Chương IX
Chàng có cần thêm thị thiếp? (1)
_Hoàng cung Thần Tượng_
- Nương tử, nàng nói xem cả đời nàng sẽ luôn yêu thương ta, nguyện một lòng vì ta chứ?
Hoàng đế của Thần Tượng quốc ngồi trên tràng kỷ nghiêng người nhìn về phía Bạch Lan chờ đợi câu trả lời.
- Chàng nghĩ xem thiếp gả cho chàng rồi thì cả cuộc đời thiếp chôn vùi ở Hoàng cung này thiếp có thể luyến luyến thương thương với ai ngoài chàng?
Dứt câu, không đợi cho mỹ nhân kịp nói tiếp nam nhân ấy đã tiến đến chỗ thê tử của hắn, nhấc bổng nàng ấy, gạ gẫm:
- Vậy bây giờ nàng hãy làm việc đơn giản nhất của một thê tử đi nào!
- Đồ hư hỏng.
Thiên Sư bế nàng ấy đến Long Sàn, đặt nàng nằm xuống, áp sát mặt âu yếm nhìn nàng môi bạc chiếm lấy cánh anh đào đỏ mộng, hôn nàng ấy một cách gấp gáp. Bạch Lan cũng không vừa, lật ngửa chàng ấy chiếm thế thượng phong chủ động ngồi trên người Thiên Sư hôn chàng say đắm. Nàng ngừng lại, hơi thở gấp gáp, hai tay nàng nắm chặt cổ áo của chàng giọng uy hiếp:
- Chàng bên ngoài còn bao nhiêu nữ nhân nữa?
Không để chàng ta kịp trả lời, nàng lại ngấu nghiến môi chàng, rồi dứt ra tiếp tục uy giọng hỏi:
- Lệ phi, Hằng tần, Ngọc Quý nhân, Giả Tịnh phi, Phan tần...giai nhân tuyệt sắc đều trong tay chàng thử hỏi chàng sao dám đòi hỏi ta thủy chung?
- Hôm nay ai chọc giận nàng?
- Chàng tự khắc biết, sao lại hỏi ta?
- Ái thê, nàng không muốn thủy chung với ta sao?
Thiên Sư nhanh nhẹn giành lại vị thế, áp đảo nữ nhân đang hừng hừng lửa giận. Miệng chàng kề sát tai nàng ấy cắn nhẹ. Khuôn mặt Bạch Lan đỏ bừng vì bị kích thích. Nàng ấy hung hăng nói:
- Buông ta ra, ta không dùng chung đồ.
- Nàng còn cố chấp, nàng dám không thủy chung với ta? Lâu nay ta vẫn chỉ dành tình yêu cho nàng, luyến ái chỉ mình nàng, không hề thị tẩm bất kỳ ai kể từ khi ta có nàng...Nàng ghen tuông?
Nữ nhân quay mặt không thèm nhìn, mặt đỏ giận dỗi. Thiên Sư khẽ hôn trán nàng ấy. Đổi giọng nói:
- Nếu nàng không thích ta sẽ phóng thích Hậu cung.
- Chàng ngố à? Được rồi chỉ là ghen tuông nhất thời, ta cao quý biết bao sao lại đi so sánh với bọn họ...Đời này ta chỉ ghen với Miên Tử.
- Nàng thật là...chuyện cũ không nên nhắc lại, Miên Tử chỉ có thể làm bạn tâm tình chứ yêu thì ta không thể yêu được. Nàng yên tâm đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một mình nàng.
- Xảo ngôn!
- Được rồi, đêm nay ta phải trừng phạt nàng mới được
- Chàng dám sao?
- Haha! Sao lại không chứ?
Chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết...!?!
Chính là trừng phạt, báo hại nàng sáng dậy không thể nào nhấc lên nổi, thân thể nàng mỏi nhừ, toàn thân mệt mỏi...còn chàng ta, mãnh hổ hành hạ nàng cả đêm qua, đã thiết triều từ sáng sớm.
------------------------------------------------------
Xem cho đỡ ghiền nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro