Chương IV
- Ngươi bất ngờ phải không? Hahaha, Giải Tiên, nàng cuối cùng cũng quay lại dáng vẻ đáng sợ này.
- Ngươi câm miệng cho ta. Quân bất nhân, ngươi phải chết.
Cả hai người lao vào truy kiếm, đối với con người một thân bào tím kia, đây là chuyện hết sức kinh hãi, nữ nhân của chàng, trước đây liễu yếu đào tơ, còn bây giờ trước mắt chàng là một cao nhân đáng sợ. Không tin vào điều trước mắt, Viên Thần chàng thất kinh, nhớ lại khuôn mặt đáng thương, nhu mì của nàng cách đây 9 năm trước so với bây giờ muôn phần khác biệt. Một bạch y nữ tử quyết sát tên Nam nhân trước mặt, cả hai khó phân cao thấp.
- Là Điệp Diễn Vũ. Viên Thần nhận ra chiêu thức vừa rồi của Giải Tiên, là chiêu thức bí học của Miên Dao môn phái, một trong thập lục bí truyền thức của hoàng tộc Miên Dao quốc đã thất truyền từ lâu.
- Hay lắm, ngươi đã đoán ra nữ nhân này là ai chưa?
- Tên tiểu nhân nhà ngươi câm miệng. Trọng Văn đưa Vương gia cùng công chúa đi mau. Hẹn gặp ngoại thành.
Trọng Văn tuân mệnh, nhanh chân đỡ Viên Thần dạy nhưng chàng nhất quyết không đi.
- Buông ta ra. Giải Tiên nàng là ai?
Giải Tiên im lặng không trả lời, quay mặt sang Yết Hàn, mắt đầy cừu hận:
- Rồi chàng sẽ biết. Còn ngươi, hôm nay ta phải báo thù cho phụ mẫu ta, gia tộc ta, tên bất nhân kia, ngươi chết đi. Giải Tiên thi chuyển chiêu thức mới, Điệp Phi Thương. Nhắm thẳng hãn thân hắn mà đâm. Bất ngờ, hắn xoay người, triển khai chiêu thức, khắc chế được đường kiếm, hất tung kiếm và nàng lên không trung, chiếm thế thượng phong. Giải Tiên rơi xuống, hắn đón gọn nàng trong vòng tay khoẻ khoắn của hắn.
- Không hổ danh là Miên Kiết Hoa Tử.
- Là Miên Tử công chúa của Miên Dao quốc. Giải nhi, nàng là vị công chúa may mắn thoát được năm đó sao? Viên Thần đã bất ngờ nay lại càng kinh ngạc hơn.
- Xin lỗi vì đã lừa dối chàng, đúng, thiếp là Miên Kiết Hoa Tử.
- Haha, bị lừa dối chừng đấy năm, ngươi đúng là bất tài, bị dáng vẻ đó của nàng mê muội. Đúng là nam nhân khó qua ải mỹ nhân.
Viên Thần đau lòng khôn nguôi, cố nén mà nói tiếp.
- Phu Thê hơn thập niên, nàng nỡ lòng dối lừa ta, chung chăn gối bao lâu, mà ta không hề biết về bí mật của nàng, nàng có xem ta là phu quân của nàng sao?
- Trăm lạy chàng, ngàn lạy chàng, tha thứ cho thiếp, cũng chỉ vì năm đó nguy căn, thiếp mới phải dối lừa, chứ nỡ nào lại giấu diếm, nhưng thiếp đối với tình chàng không nữa lời gian dối.
- Đủ rồi, phu thê các ngươi không duyên không nợ, ngẫm là thường, nay ta ban ân huệ, một là ngươi đầu quân cho ta, hai là ngươi tự mình kết liễu. Còn nàng ấy, mãi mãi không bao giờ thuộc về ngươi.
Viên Thần xót xa nhìn về Giải Tiên, lòng đau như sát muối.
- Ta thà chết giữ gìn thanh khiết chớ chịu dưới trướng kẻ độc tài, bất nhân, về phần nàng ta mong nàng có thể sống tốt, ta không có trách móc gì nàng.
- Tên tiểu nhân, thả ta ra, phu thê ta sống chết có nhau, muốn chém muốn giết phải cả đôi cho vẹn. Chàng có hờn có giận cũng không thể bỏ mặc thiếp cô đơn cõi trần.
Giải Tiên châu sa lệ hàng, nhìn Viên Thần sót xa. Nàng đi đến chỗ Viên Thần đang nằm gục ở đó, đôi phu thê ôm chặt lấy nhau, nước mắt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đó.
Đáng thương thay cho đôi phu thê, ông trời quyết chia cắt, kiếp này không duyên nên phận, cuộc tình ngắn ngủi chỉ biết rằng thà chết để ở bên nhau.
- Thiếp hẹn chàng kiếp sau lại kết tóc se duyên.
- Ta đi cùng nàng.
Đôi phu thê cùng tay trong tay, cùng cầm thanh kiếm sắt bén, xoay mũi kiếm, nhắm vào yếu huyệt mà đâm.
- Muốn chết cùng nhau sao? Không dễ như các ngươi nghĩ.
Yết Hàn xoay kiếm hất văng thanh kiếm trên tay Giải Tiên, một nhát đâm mạnh vào Viên Thần.
- Viên Thần!!!
- Phụ thân!!!
Giải Tiên gào lên, nước mắt giàn dụa, đau đớn tột cùng, Lan Nhi vung tay, chạy khỏi Trọng Văn.
- Phụ thân, người bỏ mặc mẫu thân, bỏ mặc tiểu nữ trên đời, cớ sao không bảo vệ mẹ con tiểu nữ.
Lan nhi ôm chặt lấy thân xác cha, gào khóc.
- Thật phiền phức, mau, áp giải mẫu tử họ về kinh thành. Yết Hàn ra lệnh cho đoàn quân tiếp viện vừa đến nơi.
Sau khi rời khỏi kinh đô Công quốc, đoàn quân về đến quân doanh nghỉ ngơi, dường như quên rằng tên cận vệ Trọng Văn đã từ lâu trốn đi cùng thân xác của Tào Viên Thần.
Ngay đêm đó, Yết Hàn đế ban thưởng cho toàn quân, mở tiệc mừng chiến thắng.
- Di thiếu tướng, lần này, nàng làm rất tốt, không hổ danh con nhà võ. Phu Thê Nhị Vương Gia có công phò trợ ta, chiến công hiển hách, Nhị Vương Gia thân binh xuất chúng, công thành giành tấn thế, Nhị Vương Phi toàn binh cản phá phản tặc, giải vây tiếp viện. Ta ban cho trăm lạng vàng hoàng Kim, ban cho Giang Thành trang làm phủ đệ. Tấn phong Nhị Vương Gia làm Đại Thống Soái.
- Phu thê thần, tạ ơn Chúa thượng.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, toàn quân được ban thưởng bỏng lộc, ai nấy đều vui mừng thưởng tiệc quên đi những ngày chiến đấu mệt nhọc.
Sáng sớm hôm sau, Yết Hàn đế khởi binh về kinh thành chuẩn bị lễ thành với Thần Tượng quốc.
------------------------------------------------------
Mỗ xin lỗi, cuối cấp lịch học dày đặc bỏ bê một thời gian lâu, I'm so sorry xoxo😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro