Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Những cảm xúc kì lạ! (2)




- Nhẹ thôi, mạnh tay vậy, cốc cho một cái bây giờ!!!!!!

Sư Tử la ó, nhăn nhó, hâm doạ, bắt nạt cái con người đang miệt mài chữa vết thương cho cô.

- A, đã bảo đau mà anh không nghe hả?

- Ngoan ngoãn im miệng sẽ nhẹ tay _ Một giọng nói khá lạnh lùng phát ra từ miệng của kẻ đang bị người kia hét vào mặt nãy giờ (chịu đựng ghê).

Khoảng chừng 10 giây sau câu nói lạnh lùng ấy, căn phòng im ắng đến lạ, nó khiến Xử Nữ sợ rằng cô bé ương ạnh Sư Tử bị làm sao. Ngước lên nhìn, mắt Xử Nữ mở to vội cúi đầu xuống thoa thuốc vào vết thương của Sư Tử tiếp. "khiếp!!"

Mặt cô gái ngồi trên ghế lúc này như đang bốc hoả, lửa cháy bừng bừng, cặp mắt như sát thủ. Giơ tay và cốc đầu anh chàng bác sĩ một cái *CỐC*. Xử Nữ chỉ biết ngậm ngùi nhận đau.......... Im lặng và thoa thuốc.

- Tại sao lúc nào cũng đánh nhau để bị thương vậy hả?

- Thích, được chưa?

Rõ ràng là vài phút trước Xử Nữ còn rất lo cho đứa ngốc này, vậy mà sau khi nghe câu trả lời ấy, lại cảm thấy khó chịu cùng một chút thất vọng không rõ nguyên nhân.

- Được rồi, tuỳ vậy!

Một người lạnh một người tức, một người giận bóng gió, một người nói không suy nghĩ. Sư Tử như muốn khóc khi nghe lời vô tâm. Đứng phắt dậy, dù chân đang bị thương, tay cũng chẳng thua gì, nhưng cô không muốn ngồi đây nữa, không muốn thấy tên bác sĩ khó ưa này nữa. "Gì chứ không phải họ bôi nhọ anh, tôi đi đánh nhau với họ à??". Cố nuốt những điều muốn nói vào trong, Sư Tử quay lưng bước đi.

Hành động của một đứa trẻ, Xử Nữ nhận định như vậy. Nhưng cũng trách bản thân vì nói sai. Anh thở dài một cái, bắt lấy cánh tay của ai đó, nhẹ giọng.

- Được rồi, tôi xin lỗi. Ngồi im tôi thoa để không sẽ lưu lại sẹo mất.

Miễn cưỡng Sư Tử ngội lại ghê. Lòng lại xôn xao không rõ nguyên nhân, miệng muốn cười nhưng lại nén vào trong. Tạo nên một biểu cảm khá là cute.

Xử Nữ thấy biểu cảm ấy mà cười thầm, cộng một cái lắc đầu nhẹ.

______________________________

-Cự Giải nhanh lên nào, chúng ta sắp trễ rồi.

Bạch Dương háo hức nắm tay Cự Giải lôi đi đến siêu thị, nơi đang có chương trình giảm giá tới tận 70%. Con số hấp dẫn cô phải tức tốc chạy cái vèo đến nhà Cự Giải.

Chuyện là ban sáng Bạch Dương sang nhà hai ông anh họ, rủ rê lôi kéo Kim Ngưu đi chơi với mình, nhưng vì ông anh trời đánh ấy lại mê ngủ. Mém tí là cô đã tống ổng một đạp rồi, ngay lúc đang thủ thế tấn công. Kim Ngưu giơ lên tờ giấy để siêu thị có có chương trình hấp dân. Giật tờ giấy từ tay Kim Ngưu, đầu nghĩ ngay đến Cự Giải, thế là phóng xe cái vèo lại nhà Cự Giải. *Kim Ngưu thầm mừng*.

- Từ Từ Cừu, tớ chạy hết nổi rồi. _ CỰ Giải thở hổn hển nói.

- Sắp tới rồi. Ráng chút đi Cua cute.

Nghe hai chữ cute là Cự Gải sung sức lên liền, gì chứ cô thích người ta khen mình cute lắm :'). Vì thế nên bị Bạch Dương dắt mũi lúc nào không hay.

- Đi lẹ lên nào Dương ơi, hú hú.....

-Hí..... dễ ghê.

Cả hai đang chạy tới chạy lui để lựa cho mình những món đồ vừa ý, khôgn như những người nghe giảm giá là gôm hết về đâu, hai cô gái này chỉ lấy thứ cần thiết cho mình.

- Ui, Bạch Dương, Cự Giải, mua đồ à?

- Chào cậu Bảo Bình, anh Nhân Mã.

- Chào anh Nhân Mã, anh đi mua đồ ạ? _ Bạch Dương hoàn toàn lơ cậu bạn Bảo Bình của mình

Có một ai đó đang cảm thấy khó chịu ~~~~~

- Chào hai em!

- Thôi, ba người cứ nói chuyện nhé, tớ đi mua ít sách. _ Cự Giải quay lại nói với Bạch Dương và chào hai người con trai đứng kế.

- Anh cũng bận một ít chuyện. Chào hai đứa. _ Nhân Mã nói rồi vội vã bước đi.

- Gì mà gấp vậy Lu?_ Bạch Dương nhìn theo Nhân Mã rồi quay lại nói với Bảo BÌnh

-Ai biết đâu à?............. Ể? Cái gì? LUUUUUU? nà ní? hể? Cậu khùng à? tên trẻ trâu đó đừng gọi nữa!!!!!

- Hía Hía, tớ thích gọi, LU LU LU LU LUUUUUUU.

- Cậuuuuuuu, chết với tôiiiiiiii

Bảo Bình và Bạch Dương chạy rướt nhau khắp siêu thị đông người...... mà như là địa bàn của họ. Một vài người lắc đầu.

- Hơ..... mệt quá! Không đùa với cậu nữa tớ đi tìm Cự Giải.

- Ờ! Tớ đi kiếm Nhân Mã

Bảo Bình thầm tạ ơn trời vì cuối cùng cũng được tha. "Trời giúp ta.... hahaha!"

- Nhân Mã đâu rồi không biết nữa

Bảo Bình móc điện thoại ra và gọi

- Alo, ông ở đâu?

- Ở cửa hàng giày thể thao đây!

- Ok!

Thì ra là ban nãy đang nói chuyện, anh chằng Nhân Mã nhớ tới đôi giày mới ra mắt đã có ở cửa hàng nổi tiếng trong siêu thị này, sợ hết hàng nên mới vội vã.
________________

Cự Giải loay hoay tìm vài cuốn sách nấu ăn thì vô tình gặp một chị rất quen mặt mà không nhớ là ai. Cặm cụi đi lại gần, tỏ vẻ e ngại hỏi.

- Chào chị là........

Người bên kia nhận thức được có người gọi nên quay lại mỉm cười

- Ma Kết.

- A..... là chị Ma Kết bạn của anh Thiên Yết, hôm đó có đi chơi khu giải trí chung, hèn gì em thấy chị quen mặt.

Nghe Cự Giải nới một tràng, Ma Kết cũng ngời ngợi nhớ lại a, ra là cô bé bạn của cậu nhóc đó.

- Em là Cự Giải?

- Dạ, em là Cự Giải. Chị mua sách ạ?

Cự Giải nhìn tay Ma Kết cầm vài quyển sách truyện kinh dị nên cũng hơi hơi sợ. Nhưng nhìn kĩ thì có quyển ma cà rồng, truyện khá hay và còn đang ra tập mới. Chưa đợi Ma Kết trả lời Cự Giải đã mắt sáng rực chỉ vào quyển sách.

- Aaaaaaaa, chị cũng thích quyển này hả? Em cũng đang theo dõi, cốt truyện hay quá chị ha. Nam chính lại soái nữa. Oaaaa, em cũng muốn có được người yêu như nam chính. Mà chị biết không, truyện này em không thích ở chổ là có nhiều chi tiết cho thấy con người vẫn còn sợ hãi và lo sợ những người vampire vậy? Không phải đã hoà hợp rồi sao? Vampire cũng đã dùng máu động vật thay vì con người rồi mà?........ bla...bla.... bla.......

Xử Nữ định trả lời cô nàng câu hỏi "chị mua sách à?". Thì.......... hoá đá vì cô nàng này nói nhiều thế? Nhưng vốn là người điềm tĩnh và nhẫn nại nên Ma Kết vẫn lắng nghe lời cô ấy nói.

Sau một tràng nhận xét về truyện của Cự Giải, Ma Kết cũng thấy có phần đúng, vốn dĩ ở hiện tại con người và ma cà rồng đã hoà hợp và sống với nhau hoà thuận. Nhưng trên thực tế vẫn còn phần nhỏ những vampire ngông cuồng, vẫn nghĩ về thời xưa khi mà vampire vẫn còn thống trị, họ không phục rằng con người đã thắng trong trận chiến đó. Nên Ma Kết thấy một vài chi tiết này xuất hiện cũng không mấy quá đáng đối với truyện này.

- Ưm........ Theo chị thấy là do tác giả vẫn còn cảm thấy một số người vẫn cảm thấy thế nên mới có chi tiết như vậy cho giống thực tế. Nhưng không thể phủ nhận truyện này hay chứ!!?

Nghe Ma Kết giải thích thắc mắc Cự Giải thấy hợp lí, nên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Tiện tay lấy một quyển từ kệ sách.

- Em cũng lấy một quyển.

.
.
.

- Cự Giảiiiiiiiii

Ma Kết cùng Cự Giải đang nói chuyện vui vẻ về những quyển sách, thì nghe một giọng nói quen thuộc. Không cần nhìn Cự Giải cũng biết ai.

- Hey! Bên này.

- Chị Ma Kết, chị cũng mua sách ạ?

Bạch Dương vừa lại đã nhận ra người quen, cúi đầu chào và bắt đầu trò chuyện. Cả ba người cùng trò chuyện và đi mua đồ chung.
_________________

Trong công viên, gió buổi chiều mát mẻ, những đứa trẻ tụ lại chơi đùa, người lớn tuổi tập thể dục, có cả những cặp tình nhân ngồi tâm sự. nhưng rõ, ở một góc nhỏ của công viên, một cậu trai với nét mặt tinh ranh. Ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, cậu nhìn người bên cạnh.

- Này, cậu gọi tôi ra đây có việc gì?

Người bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh. Cặp mắt màu hổ phách nhìn xa xăm vô định. Sau một hồi im lặng, cậu quay lại nhìn Song Tử.

- Cậu còn nhớ những gì tôi nói chứ? Tôi muốn cải cách thế giới này.

Song Tử nhớ, vì đã hứa nên Song Tử mới có mặt ở đây, tại nơi này. Bản thân Song Tử là một kẻ cuồng máu, và khá ngang ngạnh, nhưng cậu thừa biết, môtn đứa như cậu và người bên cạnh không đủ sức để làm việc này.

- Tôi nhớ. Nhưng tôi không chắc là chúng ta có thể.........

- Hahahahahahahahahah...........

Cậu ta cười lớn, thật sự rất lớn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ta nhìn Song Tử.

- Cậu không tin tôi? Không tin bản thân mình? Được. Nếu cậu cảm thấy không làm được, cậu có thể rút từ bây giờ. Cậu có thể đi rồi đấy.

Song Tử nhìn trời, ánh mắt đó, chất chứa điều gì đó bí ẩn, một suy nghĩ nào đó mà không cách nào nhìn ra được.
_______________
Trên con đường đầy lá thu, Thiên Bình chạy vội vã. Đứng sau lưng một người đang ngắm trời xanh, cô mệt mỏi chống đùi, thở dốc.

- Này hẹn tôi ra có việc gì?

Người đó nghe tiếng, nở nụ cười.

- Tôi gọi cậu vì muốn cái ân huệ tôi đã giúp cậu.

Thiên Bình đi đến trước, ngồi bên cạnh cậu ta.

- Được rồi. Cậu nói đi, Thiên Bình này dám hứa dám làm.

- Hay!! Một cô gái mạnh mẽ như cậu thật đáng ngưỡng mộ_ Song Tử nói bằng giọng hơi đùa giỡn.

- Nói lẹ đi. Cậu phiền thế.

- Ok! Tôi muốn cậu...... sẽ là người cung cấp máu cho tôi mỗi khi tôi cần. Được chứ!!??

- Gìiiiii???? Cung cấp máu cho cậu?? Cậu điên à??_ Thiên Bình hơi bực bội với lời đề nghị điên rồ này của cậu ta.

- Này chả phải cậu nói sẽ làm bất cứ gì tôi muốn sao?

- Nhưng không phải việc này!!! _ Thiên Bình thực sự đang tức giận. Nhưng cố gắng bình tĩnh

- Không ngờ cậu là người nói được nhưng không được đấy!!

Thiên Bình như bị chạm tự áy.

- Ai nói cậu tôi không làm được. Được rồi, chỉ là cung cấp máu thôi mà. Nhưng, tôi có điều kiện.

- Nói đi. _ Song Tử trông chờ.

- Mỗi ngày nhiều nhất chỉ 2 lần. Tôi không muốn mình mất máu nhiều quá mà chết đâu.

- Hahahahahah............ được rồi được rồi.

Có ai tò mò tại sao lại có chuyện này không?? Mình quay lại ngày chơi ở khu giải trí nhá.....

Hôm ấy, khi mọ người đang ăn vui vẻ, Thiên Bình bổng đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Lúc bước ra cô bị một đám người chặng đường.

- Này, cô em khá xinh đẹp đấy. Đi một mình à? Đi chơi với tui anh không?

- Tránh ra!! _ Thiên Bình quát, chừng mắt nhìn đám người đó

- Ây ây. Cô em dữ thế, bọn anh đã làm gì đâu nào!

- Đúng đúng, đã làm gì đâu

Thiên Bình không muốn dây dưa với bọn này, nên đã nhanh chân né tránh và bước đi. Nhưng bọn chúng không cho cô đi, một vài tên bao vây cô không lối thoát.

- Em định đi đâu? Chơi với tụi anh đi nào!

Thiên Bình vung tay, tát tên đang nói một cái *chát*. Tên đó nóng giận cầm chặt tay Thiên Bình

- Con này láo. Nhẹ nhàng mày không muốn à.

Thiên Bình đau quá la lên một cái - a.

- Này mấy anh, thả bạn gái em ra đi.

Từ sau có một giọng nói có phần bỡn cợt. Tên đó nhìn lại.

- Mày là thằng nào?

- Em đã nói rồi mà. Đó là bạn gái em thì em phải là bạn trai cô ấy rồi. Thả cô ấy ra hộ em nào.

- A, thằng này láo. Mày không biết đại ca tao là ai à??

Song Tử cười nhếch mép.

- Đaij ca mày là ai liên quan gì tao??

Thằng đại ca tức giận ra lệnh cho tui đàn em xông lên đánh Song Tử.

Nhưng Song Tử, cậu ta biết võ đấy. Chưa đầy 3' đã hạ hết tui đàn em. Còn thằng đàn anh vẫn đang nắm chặt tay Thiên Bình. Mặt Thiên Bình trong đau thấy rõ.

- Mày........ _ thằng đàn anh buông tay Thiên Bình lao đến đánh Song Tử.

Song Tử cười nhếch mép. Hắn mà đòi đánh với cậu à! Một ngàn năm sau mới có cửa đó nhé. Nhưng không ngờ, tụi đàn em bật dậy giữ chặt lấy cậu khiến cậu không nhúc nhích được. Vì thế cậu bị một đấm vào mặt khiến chảy cả máu miệng. Nhưng với sức của mình cậu nhanh chống vung tụi đàn em ra và đánh cà bọn túi bụi. Tụi nó đành ôm bụng, ôm mặt mà bỏ chạy.

Sự việc xảy ra trước mắt. Trong chốc lát Thiên Bình cảm thấy, cái cậu Song Tử này cũng không hẳn là quá xấu xa. Đâu đó trong cô có một suy nghĩ đổi mới về cái tên bị người khác e sợ.

Tiến đến bên Song Tử, Thiên Bình dùng khăn lau máu trên khoé miệng cậu. Nhẹ giọng.

- Cảm ơn cậu. Tôi hứa sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

- Nhớ nói đấy nhé. Tiểu thư!! _ Song Tử cười đắc ý.

Hiện tại. Các cậu đã biết rồi đúng chứ. Song Tử chỉ vì thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân thôi chứ không muốn ân huệ gì. Nhưng Thiên Bình thì trong phút lỡ miệng đã nói ra câu đấy. Đúng là........... kết cục cũng tốt đẹp đó chứ :>.
__________________
Đêm...... Thiên Yết đến trường. Cậu thật sự không thể tin được là mình lại phải đến trường vì cái đóng hồ sơ chết tiệt này.

Đứng trước cổng trường nhìn xung quanh tối đen như mực. Cậu thầm nghĩ "ban đêm trường đúng là u ám thật". Chợt có gì đó loé sáng lên trên sân thượng. Cậu ngờ vực nhìn lên. "Có bóng người".

Thiên Yết nhanh chân đến phòng hội học sinh lấy hồ sơ. Sau đó nhanh chóng bước lên sân thượng. Cậu tò mò muốn biết đó là ai. Nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra.

"Là cô ấy? Giờ này? Tại đây? Làm gì thế?"

Tim Thiên Yết bất giác đập. "Chết tiệt! Mỗi lần gặp là thế, tim ơi mày im lặng coi."

Cô gái phái trước đang loay hoay, bỗng nghe tiếng động nên quay ra sau. Cô giật mình la toán lên.

- aaaaaaaa. Ai vậy?

Thiên Yết từ trong cửa bước ra. Cười hì hì.

- A, là anh Thiên Yết à? Anh làm gì ở đây?

"Anh mới là người hỏi em câu đó đấy!" _ Thiên Yết thầm nghĩ những vẫn trả lời.

- À, anh lấy hồ sơ, vừa đúng thấy trên đây loé sáng, có bóng người. Nên tò mò lên xem. Thì ra đó là Song Ngư. Em làm gì ở đây?

- A, em muốn ngắm sao. Theo thiên văn, hôm nay sẽ có chòm sao Leos xuất hiện. Em rất thích ngắm những hiện tượng này. Nhưng............

Song Ngư ấy úng, hai ngón trỏ chỉ vào nhau. Trong vô cũng dễ thương..... làm cho ai đó nóng ran cả mặt

- Nhưng em sợ là mình không ngắm được. Em đã bỏ lỡ nó 2 năm nay rồi.

- Không sao, hôm nay em sẽ ngắm được mà.

- Vâng! Nhất định _ mới buồn buồn đó mà giờ đã tươi lại rồi Song Ngư đúng là dễ buồn mà cũng dễ vui nhỉ?!.

Nụ cười của ai đó là cho ai đó bấn loạn. Cố bình tĩnh
Thiên Yết đi đến phía trước ngồi xuống bên cạnh Song Ngư. Nghĩ bâng quơ.

- Em đúng là một cô gái dễ thương.

Song Ngư đỏ mặt..........

- Dạ????

- aa, không có gì. À, nghe bảo em có thành tích học tập rất xuất sắc trong năm học năm ngoái.

- Không, em vẫn còn tệ lắm ạ.

- Em có nhã hứng muốn vào hội học sinh không? Hội sắp có đợt tuyển quân sắp tới...... em có muốn không??

- Ưm..... hội học sinh thật sự em cũng muốn. Nhưng em lại muốn vào câu lạc bộ thiên văn hơn ạ. Năm ngoái em vì lo học nên đã không tham gia. Năm nay nhất định em sẽ tham gia. _ ánh mắt đầy quyết tâm.

- À. Vậy à _ giọng nghe buồn nhỉ._ để anh xem thử nào_ nói rồi Thiên Yết đứng lên đi tới ống kính. Nhìn ngó khắp nơi ngoài vũ trụ

"Thế giới rộng lớn thế này. Thiên Yết ta cũng có ngày siêu lòng trước một cô gái sao?"

- Này Song Ngư, đây có phải là chòm sao Leos không??? _ như phát hiện gì đó anh kêu Song Ngư và hỏi

- Thật chứ? Để em xem! _ Song Ngư hào hứng.

- Aaaa, đúng rồi này.....Đúng nó rồi. Cuoiis cũng em cũng được xem. Yeahhhhhhhhhhhh

Nhìn một loạt biểu cảm của Song Ngư. Thiên Yết nở nụ cười hiền dịu, rốt cuộc cũng phải chấp nhận rằng. Thiên Yết như anh..... đã yêu mất rồi. Mà chỉ là..... Đơn Phương thôi...........

Đêm nay..... một đêm khó quên của Thiên Yết.......
______________

Tks all....... love youuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro