Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Sau hôn lễ, mọi thứ đều trở lại bình thường. Đương việc triều chính, các tội nhân được miễn tử hình do có Hoàng Quốc Hôn Hữu, miễn tử cho toàn bộ phạm nhân, đặc xá cho phạm nhân ngắn hạn tù. Cả kinh thành được an hưởng hạnh phúc, nhà nhà được đoàn tụ.

Trong cảnh an nhàn, bình yên của Lăng Long Quốc lại có một toán người không hề có số nhàn hưởng hân hoang, đấy là những phạm nhân vong quốc mà dẫn đầu là Vương Phi cực phẩm của Công quốc - Thạch Giải Tiên mà chính xác hơn là tội vong hoàng tộc Miên Dao, công chúa Miên Khiết Hoa Tử. Vương phi là nàng cùng với trên dưới hơn vài trăm người là Hoàng thân quốc thích của Công Quốc bị giam cầm trong ngục tối tăm, hôi hám của Lăng Long. Ngày ngày đích thân vương gia thống soái của Lăng Long Quốc đến tra thẩm. Tuy nhiên chưa đầy một tuần sau ngày Quốc Hôn, tất cả hoàng thân vong quốc đều bị đày đi khổ công biên ải, chỉ trừ nàng và Nhược Lan con gái của nàng ấy. Đồng thời cả hai mẫu tử được đưa đi giam cầm ở một nơi khác, bằng thông minh nhạy bén của mình, Giải Tiên đã đoán ra mình bị đem đến nội lao ở Hoàng Thành, mà cụ thể hơn sau mỗi giờ triều, hắn ta đều đến đây để làm nàng dây dứt, khó chịu thì chắc chắn nàng bị giam nội lao thuộc Tẩm cung của hắn ta. Quả nhiên nàng rất thông minh tất cả suy luận đều chính xác, tên ác ma mà nàng luôn căm ghét đã cố tình đem nàng về bên cạnh để dễ dàng dỗ dành, bồi đắp những thứ tình cảm mà nàng cho rằng rất là kinh tởm.

Yết Hàn thật sự rất khó đoán. Làm sao một kẻ máu lạnh như hắn, mưu mô như hắn lại đem thẩn phòng tư với một nữ nhân đã có hôn nhân và hài tử. Chậm nghĩ mà sai lầm, dụ dỗ sao, bồi dưỡng sao, nói chính xác hơn là kế tựu, kẻ mà hắn muốn là cả thiên hạ, kẻ mà hắn cần là quyền lực, kẻ mà hắn yêu là bản thân hắn. Giải Tiên, nàng ấy chẳng qua lại chính là thứ hắn muốn sở hữu, muốn dành lấy hay hơn hết nàng chỉ giống như là món trân bảo nào đó nằm trong tay của Tào Thần, mà Tào Thần chàng ấy lại là kẻ mà hắn chưa một lần chiến thắng. Hắn chưa khi nào có hứng thú với tình yêu, nữ nhi thường tình lại càng không, duy chỉ có những gì thuộc sở hữu của đối thủ hắn lại ưa chuộng. Hắn không yêu, mà chỉ muốn sở hữu. Ngày qua ngày lại, hắn, sau mỗi giờ thượng triều lại ung dung đến nội lao, trưng bộ diện anh tuấn, lạnh lùng mà yêu ma, tuy sắc bén nhưng lại rất cuốn hút. Nếu đối với bất kì một nữ nhân nào khác thì khó mà chối từ, nhưng đối Giải Tiên thì lại không hề hứng gì, mỗi ngày cả hai đều bộ như tấu hài, mà không phải một vở hài kịch tầm thường, mà là một vở hài kịch thâm sâu, ngay cả chính Thống soái tướng quân Kết vương gia xem đi, xem lại đều đặn mỗi ngày mà còn không nhìn ra là thể loại hài kịch gì.

Mỗi đêm sau khi từ chỗ Sùng Hành cung - tẩm cung của Huyền Ngư hoàng hậu trở về hoàng điện, hắn ta đều ghé qua nhôi thói đau xót nàng. Nàng thân người lắm lem, ngồi phục dưới nền đất lạnh lẽo, bên chân là Lan nhi nhỏ bé đáng thương, mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn vươn lệ. Hài tử đã yên giấc nhưng thân làm thê tử như nàng lại không thể nào chợp mắt, cứ khép mi Tào Thần lại chiếm lấy giấc ngủ nàng, nàng hối hận, lúc ấy một dao vào ngọc thể là có thể cùng chàng về Lạc Giới(**) tiếp tóc phu thê, gia đình ba người hạnh phúc viên an, chớ đâu phải chịu nhục nhã chốn nội lao gian khổ này, khổ Lan nhi, lại càng khổ thêm tâm can. Chợt tiếng khung sắt vang lên, đôi mắt nàng bừng tĩnh thoát khỏi vòng lẩn quẩn trong đầu nàng, phải chăng Dạ Lang thối lốt phàm nhân kia đang đến đây, hẳn giờ này hắn phải đang thị tẩm đám nữ nhân của hắn chứ?

Đều đều êm êm tiếng bước chân của uy nhân đang tiếng đến buồng giam của Giải Tiên, hắn chậm rãi, bước đi mặt mày ảm đạm nhìn giai nhân ngang bướng trước mặt. Nàng giờ đây đã còn đâu tao nhã, thanh cao, ngang ngược tinh nghịch như trước đây, nàng hẳn làm mẫu thân chuẩn mực, hiền dịu, ấm áp và đằm thắm, hắn nhìn nàng, lòng tiếc thay thanh xuân của nàng đã thuộc về Tào Thần, nghĩ đến lại càng thật uất một nỗi đắng trong cuốn họng. Giọng nói ngông cuồng băng lãnh cất lên:

- Nàng khi nào mới về bên ta như xưa?

Đôi mắt nàng mệt mỏi, lơ đễnh nhìn xa không hướng nhân diện mà trả lời:

- Ta đã nói sóng vai cùng ngươi khi nào? Nếu ngươi có lòng hãy tha cho Nhược Lan, còn ta, phu quân biệt tâm tích ta không hứng nào mà sống nữa.

Dạ Lang kia hãy còn đang chìm đắm trong suy tư chợt động, môi bạc khẽ nhếch:

- Ta sẽ toại nguyện nàng - Hắn ngồi trên ghế, miệng hô to đầy uy lực - Người đâu đem Công nô Nhược Lan đến Bộ Hình Thư xét xử.

Đây là loại ân điển gì đây? Giải Tiên bật dậy thét lên:

- Dừng tay, ngươi không được đem Lan nhi của ta đến nơi như vậy, tuyệt đối không được - Nàng ta vùng vẫy, ôm chặt đứa nhỏ trong tay cắn răng nghiến lợi gào to.

Hắn khẽ nhếch mép:
- Ta chỉ làm theo di nguyện của nàng thôi. Nàng còn muốn gì nữa?

- Vô liêm sĩ, cả đứa trẻ ngươi cũng không tha?

- Phải trừ từ nhỏ đến lớn mới không để lại mối hại sau này - Hắn buông một câu vô tình đầy nhẫn tâm.

- Đến cả một đứa trẻ ngươi còn như vậy chắc gì sau này ngươi bảo toàn được tính mạng của ta? Ta nghi ngờ, cùng lắm ta chỉ là nước cờ cuối cùng.

- Thông minh, nàng quả nhiên là một nữ nhân khó lường trước được, đến cả chuyện này nàng cũng biết. Khá khen cho nàng.

- Đừng khen ta thông minh, ngươi phải trách ngươi quá độc ác, kẻ như ngươi biết gì là yêu, biết chi là tình.

Như bao nhiêu nỗi niềm trong lòng tuôn trào, khẩu khí của nàng ngày một cao hơn:

- Ngươi nào hiểu được tình yêu là gì? Cho dù ngươi có được thân xác ta nhưng tâm hồn và trái tim ta chỉ duy nhất Tào Thần nắm giữ khi chàng mất rồi, đôi tâm hồn và trái tim kia cũng chết theo, mãi mãi không bao giờ thuộc về...

Hắn ta lòng đầy sóng động dâng trào, nỗi xót xa và sự phẫn uất cực độ. Lẽ nào trong lòng nàng ta chưa từng tồn tại?

- Nàng im đi.

Giải Tiên cũng căm phẫn không kém, bật tiếng:

- Chính ngươi đã cướp đi sinh mệnh của phụ mẫu ta, dòng tộc ta, cả chính tình yêu của ta dành cho ngươi, hết rồi đừng dấy nỗi đau cho ta nữa.

Nàng quỳ phục xuống, cố đi đến trước mặt hắn, dập đầu:

- Dù cho hôm nay nhục khúc trăm lần, ta cũng cầu xin ngươi đừng làm khó dễ Lan Nhi, cho hài tử ta con đường sống.

Hắn bỗng nhiên khác lạ, một cỗ cảm xúc xót xa chợt dấy lên, hắn chậm chạp phẩy tay ra lệnh:

- Dẫn tiểu tử này đi đến Phủ Tam Vương Gia giao cho Di nữ tướng và sắc phong làm Nhạn Lan công chúa - Hàn Nhược Lan.

Hai tên nô tài đến khẽ nâng tiểu mĩ nhân lên như là sợ tiểu hài tử thức giấc, nâng rất khẽ, rất nhẹ. Còn nàng vừa không nỡ chạm vào Lan nhi lần cuối, nước mắt chỉ biết chảy thành hàng.

Hắn nhìn nàng, miệng khẽ nói:

- Nàng đứng lên đi. Người đâu đêm nàng ấy đến tẩm cung của ta.

Giải Tiên thức kinh người:

- Ngươi đã hứa sẽ để ta chết cùng Tào Thần, ngươi muốn đưa ta đi đâu?

Nàng vùng vẫy trong khi cả người bị nhấc bổng, vì thân thể mấy ngày nay không được tâm bổ nên đã yếu đi vài phần. Vùng vẫy chán rồi thở dốc. Hắn ta khẽ nhíu mày:

- Ta sẽ không để nàng toại nguyện, nàng đừng quên nữ nhi của nàng đang trong tay ta, hơn nữa còn mắng họ ta, tính mạng tiểu hài tử phụ thuộc vào nhất cử nhất động của nàng.

Đôi mắt nàng phủ sương, tia hy vọng tắt ngấm trong màng đêm.

Trong khi người thì ngày đêm dỗ dành, mà kẻ lại ngày đêm nhớ nhung phu quân Tào Thần, nước mắt ngược dòng, ruột gan, tinh thần vạn phần bất an rối bời, thương thay cho nàng đức lang quân bạt vô âm tín chỉ cần nhìn nàng thôi, ngọc thể suy nhược, dung nhan tàn tạ sầu ưu, nhìn thôi cũng xót xa thấu đến vài phần tâm can.

Thật khó để mà kể tiếp, thôi lại nói đến phu thê nhà Tam Vương Gia. Sau khi nhận đứa trẻ, Vân Nữ, nàng ấy suốt ngày ôm ấp dỗ dành, hiền lành đến lạ thường, một khi ai đó thốt lên: " Di tướng nữ đột nhiên hiền lành quá". Lặp tức, một thứ gì đó, miễn là đang sẵn trên tay, Vân Nữ sẽ tặng cho người đó một cú vào đầu, có thể sưng tấy lên thậm chí ngất xỉu.

Vân Nữ cùng Nhạn Lan công chúa - Nhược Lan đang ở trong Tiếu Đình xem cá hóng gió. Suốt ngày nàng ấy cứ bám lấy Lan Nhi, bắt tiểu nữ oa này gọi nàng bằng Hoàng thúc mẫu. Thỉnh thoảng nàng còn tập múa để dạy lại cho Lan nhi, quả nhiên khác xa với hình ảnh của một nữ tướng quân bao người nể phục. Khi Lan nhi nhớ mẫu thân, tiểu hài tử ấy khóc oà lên làm cho Vân Nữ xót xa bội phần, cứ hễ nữ oa khóc, tâm trạng nàng lại không tốt, mà tâm trạng không tốt nàg liền chạy ra doanh triệu tập binh lính bắt khổ rèn, cứ ngày ngày như thế khiến cho lão công của nàng cũng bội phần lo âu. Không lo nàng buồn, chỉ lo nàng giết hết đám binh lính này, mà chẳng có riêng họ, nàng cũng cắn đắn chàng ấy rất nhiều. Hôm nọ, Lan nhi đòi mẹ, muốn gặp mẹ, tiểu nữ oa chạy đi tìm Vân Nữ, khấu đầu lạy lục nàng dẫn nó đi gặp mẹ. Nàng động lòng, tìm đến Lão công kiếm chuyện để đưa tiểu nữ oa của nàng vào cung tìm mẹ. Vì ở trên đã ban xuống dù cho bất cứ chuyện gì cũng không được đem tiểu hài tử đó hồi cung, nên Tam Vương Gia đành bất lực. Mà quả nhiên đêm ấy, chàng được ưu ái ngủ bên thư phòng, giường đơn gối chiếc cho thấu tâm can.
Cuối cùng, sau buổi thiết triều, đích thân Tam Vương phi tìm đến thỉnh cầu Yết đế, bên tay là đứa trẻ đôi má hồng hào đáng yêu, nàng quỳ xuống khấu lạy:

- Tâu Hoàng Thượng, Nhạn Lan công chúa tuổi còn nhỏ, sớm chưa thích nghi với việc xa mẫu thân, tuy nàng ấy rất nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thần cung kính thỉnh cầu người cho tiểu công chúa được gặp mẹ.

Nam nhân ngự trên ngai vàng khuôn mặt lãnh đạm, không hề có chút động tĩnh nào. Tay khẽ nâng tách trà Ngọc Liên khói nghi ngút, uống một ngụm nhỏ chậm rãi nhàn hạ. Chợt buông một câu:

- Hoàng đệ muội hôm nay có nhã hứng đến cầu xin ta chuyện này, chỉ là một tiểu nữ oa có thể động tâm Hoàng muội sao?
- Khiến Hoàng muội đích thân đến đây ta đâu thể khước từ. Tô Lương đi đưa nàng ấy đến đây.

Tô công công áp giải mẫu thân của Lan nhi đến, mẹ con Lan nhi gặp nhau trào nước mắt, tiểu nữ oa không nhịn được mà oà khóc to, ôm chặt lấy mẫu thân. Giải Tiên buông đứa trẻ ra hướng Vân Nữ khấu đầu cảm tạ:

- Đa tạ tướng quân đã chăm sóc Lan nhi, sau này ta gửi Lan nhi cho tướng quân khấu mong tướng quân để tâm tiểu hài tử của ta.

Yết Đế ngồi trên ngai, nhân trung khẽ động:

- Sinh mệnh của con nàng nằm trong tay ta, sinh hay tử còn tùy thuộc vào nàng.
- Được rồi, lùi hết đi, Hoàng muội không tiễn. Tiểu công chúa giao lại cho ta.

Vân Nữ nghe mà thấy không nở, tay cứ quyến luyến đứa trẻ đang đứng cạnh nàng, nàng không thể kiềm chế được bản năng của một nữ nhân liền khẩn xin:

- Tâu Hoàng Thượng, người cứ giao Nhạn Lan công chúa cho thần, thần sẽ chăm sóc tốt cho tiểu công chúa.

Nam nhân thoáng khó chịu, khẽ nhíu mày:

- Hoàng muội có thể về được rồi.

Nàng không dám cãi, bước chân nặng nề, lẩn thẩn thất thần cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro