Chap 4: Vị bác sĩ khó tánh và mèo con bá đạo
- Bác sĩ, cháu tôi có vấn đề gì không?
Tiếng của một bà lão hối hả chạy đến vịn vai vị bác sĩ trẻ tuổi. Sắc mặt bà vô cùng lo lắng.
- Cháu của cụ không sao ạ! Cậu bé chỉ bị thương nhẹ thôi. Cụ yên tâm đi ạ!
Vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng trấn an bà lão, và quả thật cháu trai của cụ thực sự không sao.
Trãi qua rất nhiều ca bệnh từ bệnh nhẹ đến nặng. Cuối cùng Xử Nữ cũng được nghỉ ngơi. Cậu chàng ủe oải ngã lưng ra dựa vào chiếc ghế, hai tay gối đầu cậu nhắm hờ mắt lại.
- Cho hỏi bác sĩ Xử Nữ có đây không ạ?
Chưa đầy 15 phút nghỉ ngơi Xử Nữ đã nghe tiếng gọi. Một giọng nói quen thuộc đến nỗi không cần nhìn cậu cũng biết là ai. Còn ai ngoài cái cô nhóc đó, cái con bé ám cậu từ mấy năm trước sau một lần cậu giúp cô ta trị thương.
"Haizz, cái cô nhóc này lại bị thương ở đâu nữa rồi à? Thiệt tình!" - Xử Nữ nghĩ thầm.
*Rầm*
Tiếng mở của một cách mạnh bạo khiến cho mấy vị y tá, phụ tá bên ngoài giật hết cả mình dù họ cũng khá quen với việc này. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Trừ vị bác sĩ vẫn giữ gương mặt điềm nhiên ngồi an toạ trên chiếc ghế làm việc của mình.
- Này, Nữ ơi, giúp tôi lau vết thương này nhé. - cô nói và nở một nụ cười ranh mãnh.
- Haiz, cái con Mèo này, sao lúc nào cũng đánh nhau thế hả?
- Ơ, đây là sở thích của tôi. Liên quan gì anh.
- Rồi rồi. Chuyện của cô. Vậy cô đi tìm người khác mà băng bó với sơ cứu cho mình. Tôi không chấp nhận ca này.
- Anh!! Đồ tên bác sĩ nữ tánh khó ưa.
- Rồi sao hả? - Xử Nữ kênh mặt với cái cô mà cậu vẫn thường gọi là con Mèo khó ưa phiền phức.
- Vậy tôi sẽ ngồi đây luôn. Chẳng phải anh cũng muốn tôi ngồi đây với anh lâu lâu chút sao? - Sư Tử dùng giọng vừa trẻ con vừa ranh ma lại pha chút trêu đùa.
Làm ai đó thẹn quá hoá giận.
- Vậy à? Vậy ngồi đó luôn đi.
- Ừm, tôi ngồi đây luôn. Nếu tôi mà bị mất máu nhiều quá rồi tôi xỉu xong tôi mất thì anh. Anh đó vị bác sĩ đáng kính. Anh sẽ bị bỏ tù cho coi. Hahahaha. A.
Sử Tử vừa nói vừa chỉ chỉ vào người ngồi trên ghế. Nói xong lại tự cười một cách mãn nguyên đến nỗi động vết thương mà la oái lên một cái. Khiến ai kia phì cười.
- Thôi được rồi, tôi sợ cô quá, Mèo con à.
Xử Nữ từ từ bước lại chổ của Sư Tử, luôn tiện cậu với lấy đôi găng tay y tế mang vào.
- Minh à! Cậu mang hộp sơ cứu vào đây hộ tôi nhé. - Xử Nữ nói vọng ra kêu cậu phụ tá.
- Vâng!
Quay trở lại với Sư Tử. Xử Nữ dùng tay sờ nhẹ vào vết thương, cậu ấn ấn nhẹ xem thế nào. Kết quả bị con Sư Tử thục cho một chỏ, muốn bật ngửa ra sau.
- Gì vậy? Giờ có muốn chữa trị không?
- Muốn. Nhưng không biết đau hả?
- Vậy thì nữa đừng đánh nhau nữa! Ai kêu cô đánh nhau với người ta chi.
- Kệ tôi.
- Vậy thì ráng chịu đi chứ!
- Hứ!
Xử Nữ nhận hộp sơ cứu từ tay người phụ tá. Cậu mở hộp ra và làm những việc cần thiết trước khi bắt đầu sơ cứu cho Sư Tử.
Rất nhẹ nhàng cậu dùng kẹp kẹp miếng bông gòn nhúng vào ly đựng nước natri. Thoa nhẹ lên vết thương của Sư Tử. Rất nhẹ nhàng. Đôi lúc muốn trêu con bé nên cậu ta cố ý đè mạnh, kết quả ăn ngay một cái cốc lên đầu. Khổ thân cậu, giúp người mà còn bị người đánh.
~bên ngoài phòng của Xử Nữ~
Gần năm người bao gồm y tá và phụ tá ngồi bàn tán xôn xao.
Họ bàn về cái cảnh tượng mà họ thường gặp cách đây một năm. Chính xác là lần đầu Xử Nữ chữa trị cho cái cô Sư Tử là hai năm trước khi cậu vừa mới ra trường.
- Này, có khi nào hai người đó yêu nhau không?
- Tui cũng nghĩ vậy ă! Hai người này trông cũng tình ghê mà.
- Ừm ừm có khi thiệt vậy lắm à! Vì lần nào cô Sư Tử đến cũng do đích thân bác sĩ sơ cứu, chữa trị hết.
- Coi chừng là bác sĩ phu nhân tương lai đấy!
- Hí hí hí
Cả bọn đang nói chuyện nhí nhố với nhau thì nghe tiếng hậm hừ của vị bác sĩ điển trai ở phía bên kia cánh cửa. Khiến của bọn im bặc đi dù vẫn cười hí hố với nhau.
- Này, trưa nắng rảnh rỗi, mấy anh chị không có chuyện làm à? Sao không đi ăn uống ngủ nghỉ cho khoẻ đi.
Cái cô gái đang được sơ cứu trong đây không biết vì nhìn thái độ của tên bác sĩ mà cười hay vì trong lòng cô ta đang vui nữa. Thật khó đoán.
Bất ngờ cô lên tiếng với vị bác sĩ.
- Này, Nữ, lát anh có muốn đi ăn cùng tôi không? Tôi đãi.
- Nếu quý cô đã mời thì tôi không từ chối.
Sư Tử cười híp mắt. Xử Nữ thấy nhưng giả vờ không thấy. Cậu quay mặt tiếp tục chữa trị vết thương.
________________
Đi trên con đường quen thuộc, Nhân Mã nhanh chân rẽ vào một quán cafe. Tại đây có một người đang ngồi chờ cậu sẵn. Người đó quơ tay ra hiệu cho cậu biết vị trí ngồi. Nhanh chóng Nhân Mã đi lại và an toạ trên chiếc ghế gỗ.
Chưa đầy một phút đã có một cô nhân viên phục vụ đến hỏi.
- Anh dùng gì ạ?
- À cho em một ly cafe đen đi chị. - Nhân Mã lịch sự trả lời khiến cô nhân viên vì thế mà đỏ cả mặt. Chẳng hiểu tại sao.
Quay lại với người ngồi đối diện mình, Nhân Mã dựa lưng vào ghế một cách uể oải.
- Chú gọi anh ra đây có việc gì à? Bảo Bình.
Bảo Bình hơi nhướng mài nhìn Nhân Mã.
- Cũng không có việc gì cần thiết lắm. Chỉ là tôi muốn hỏi về chị Ma Kết thôi.
Nhân Mã nghe mà ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Gì chứ? Thăngg nhóc này đừng nói là nó để ý hội phó hội học sinh nha? Hay có ý đồ gì khác đây? Đáng nghi quá.
Nhân Mã dù ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường. Cậu hắn giọng một cái.
- Chú hỏi về Hội phó để làm gì? Chú có ý đồ gì với người ta à?
- Đừng có xàm. Tôi chỉ muốn biết thôi.
- Bộ có việc gì à? - Nhân Mã tò mò.
- À, một chút việc đó mà. Chịu thôi. Chuyện gia đình mà.
- Ừm. A, cảm ơn chị nhé - Nhân Mã vừa gật gì theo câu nói của Bảo Bình. Cũng rất nhanh chóng cậu nhận ly cafe đen từ tay cô phục vụ, lại còn nở nụ cười hiếp mắt khiến cô phục vụ vì thế mà một lần nữa lại đỏ mặt tía tai.
Bảo Bình và Nhân Mã ngồi được một lúc thì thấy bóng dáng của hai người, một nam một nữ. Liếc theo dánh hai người đó, Nhân Mã nhận ra một trong hai người đó là ai. Còn ai ngoài cô bạn Sư Tử cùng lớp của cậu. Cái cô gái vừa đanh đá vừa hưng dữ nhưng lại rất ngoan ngoãn trong mắt thầy cô. Cái cô gái mà cậu cho là khá thú vị.
- Này ai vậy? - Bảo Bình thắc mắc.
- Cô bạn cùng lớp ấy mà.
- Ồ. Rủ vào đây chơi.
- Thôi, chắc cậu ấy đang có hẹn.
Quan sát một hồi, Nhân Mã như chọt nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng quay sang Bảo Bình.
- À nè, hai hôm nữa nhà anh khai trương khu giải trí mới. Chú coi rủ bạn bè mình đi chơi, hoàn toàn miễn phí. Chỉ có ngày hôm đó thôi nhé.
- Vậy à!? Vậy để tôi rủ nguyên lớp đi cho vui. - Bảo Bình phấn khởi.
Nhân Mã thấy vậy nên nhìn cậu mà cười nữa miệng, nói giọng hơi mỉa mai tí.
- Đúng là ních ranh.
- Gì hả? Tôi đi ủng hộ đấy nhé! - Bảo Bình tức tối cãi lại.
- Rồi rồi, anh sợ chú.
________________
Ở phía bên đây đương, Sư Tử đi đung đưa bên cạnh vị bác sĩ khó tánh Xử Nữ. Cô lém lĩnh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả khuôn mặt của ai kia. Dù ai kia không hề để ý tới cô là mấy.
Được một đoạn cả hai bị hai thanh niên trẻ tuổi chặn đường. Lòng Xử Nữ đang dấy lên sự nghi hoặc, không lẽ Sư Tử nhiều kẻ thù đến nỗi đi ngoài đường như vầy cũng bị chặn đánh à? Mà cậu đây làm gì có võ? Từ nhỏ chỉ biết vùi đầu vào y dược chứ có ngó ngàng gì tới mấy chuyện đánh đấm hay hội thao gì đâu. Lỡ mà có đánh nhau thiệt, cậu được cái cô gái này bảo vệ thì cái BẢN MẶT nam nhi cậu biết nhét vào đâu?
Hai thanh niên dòm mặt cũng hùng hổ lắm, tiến sát lại mặt của Xử Nữ, nhìn lăm lia từ đầu tới chân rồi từ chân đến đầu. Ấy khổ không, Xử Nữ đang lã chã mồ hôi hột, không dám nhúc nhích, vậy mà cái cô Mèo kia thì cứ hé miệng cười như đúng rồi. Ôi ôi, hai thanh niên đó vỗ mông cậu, lại còn đập lưng cậu nữa. Gì đây? Cậu sắp sôi máu rồi đó, thấy cậu hiền không làm gì cái được nước làm tới hả?
Xử Nữ định quay qua dằn mặt hai tên kia một cái thì chưa gì hai người họ đã quây sang Sư Tử. Còn đóng bốp cho cô ta nữa chứ. Một trong hai thanh niên lên tiếng.
- Sư tỉ, đi chơi với bạn trai hả chị?
Gì chứ? Thì ra là đồng bọn à? Chung phe à? Làm Cao Xử Nữ cậu đây hết hồn, cứ tưởng thân làm bác sĩ mà sắp được bác sĩ cứu chứ. Ô mô phật.
Sư Tử chỉ cười cười với cậu thanh niên đó mà không lên tiếng phủ nhận điều gì. Xử Nữ thấy vậy liền vội lên tiếng sau khi định thần lại tất cả.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ là bạn...
Chưa nói hết câu nữa là Xử Nữ đã bị hai thanh niên kia nhanh chóng lôi ra một góc để....tâm sự mỏng.
Một người cặp cổ kéo Xử Nữ cuối đầu xuống.
- Này này, anh đẹp trai. Quen Sư tỉ của tụi này khi nào vậy?
- Phước đức lắm nha.
- Đúng đúng. Nhìn chị ấy vậy chứ thực ra dễ thương lắm đó.
- Ừ ừ, chị ấy còn tốt bụng nữa.
- Đúng vậy, trong băng tụi tui ai cũng mến chị ấy hết.
- Anh coi mà trân trọng chị ấy đi nha.
- Đúng vậy, nếu chị ấy mà than khóc gì hay anh làm chị ấy đau gì hé hé hé.....
- Hé cái đầu mày. Có nhiêu cũng cà lăm nữa.
- Kệ kệ kệ....kê...kệ tao.
- Thôi im giùm đi, tới chuyện quan trọng là cà lăm. Để tao nói cho.... Anh mà làm đau chị ấy là.... biết tay tụi này nhé.
Hai thanh niên cứ thay phiên nhau nói, Xử Nữ hết nhìn người này lại bị người kia dùng tay kiềm đầu quay qua phía họ. Xong lại quay về phía người kia. Cậu đây chẳng nói được câu nào. Hai tên này còn hăm doạ cậu nữa chứ. Gì mà làm đau Sư tỉ gì mà biết tay họ. Nghĩ kĩ lại thì không biết ai làm đau ai nữa à, toàn cậu tốt bụng chữa trị vết thương cho cô ta, vậy mà còn bị cô ta đánh cho mấy cái mỗi khi đau nữa.
Thôi thì dịu giọng với tụi này cho lành, tránh phiền phức vậy. Xử Nữ cười cười, lấy tay vùng dậy khỏi hai tên, cậu quay lưng bước tới chổ Sử Tử đang đứng. Cặp cổ cô nàng, xoa xoa đầu cô nàng.
- Hai cậu yên tâm đi, tôi không nỡ làm đau cái con Mèo đanh đá này đâu. - Vừa nói vừa xoa đầu Sư Tử, càng lúc càng mạnh tay, khiến Sư Tử đau nhói mà thúc cho một chỏ vào bụng.
Hai thanh niên khoái chí cười khì khì. Xong lại cuối chào Xử Nữ và Sư Tử mà bước đi tiếp.
- Thôi tụi em chào chị chào anh nha. Tụi em có việc bận phải đi.
- Ừ.
Hai thanh niên quay đi, Sư Tử chắc có lẽ vì quá tò mò nên quay qua khều khều Xử Nữ.
- Ê ê, hai người đó nảy nói gì vậy?
- Không có gì!
- Hở? Tôi thấy nói cũng nhiều mà?
- Thôi đi ăn đi, cô nhiều chuyện quá! - Xử Nữ tỏ vẻ càu nhàu khó chịu khiến Sư Tử cũng chẳng muốn nói gì thêm.
"Đúng là đồ khó ưa." - Sư Tử nghĩ thầm.
Cả hai ngay sau đó rẽ vào môt quán ăn bình dân mà hai người thường đến. Ngồi xuống bàn là Xử Nữ đã được cô nữ phục vụ tiếp đón tận tình. Có lẽ.....do anh ta đẹp trai :>.
___________________
Đêm...... 8h tối.......
Ma Kết từ trên phòng đi xuống, tay còn lau lau cái đầu mới vừa tắm ra. Cô lễ phép cuối chào người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên ghê sofa, sau khi nhận lại cái gật đầu từ ông, cô mới quay lưng bước vào nhà bếp nơi có một người phụ nữ đang ngồi yên vị trên chiếc ghế, bà đang nhâm nhi chiếc bánh plan do cô giúo việc mới vừa bày ra.
- Chào buổi tối, mẹ.
- Ừm chào con gái. Con ăn gì chưa? Lại đây ăn với mẹ này.
- Dạ.
Ma Kết kéo chiếc ghế ra và ngồi đối điện với mẹ mình. Cô nhận đĩa thức ăn từ cô giúp việc. Vừa bỏ vào miệng được một miếng thịt béo ngậy, chưa kịp nhai thì cô đã bị Đinh phu nhân làm cho xém tí mắc nghẹn.
- Ờ, hôn ước của con ba mẹ đã bàn bạc xong rồi đó....
Ma Kết ho sặc sụa sau câu nói đó. Hôn ước này cô có nghe qua rồi, nhưng thực tâm cô không muốn. Haizzzz, chuyện sẽ đi đến đâu nếu cô cãi lời ông chủ tịch khó tánh đó đây.
Vì vốn là đứa con ngoan và nghe lời ba mẹ, nên Ma Kết lúc này cũng chẳng phản bắc điều gì, như thể cô muốn để mọi chuyện tới đâu thì tới.
- Dạ.
Ma Kết tiếp tục ăn đĩa thức ăn của mình, trong khi mẹ cô - Đinh phu nhân đã bước ra phòng khách cùng cha cô từ khi nào.
- Tiểu thư, cô không sao chứ? - Cô giúp việc lên tiếng hỏi khi cảm thấy cô chủ nhỏ của mình có gì đó không ổn.
- Không, cháu không sao. Cô đừng lo. - Ma Kết nhanh tay quơ quơ trước mặt, cười tuoi với cô giúp việc.
- Cháu no rồi.
- Vậy tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi đi.
Ma Kết bước ra phỏi phòng ăn, một lần nữa cô cuối chào ba và mẹ của mình và không quên nói lời chúc ngủ ngon với họ.
Bây giờ, trong lòng Ma Kết nghĩ gì, quả thật... không ai có thể đoán được.
_____________ End chap ________________
.
Cảm ơn vì đã đọc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro