Chương III
Đại điện Công quốc.
- Cấp báo, cấp báo, Liễu tướng bại trận, quân Long đang tiến về hướng Hoàng thành.
Long nhan kinh động, thất thần. Nam nhân trên ngai vàng khuôn mặt vì tin mà mặt cắt không còn giọt máu. Người ấy hoảng sợ:
- Vậy là hết rồi, hết thật rồi! Đất quốc ta lâm vào cảnh diệt vong, là hoàng đế ta bất tài. Các ái Khanh của trẫm hãy chạy đi. Trẫm bất tài một mình Trẫm chịu tội.
Dứt lời, Hoàng đế Công quốc ngồi xuống, thế như chịu tội, công thần hỗn loạn, chỉ còn những Trung thần tận tâm ở lại.
- Bẩm Hoàng thượng, không chỉ người, chúng bề tôi cũng có tội.
- Đại ca, huynh chạy đi mọi thứ ở đây, để ta quản. Nam nhân thân tím phục lên tiếng, chàng ấy là Tào Viên Thần.
- Cả Giải nhi nữa, phu nhân của ta, nàng mau chạy đi, dẫn Lan nhi chạy đi.
- Không, có chết cùng chết. Giải Tiên mắt đẫm lệ, cung cầu thủy chung.
Chàng ấy ôm Giải Tiên vào lòng, vô cùng cảm động với tấm chân tình của nàng:
- Đa tạ nàng.
- Được rồi, Trần Cửu, Mã Tịch, Tạ Vương, các ngươi hộ giá Hoàng đế, chạy thoát cung thành, Ca ca, người thoát bào, để ta thay người.
Sau khi, Hoàng đế cùng các Trung thần an toàn rời thành, Viên Thần, chàng ấy khoác bào và ngồi yên chờ đợi.
- Giải nhi, Lan nhi, mẫu tử hai người đến đây cùng ta.
Gia đình ba người vì thân mệnh mà chịu tội. Phải, là do chàng từ lâu không quan hệ đến triều chính, là do chàng muốn bảo vệ nàng và Lan nhi mà không màng đến thế sự.
- Do ta không xứng đáng với đất quốc này, do ta không xứng với sự tin yêu của Tiên Hoàng. Ta đã không phò trợ huynh ấy trị quốc. Ta là kẻ đáng chết.
- Không, chàng vì ta mà như thế, tất cả tại ta, người đáng chết là ta mới phải.
"Bốp bốp bốp"
- Phu thê tâm đầu ý hợp, luyến tình dây dứt. Các ngươi khiến ta ngưỡng mộ. Tên Cẩu Hoàng đế đâu, tại sao chỉ còn có gia đình ba người các ngươi? - Tiếng nói băng lãnh của một mĩ nam nhân thân vận Hoàng giáp, oai phong lẫm liệt.
- Ca ta sớm đã đi trước rồi. Nay ta thay Huynh ấy tiếp đón ngươi.
Dứt lời, Viên Thần, chàng ấy lao nhanh đến Hàn Yết đế, vun kiếm, chiêu pháp nhanh nhẹn. Hàn Yết, chàng ấy cũng không vừa, tiếp chiêu trong nháy mắt. Hai người liên tiếp tung đòn hiểm ác vào đối phương. Hai bên đánh nhau ngang tài, ngang sức, bất phân thắng bại. - Trọng Văn, ngươi đưa mẫu tử nàng ấy đi nhanh.
- Ngừng lại, Kết vương ta còn chưa tiếp, dám chạy.
Lại viễn cảnh ấy bắt đầu, hai bên Trọng Văn và Kết Vương đấu nhau.
Nàng thật sự rất sợ, sợ mất đi chàng ấy, Viên Thần, kiếp này buộc chàng phải sống trọn kiếp phu thê cùng ta.
Nàng để ý từng cử chỉ hành động, chờ đợi ý tứ của chàng ấy.
- Bẩm Hoàng thượng, từ đâu một toán quân ra nghênh chiến khiến quân ta suy yếu dần. Tình hình nguy cấp.
Mâu quang khẽ động, Yết đế, chàng ấy khá bất ngờ, tên này thật không đơn giản. Viện binh sao, lần này ta mắc bẫy rồi.
- Viên Thần, nhà ngươi dùng chiêu này để đấu ta sao?
- Ta là loại người đó?
Hai bên dừng lại. Phía Trọng Văn và Kết Vương cũng dừng.
- Vậy là...
- Là Ngư ông đắt lợi. Giải Tiên nàng chợt lên tiếng.
- Ngư ông đắt lợi? Giải nhi, chẳng lẽ...?
- Là Hoàng hậu, ả ta thả lưới, mẻ này ả vừa chiếm được Công quốc, vừa diệt được Đương kim thánh thượng của Lăng Long quốc, nước cờ này, bà ta đã tính toán kĩ càng rồi.
- Yết Hàn ngươi không có cứu binh à, ngươi chạy đi. Ta cùng Giải nhi ở lại, dù sao, ta cũng là Vương gia Vong quốc, ngươi thì còn có cả giang sơn.
- Tình hình là ta bị bao vây rồi, tiến thối lưỡng nan. Kết Vương chàng xem xét quân tình mà phán đoán.
- Hahaha, ngươi thương hại ta sao, ta sớm đã có tính toán, Công quốc và cả Nàng ấy đều phải thuộc về tay ta. Còn bây giờ ta phải tiêu trừ ngươi.
Dứt lời chàng ta vun kiếm tới nhầm vào đối phương mà chém.
- Viên Thần...a a a~~~
Nàng chạy đến bên Viên Thần, ôm lấy chàng nhanh chóng đỡ lấy nhát kiếm chí mạng đó. Nhưng không ngờ Viên Thần chàng ấy liền xoay người trở hướng cả hai né được nhát chí mạng, nhưng không may mắn thoát được lưỡi kiếm. Xoẹt! Một đường dài trên cách tay của chàng ấy. Một dòng chất lỏng nhầy nhụa, đỏ lòm, thấm ướt y phục của Giải Tiên.
- Nàng ngốc quá! Ta tự biết lo liệu.
- Không, ta là phu thê, thiếp không thể để chàng gặp nguy hiểm, chàng có sao không? Máu, là máu sao, nhiều quá.
- A, ta không sao nàng đem Lan nhi chạy đi.
- Không, có chết cùng chết.
Giải Tiên đôi mắt đượm buồn, khẽ động, hai hàng lệ châu rơi xuống. Nàng ôm chặt nam nhân ấy vào lòng như sợ ai cướp đi chàng.
Yết Hàn chàng bấy giờ mới nhẹ nhõm cõi lòng, tưởng chừng chàng đã giết đi bảo bối của mình. Chàng biết giờ Viên Thần không còn khả năng chống trả liền nhanh chóng lo giặc ngoại kinh thành
- Kết đệ, pháo hiệu.
Bùm! Tiếng pháo hiệu vang lên, cả một khoảng trời ánh lên tia sáng chói.
------------------------------------------------------
- Là Pháo hiệu của Hoàng thượng. Tất cả chú ý, tiến nhanh về Kinh thành Công quốc cứu Chúa thượng. Nữ nhân vang vọng tiếng ra lệnh cho đoàn người hùng hổ tiến về phía kinh thành.
Chẳng lâu sau đó, đoàn người đã tiến gần kinh thành. Một cuộc chiến dữ dội xảy ra. Nàng - Di Vân Nữ, nữ lãnh đạo cấm quân xông vào giao chiến. Sinh ra là nữ nhân, nhưng nàng là đặc biệt, là nổi bật nhất, võ công xuất sắc, lãnh đạo tài ba, nàng là tuyệt thế nữ nhân, thân hình mảnh khảnh, chừng như liễu yếu đào tơ. Là nữ nhân, nàng không sợ chém giết trên quan trường. Luận về nhan sắc, nàng thuộc hàng mỹ nhân tuyệt sắc, luận về võ công không ai dám đối địch với nàng. Nàng cho quân phục kích toán quân của ả Hoàng hậu phản quốc, không còn một tên sống sót. Ả Hoàng hậu bị xử tội ngay khi bắt được.
------------------------------------------------------
Yết Hàn, chàng không phải dạng hèn hạ nhưng kế hoạch là kế hoạch, buộc phải thực hiện.
- Viên Thần đã thế ngươi đi trước.
Dứt lời, chàng lại một kiếm xông thẳng vào đôi phu thê đang ngồi dưới đất.
Keng! Tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau. Giải Tiên nàng kháng cự. Thân hình uyển chuyển, múa kiếm tấn công đối phương, đôi mắt to tròn ngây thơ xinh đẹp ngày nào, giờ trở nên cương nghị, tràn đầy cừu hận.
- Nàng biết võ công? - Nhất thời Viên Thần chàng không hiểu chuyện gì? Nữ nhân yếu đuối của chàng từ khi nào thành như thế này.
------------------------------------------------------
Thạch Tiên ta tự cảm thấy kém cỏi, mong chư vị góp ý chân thành. Đa tạ quý vị đã đón đọc.
Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro