Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

duyên tri ngộ:
Bắt cóc nàng làm ái thê!

Nhắc đến những mối duyên kì lạ của thời cổ đại không thể không nhắc đến mối duyên này.
Chuyện là Ngưu tiểu thư - Thiên kim nhà Quốc sư Lăng Long Quốc đang say xưa luyện múa ở một lạc cảnh trần gian, nơi bí mật chỉ riêng nàng biết, nàng say xưa múa hát, đàn ca cứ mỗi lần vút mình lên thì ai cũng đều say đắm. Thân hình mảnh mai quyến rũ, nước da trắng hồng rạng rỡ, thanh y tinh tế thoát tục. Nàng múa khúc "Tử Liên Hoa" người chứng kiến không thể tránh khỏi bi thương, nàng lại múa khúc "Cô Phương" người ta lại không thể thoát khỏi cảm giác cô đơn trống rỗng trong tim. Nói chung ngôn ngữ của nàng chính là cơ thể và điệu múa uyển chuyển, nàng có thể bộc lộ hết thẩy những thứ tình cảm của phàm nhân bằng cơ thể uyển chuyển của mình. Khi nàng múa khúc " Hạc Nhân Diệu Đàm" do chính nàng sáng tác, không ai có thể tả được sự kỳ diệu, ma mị trong điệu múa khi nàng xướng mình thành hạc, những con hạc tưởng như bị thu hút, đột ngột vút cao lên trời xanh rồi vây quanh nàng, chúng cùng nàng hoà theo điệu nhạc cứ thế lôi cuốn một nam nhân nào đó lần theo tiếng nhạc. Nam nhân lần đến một hồ nước trong vắt, um tùm cây cối, mây khói mơ hồ, chàng ngước nhìn trên trời, một nữ nhân xinh đẹp lôi cuốn thu hút chàng, chàng ngỡ như đang thấy một vị tiên nữ giáng trần. Chàng bất giác níu giữ vạt thanh y của nữ nhân, nàng ta giật mình bất cẩn té xuống nằm gọn trong vòng tay của nam nhân lạ mặt kia. Thanh y nữ tử bất giác đỏ mặt khi trông thấy vẻ tuấn mĩ của chàng ta, nàng ấy thẹn thùng quay đi. Cố thoát khỏi vòng tay, chàng nghiêng người thả nàng xuống nhẹ nhàng như trân quý, nữ nhân kia lên tiếng:

- Vô lễ với bản tiểu thư, ngươi là ai dám vào chốn này?

Mĩ nam kia hồn nhập xác, thất thần chưa hiểu chuyện gì, chàng là bị say nắng nàng rồi. Mỹ nam cứ ngây ngốc khiến mỹ nữ thanh y khó chịu:

- Bản tiểu thư không phải tiên nữ, cũng không có mê dược, xin đừng thất thố nhìn ta như thế.

Chàng tỉnh ngộ:

- Xin thứ lỗi, tại hạ vốn đang đi săn quanh đây, nghe âm thanh ma mị liền bị lôi cuốn, xin tiểu thư thứ lỗi cho hành động thất thố của tại hạ.

Mỹ xoa xoa hai cánh tay, nàng thấy đau ở vai do ban nãy bị ôm quá chặt:

- Được rồi, bổn tiểu thư không nhỏ nhen đến thế, ta xin ngươi từ nay cẩn trọng, nhẹ nhàng với nữ nhân. Quả thật lúc nãy ngươi ôm ta chặt quá làm ta bị đau.

Chàng trai ngại ngùn đỏ cả mặt. Thật, chàng ta trông rất nam tính nhưng rất hay thẹn thùng, bẽn lẽn với những nữ nhân mà chàng tiếp cận.

Chợt nàng thấy gió thổi man mác làm nàng rùng mình, còn chàng trai đối diện thì đỏ mặt không thôi, cứ né tránh ánh mắt, không dám nhìn nàng. Lúc này nàng mới nhận ra, ban nãy chàng ta nắm vạt áo nàng không may lại làm nó tuồn ra giờ trên thân hình nàng chỉ còn chiếc áo lụa mỏng manh như xuyên thấu hơn nữa có đôi chỗ ở ngực bị ướt lộ yếm đào. Nàng nhận ra tình huống nguy hiểm nàng dùng hết sức bình sinh để hét lên và rồi ngất xỉu.

Nàng tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, thật kì là đây không phải là phủ gia của nàng, đây cũng không phải là Nhạc cung phòng, nàng vùng người ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Nơi nàng đang ở hiện tại là một căn nhà gỗ, trần nhà thấp, căn phòng thô thiển, đơn sơ, không giống như danh các khuê môn của một thiếu nữ, cũng không giống với gia trang giàu sang của một tể tướng mà chỉ là một căn nhà nhỏ bé, ẩm thấp, bên cạnh gốc cổ thụ Tiêu Linh to tướng, gần với hồ nước trong...khung cảnh như trong một câu chuyện mà nàng từng nghe qua kể về một lãng khách ẩn dật, hành hiệp trượng nghĩa. Chợt có tiếng một nam tử:

- Cô nương tỉnh rồi.

Người nam nhân đó thoát thấy thanh y nữ tử đứng trong ảo cảnh đẹp mị hoặc lại không kiềm chế mà nhìn chăm chăm vào nữ nhân trước mặt. Nàng ái ngại lấy tay che chắn, kéo sát vạt áo lại với nhau rất chặt chẽ. Nàng trừng mắt nhìn:

- Ngươi có ý đồ gì với bản tiểu thư?

- Thứ lỗi tại hạ phàm tục đã xúc phạm đến cô nương. Dám hỏi cô nương là ai lạc đến chốn này?

Ngưu thiên kim ngơ ngác, bất giác nhìn xung quanh rồi nhìn nam nhân kia dò xét, ái ngại đặt câu hỏi:

- Đâu là đâu? Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? 

Nam nhân tiến gần đến Ngưu thiên kim, chàng ta cao lớn, dũng mãnh, bước đi oai vệ khuôn mặt tuấn tú khôi ngô quả là cực phẩm trong hàng cực phầm nhân gian cổ đại. Chàng ngồi xuống chỗ gần bàn ghế đá gần gốc thụ Tiêu Linh. Cất tiếng trả lời nàng ấy:

- Tại hạ là Mã Vi Nhân, tự là Mã Chiêu. Còn đây là Tiêu Linh Lâm của Thần Quốc. Thứ lỗi dám hỏi cao danh quý tánh của nàng?

Ngưu thiên kim buông tay khỏi vạt áo, cao cao tại thượng đáp:

- Bổn tiểu thư họ Ngưu, tự là Kỳ Nhiên. 

- Tiểu thư Kỳ Nhiên nhà của nàng ở đâu, ta đưa nàng hồi gia.

Tiểu thư họ Ngưu chậm rãi quay lưng, suy nghĩ. Nguy rồi, nếu ta nói ta muốn về hoàng cung Thần Quốc lỡ hắn là người xấu thì sẽ uy hiếp ta, nhưng nếu nói muốn về nội phủ ở Long quốc sẽ bị hắn nộp cho quan nha vì tội xâm nhập không chấp lưu, ai da thật hiểm nghèo a~~~ 

- Ta...ta ở...à ở...

- Rốt cuộc là ở đâu?

- Ta...vô gia..- Nàng giật mình loạn ngôn.

- Nàng vô gia cư? Hahaha...chàng ta cười khôn ngớt. - Được thôi, ta rộng lượng và giàu có, ta sẽ thu nhận nàng...chỉ cần...

Không đợi hắn nói hết câu, nàng ngắt lời ngay:

- Không cần, bổn tiểu thư tự lo được. Nàng nói không chút e dè, lo lắng quay mình bước đi. - Hữu duyên năng tương ngộ.

Chàng nhìn theo không hề nao núng, mở lời dõng dạc:

-  Ta sống ở đây từ rất lâu, thỉnh thoảng gặp vài con mãnh thú, rắn rết đôi khi còn gặp sơn tặc rất cường bạo.

Câu nói này của chàng quả là có tác dụng tuyệt vời hơn ngàn câu nài nỉ, khuyên nhủ, dụ dỗ khiến nàng Ngưu vội đi đã đứng khựng lại, vốn là một bọc trứng được nâng niu từ lúc trào đời, đừng nói là bị thương, từ nhỏ khi đi bộ mười bước thì chín bước đã có hàng thủ vệ đằng sau bảo vệ nghiêm ngặt, chăm bẩm kĩ càng không có đến một con kiến làm tổn hại được nàng. Nhưng giờ đây, đến một nha đầu còn không có thì lấy ai bảo bọc nàng?
Vốn đứng như trời trồng cho đến khi chàng tiêu soái bước đến mặt kề sát tai nàng buông lời trêu ghẹo:

- Có muốn đi nữa hay ở lại?

Nàng thẹn chín mặt, đôi bàn tay ra sức báu chặt lấy vạt áo, cuối đầu tầm ngầm...Chàng trêu ghẹo nàng thấy được thế khoái chí tiếp tục buông lời trêu chọc:

- Ta có thể thu nhận nàng chỉ cần nàng mỗi ngày bên cạnh hầu hạ, múa hát cho ta.

- Xằng bậy, bổn tiểu thư không phải kẻ phong lưu kỹ nghệ mua vui cho nam nhân, đường đường một thân danh nữ khuê môn, lý nào lại phục vụ cho nhà người...

Chàng khoái chí lại càng tăng dần, cứ thế mà làm nàng đỏ mặt:

- Dù sao ta cũng đã thấy hết của nàng rồi, làm sao nàng lại còn khuê môn danh nữ.

- Thấy? Thấy gì? Ngươi...Ta đánh chết ngươi, a a a ta không muốn sống nữa...Nàng qươ tay đánh thùm thụp vào ngực chàng nước mắt rơi.

- Ta sẽ nói với cha ta ngươi ức hiếp ta, còn có ca ca, tỉ phu, đại tẩu, trên dưới nhà ta băm thây ngươi...a a a a ta sẽ về nhà ngay bây giờ cứ đợi đó.
Nàng gào khóc thảm thương, đinh tai nhức óc đến nổi....chàng ta chịu không được mà vươn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, đặt môi lấy đi nụ hôn đầu của nữ nhi nhà người ta. Nàng nín thinh, cuối đầu má ửng đỏ nóng hổi môi mấp máy lúng ta lúng túng.

Chàng nhìn bộ dạng lúng túng e thẹn của mĩ nhân mà không khỏi cười yêu tà nhìn nàng, rồi thốt ra một câu khiến nàng chết đứng:

- Vậy ta sẽ bắt cóc nàng làm ái thê!

------------------------------------------------------
Chương VIII sẽ sớm thôi...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro