Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII


Đãi ngộ mỹ nhân

- Ngươi tránh ra!

Nàng vừa nói vừa đưa tay xua đuổi nam nhân đùa dai trước mặt, thật khó chịu khi mà trong lòng thì buồn bực, cơm không ngon giường ngủ thì chật hẹp lạnh lẽo lại còn bị tên nam nhân kia trêu ghẹo từ sớm đến chiều.

- Nàng hát ta nghe đi, nàng múa ta xem đi mà.

Nam nhân họ Mã kia cứ đùa dai với tiểu cô nương khiến nàng dở khóc dở cười, đôi nam nữ cứ ríu rít suốt ngày không ngớt, căn nhà tranh gần gốc Tiêu Linh thụ trông rất rộn ràng​ lại có phần vui nhộn hạnh phúc.

Đùa vui suốt cả ngày, tiểu thư họ Ngưu đã bắt đầu thấy nhớ nhà và đặc biệt là đang rất đói bụng a~~~ Nàng lẩn quẩn quanh chỗ chàng Mã đang vót tên và mài vũ khí, nàng cứ quấn lấy chàng mè nheo, hết làm mình làm mẩy lại dịu giọng nài nỉ, nịnh nọt:

- Mã tiên sinh phong lưu hào phóng, ta đói bụng và nhớ nhà...Tiên sinh giúp ta đi...
Không biết kể từ khi nào, tiểu thư cao ngạo đó lại trở nên biết điều, ngoan ngoãn, nàng vứt bỏ điệu dáng danh môn khuê nữ của nàng đâu rồi? Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà...~~~

- Được thôi, nếu nàng muốn ăn thì hãy múa hát cho ta xem nào.

- Không được, ngươi lấy tư cách gì xem mỹ nhân như ta nhảy múa.

- Thế nàng chịu khó nhịn đói cho sắc vóc thêm phần hoàn hảo.

Nàng ngấn lệ, đôi mắt xoe tròn cố tình làm điệu dáng năn nỉ trong rất đáng thương, mặc dù đói nhưng nàng quyết không hạ mình đi múa hát cho thứ dân nghèo nàn này. Thế là cơn đói hành hạ nàng, nàng ngồi yên một chỗ nghĩ về những tháng ngày sung sướng, cơm nước hầu hạ tận miệng còn chê đây đẩy giờ thì một miếng cũng không, trong lòng tuổi thân khôn nguôi nàng quay mình vào trong vách cố tỏ vẻ giận dỗi.

Chàng Mã ý định trêu nàng, không ngờ nàng thật quyết tâm, lại còn giận dỗi khiến chàng cứ bận tâm hoài, vót đến nổi mũi tên cũng méo mó. Chàng vứt phăng mũi tên bị gọt hư sang một bên liền đứng dậy, tiến đến chỗ tiểu cô nương đang làm nũng làm nung kia.

- Được thôi nếu nàng không múa ta xem vậy nàng tự đi kiếm ăn đi.

- Ta không biết, ở đây núi rừng hoang vu, tiền bạc cũng không thì làm sao kiếm ra đồ ăn chứ...
Nàng quệt tay lau giọt nước mắt, môi nhỏ bặm lại phúng phính hồng hồng đôi má, điệu bộ lúc này khiến tim nam nhân đối diện không khỏi bị rung động.

- Hơn nữa, nhà ngươi bắt cóc ta phải có trách nhiệm cho ăn chứ.

Nói đến đây, gã nam nhân kia không nhịn được mà cười ha hả, cánh lưng run giật liên hồi vì cười.

- Nàng làm ta thật không nhịn cười được mà. Hahaha

Nàng ngại ngùng không biết đã nói sai gì mà khiến hắn cười to, nàng giận dỗi nói nũng:

- Ta ghét ngươi.

- Được rồi, được rồi không cười nữa, nếu nàng không biết thì ta chỉ cho nàng.
Chàng đưa cho nàng cây giáo nhọn hoắc, rồi nắm tay nàng kéo đi.

Đôi nam nữ đi đến một lạch nước nhỏ gần eo thắt cửa sông, từng đàn cá lượn quanh khiến cho tiểu thư bé bổng nhà Ngưu  quốc sư thích thú reo lên:

- Cá kìa, nhiều quá! Lần đầu tiên ta thấy đó nha, thích quá a~~~

- Được rồi, bổn đại gia sẽ chỉ cho cô nương bắt cá.

Nàng xám đen mặt mày, cái gì mà bổn đại gia, đại gia mà cho ta nhịn đói đến bây giờ, bắt cóc rồi giam đói phải chăng là phúc hắc sơn tặc? Hừ, còn dám xưng đại gia với bổn tiểu thư đây thật không biết xấu hổ mà. Trong khi nàng đứng đó trầm ngâm tay chân vặn vẹo, miệng mắng thầm thì nam nhân kia đã bắt được loe ngoe gần một muôi cá. Chàng nhìn lên trên bờ, nữ nhân cứ đứng thế bao nhiêu lời rủa vã đều bị chàng thu hết vào tai, chàng bèn vun tay tạt nước bắn tung toé lên làm ướt Ngưu tiểu thư.

- Này, còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì, xuống đây kiếm ăn đi.

- Đồ đáng chết, ngươi làm ướt hết y phục của ta rồi.

Nàng phủi phủi nước xuống, không để ý bị chàng ta nhấc bổng, đem xuống nước làm nàng ướt hết cả thân.

- Aaaaaa, chết tiệt ngươi dám...

Nàng la lên rượt theo tên đáng ghét trước mặt.

- Bổn tiểu thư sẽ phanh thây ngươi ra...thiệt tức quá mà!

Chàng Mã vừa chạy, vừa cười hí ha hí hửng không để ý trượt chân ngay thảm cỏ mướt bên bờ, chàng ngỡ như sẽ ngã thật đau, lại không đoán trước được sự bất ngờ, xui xẻo thay nàng vừa kịp đến tưởng như hứng trọn bộ thân thể lực lưỡng nặng trịch của chàng từ trên cao rơi xuống, nhưng chàng Mã nhờ thân thủ nhanh nhẹn đã kịp thời đổi vị trí và đỡ nàng, cả hai ngã uỵch xuống thảm cỏ êm dịu.

Không biết từ khi nào, chiếc áo mảnh phong trần của nàng lại phanh ra, lộ hẳn yếm xinh thêu hải đường, chàng Mã của chúng ta lại được dịp chiêm ngưỡng bờ vai hanh trắng ngần, xương quai xanh nhẹ nhàng quyến rũ. Đôi mắt phàm trần của chàng ta nhìn lần lượt từ xương quai, quét từ từ lên đôi môi mọng như quả ngọt của đấng mỹ nhân đang úp người trên thân chàng,rồi đôi mắt chàng mê mẩn nhìn sâu vào đôi mắt tựa làn thu, mày ngài xuân sơn của nàng ta. Miệng khẽ nói không tự chủ:

- Nàng đẹp quá.

Đôi tay chàng nới lỏng eo nhỏ của mỹ nhân, từ từ chạm vào vầng trăm rằm xinh đẹp kia, vuốt ve kĩ từng đường nét trên khuôn mặt nàng ấy, cảm nhận sự mịn màng, trắng trẻo, cảm nhận sự tinh khiết của đóa bạch liên tinh khiết đầy mê hoặc kia.

Hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, cảm nhận, nhìn cận kĩ từng đường nét của nhau, nàng càng nhìn càng suýt xoa với nét dũng mãnh uy phong trên khuôn mặt của chàng, đôi mày rậm đen, mắt trong tinh anh sáng ngời, khuôn miệng đầy khí chất, thân thể rắn chắc lực lưỡng.

 Chợt đôi má nàng ửng hồng khi thầm nghĩ rằng nam nhân trước mặt chính là mộng lang trong lòng nàng bấy lâu nay. Chàng ta không vương giả uy quyền như Yết Đế, không nho nhã cao thượng văn phong như Tử Song Tiên Sinh, không bác học uyên nhã như Hoàng Bảo Thần Y, chàng có độc nét của chàng nét uy phong dũng mãnh như một mãnh hổ, nhanh nhẹn giảo hoạt như một sài lang, đặc biệt ấm áp như một ngọn lửa kì diệu chàng không ham mê danh lợi tài uy, không câu nệ gian nan, không cần lễ tiết nghĩa nghì, chàng thích đơn giản, mộc mạc mà chân thành. Nàng sẽ nguyện đơn tâm ý nếu chàng ngỏ lời yêu nàng thật thà, ngày bên nhau sớm chiều, bắt cá, vũ cầm ca dưới nguyệt tầm, không màng thị phi vương uy ở chốn tả phủ triều đình ồn ào. Nàng cứ ngây người ra nghĩ mãi về phía trước con đường trong khi chàng đã mỏi nhừ cánh tay.

- Tiểu thư kia, xuống đi ta mỏi lắm rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Giữ tự trọng cho ta đi, thân trai một mình hoang sơn.

- Gì chứ, giữ tự trọng cho ngươi? Gì mà thân trai một mình? Ta còn không lên tiếng, nam nhi như ngươi có ủy khuất gì mà lên tiếng.~~~~ Tên chết dẫm, quỷ tha ma bắt ngươi đi!

- Ấy ấy, danh môn khuê tú mà thốt nên được lời này sao...                                                                      Chàng ta cố gắn trêu chọc nữ nhân đang phừng phừng khí tức trong người.

- Tên chết dẫm, bổn tiểu thư giết ngươi! 

Cả hai lại tiếp tục chạy đuổi nhau đến mỏi nhừ, buổi kiếm ăn hôm ấy vui vẻ rộn rã tiếng cười, tiếng la hét.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta để truyện sắp mốc rồi, không biết có ai ủng hộ nữa hông ta.?.~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro