Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tên vampire ÁC QUỶ!!

Đã một tuần kể từ ngày bắt đầu đi học. Đối với những kẻ không thích học như Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã,.... thì sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Mỗi người mỗi sở thích khác nhau, nhưng hễ bước vào trường là lại phải ngồi trong lớp, Nhân Mã ví lớp như một cái nhà tù được tất cả phụ huynh đồng ý nhốt con mình vào và tự nguyện đóng tiền. Sư Tử thì tuy không thích thú với việc học nhưng cô rất thích đến trường, vì ở đây cô là..... trùm.

Vẫn như mọi ngày Kim Ngưu tranh thủ giờ ra chơi mà chạy ra gốc cây quen thuộc để ngủ. Trong khi Sư Tử thì trốn khỏi trường để giải quyết vài rắc rối với mấy băng nhóm khác. Ma Kết, Thiên Yết thì đến phòng hội để họp. Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải thì đi ra căn tin ăn uống và tám chuyện. Trong khi Thiên Bình, kẻ mê trai số một chạy xuống sân trường ngồi trên ghế đá ngắm mấy tên mà cô cho là đẹp trai.

Song Tử, người duy nhất không thích bất cứ mọi hoạt động nào ngoại trừ việc kiếm nguồn máu ngon. Nếu Thiên Yết, một Hội trưởng được lòng tất cả mọi người kể cả giáo viên khó tính, thì Song Tử gần như bị toàn bộ học sinh trong trường nhìn bằng con mắt khinh bỉ và vô cảm.

Thắc mắc tại sao không? Vì cậu ta là một .................. ÁC QUỶ.

Chính xác là vào năm cậu học lớp 11. Một chuyện động trời đến khủng khiếp đã xảy ra và cậu -Vương Song Tử- chính là hung thủ của vụ việc. Từ việc đó trở đi, mọi người trở nên sợ hãi cậu, bọn họ luôn tìm cách tránh xa cậu, họ xem cậu như một sinh vật lạ cần phải dè chừng. Trừ một vài người và những em lớp 10 của năm nay. Do hiệu trưởng, một Vampire đã ra lệnh tất cả học sinh học trong năm đó phải giữ kín toàn bộ sự việc vì một số lí do đặc biệt. Và nếu ai tiếc lộ ra ngoài sẽ bị trừng phạt rất nặng. Lời nói của thầy chắc chắn sẽ không hiệu nghiệm nếu thầy không trưng ra bộ mặt đáng sợ của một vampire.

Song Tử đứng trên sân thượng, mắt nhìn xuống sân trường, cậu quan sát tất cả hoạt động của mọi người. Cặp mắt trông lạnh lùng đến ớn lạnh, mái tóc bay bay trong gió. Cậu cười nửa miệng.

- Lũ con người hạ đẳng, xung quanh lại là lũ vampire ngu ngốc.

- Đúng vậy. - Giọng nói phát ra từ một chàng trai tóc trắng, mắt màu hổ phách.

Song Tử không giật mình vì cậu biết đó là ai, quay mặt lại nhìn vào người trước mặt. Nở một nụ cười.

- Sao hôm nay lại có nhã hứng lên đây thế, đại nhân?

- Hahahaha. Tôi đi hóng gió tí đó mà. Mà đừng gọi tôi là đại nhân như vậy chứ.

- Haha, đại nhân thì vẫn là đại nhân thôi. Tôi sao dám thất lễ chứ.

Người đó chỉ cười sau lời nói của Song Tử, đứng dựa lưng vào lan can, người đó ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biếc. Song Tử lại tiếp tục quan sát những con người mà cậu cho là hạ đẳng và ngu ngốc dưới kia. Bất ngờ tên tóc trắng lên tiếng.

- Xem ra, sau vụ năm ngoái, mọi người trở nên ghét và sợ cậu nhỉ.

- Lũ hạ đẳng đó thì việc gì tôi phải bận tâm chứ. - Song Tử cười nhếch mép, mắt vẫn nhìn xuống sân trường.

- Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cải cách lại thế giới này. Tôi cảm thấy kinh tởm khi vampire và con người sống hoà hợp với nhau.

Tên tóc trắng nhìn qua Song Tử, Song Tử cũng quay đầu nhìn tên tóc trắng.

- Cậu sẽ giúp tôi chứ? Vương Song Tử?

Song Tử cười, cậu cười lớn, rất lớn. Để rồi sau đó cố nén nó lại, hai tay chóng hông, cậu cuối đầu xuống. Miệng vẫn cười, cậu ngước lên nhìn tên tóc trắng.

- Cải cách? Thay đổi? Cậu không đùa chứ?

- Thật, chỉ cần có sự giúp đỡ của cậu, tôi chắc chắn sẽ làm được - Tên kia quả quyết.

- Tôi tin cậu mà. Cậu là đại nhân kia mà. Được tôi sẽ giúp cậu, dù tôi chắc cũng chẳng làm được gì. - Song Tử nghiêm túc

- Được hợp tác nhé.

Tên tóc trắng nói và đưa tay ra trước, Song Tử thấy vậy nên cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau.

- Hợp tác vui vẻ. - Song Tử cười.
______________

Học sinh lớp 12A1 đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Một đám con trai đang cùng nhau nói về những cô gái. Bất ngờ cả bọn trở nên lạnh băng nhìn con người đang cặp cổ một cậu bạn trong số họ.

- Này này, sao không nói tiếp đi chứ? Tớ cũng muốn nghe. - Cậu kia nói giọng vui vẻ, và còn cười híp mắt.

Những người khác trong lớp trở nên im bặc đi, không khí im lặng bao trùm, tất cả đều dồn ánh mắt vào cái con người đó. Cậu con trai bị cặp cổ trông sợ hãi, cậu run cằm cặp.

- Làm... ơn... đừng chạm vào tôi. Xin cậu, Song Tử ạ.

- Hừm, tôi đã làm gì cậu đâu. - Song Tử nói rồi ghé mặt sát vào cổ tên kia, cậu hít một cái.

- Mùi vị chắc cũng ngon lắm nhỉ?

Song Tử lạnh giọng, khiến những người xung quanh khiếp sợ, một vài đứa con gái ôm nhau để không nhìn thấy những gì sắp diễn ra. Một vài cậu con trai thì tay vo thành đấm đến nổi gân xanh.

- Chết tiệt, mày lại tính lặp lại lịch sử à. Tên ch* chết.

Một cậu manh động lao tới vung tay đấm Song Tử, nhưng không may bị cậu bắt lại. Song Tử giọng nói vô cùng đểu cán.

- Này này, học sinh của lớp gương mẫu mà lại không kiềm chế được bản thân à? Chậc chậc, thế này thì không được đâu.

- Mày, buông tao ra.... Thằng ch*.

Song Tử nắm càng lúc càng chặt hơn, khiến cậu kia nhăn cả mặt vì đau.

- Song Tử, cậu ngừng lại được rồi đó.

Song Tử nhận ra đó là ai, cậu liền bỏ tay cậu kia ra, đồng thời cũng rời khỏi cái cậu nhát gan. Cậu cười cười và bảo.

- Rồi rồi, Hội trưởng, tôi ngừng rồi đây.

Song Tử bỏ tay vào túi quần và từ từ bước đi về chổ ngồi của mình. Ngồi phịch xuống chiếc ghế, hai chân gác lên bàn, lưng dựa ra sau đến nỗi hai chân trước của ghế hổng lên khỏi mặt đất.

- Haizzzzzzz, chán quá đi.

Thiên Yết cùng Ma Kết và các bạn trong lớp đều quay về chổ ngồi của mình. Dù vậy tất cả mọi người (trừ Yết và Ma Kết) đều liếc nhìn Song Tử.

Thiên Bình từ đâu bước vào, thấy không khí trong lớp bây giờ khá im ắng đến phát sợ. Thiên Bình gãi nhẹ đầu mình. "Hình như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng thì phải?" - Thiên Bình nghĩ.

Thiên Bình về chổ ngồi cũng là lúc thầy giáo chủ nhiệm Trạch Thiên bước vào. Cả lớp đứng lên chào thầy, trừ một người không đứng. Biết ai rồi chứ?

Thầy ra lệnh cho tất cả ngồi xuống.

- Song Tử bỏ ngay cái chân của em xuống nhanh. - Thầy gằng giọng.

- Axxxx, thật phiền phức. - Song Tử tỏ vẻ chán nản, cậu miễn cưỡng bỏ chân xuống va giả vờ chú tâm học.

Sau khi giải quyết xong vấn đề của Song Tử. Thầy quan sát cả lớp một lượt rồi dừng mắt ở một chổ trống.

- Sư Tử, em ấy đâu?

Thiên Bình gấp rút đứng dậy - Dạ thầy bạn ấy cảm thấy không khoẻ nên xin về trước rồi thầy ạ.

- Lại không khoẻ? Tôi thấy em ấy cũng đâu ốm yếu gì.

Thiên Bình cười cười, mắt liếc ngang liếc dọc - Dạ, bạn ấy không khoẻ thiệt mà thầy.

- Haizzz, thôi được rồi. Em ngồi xuống đi.

Thiên Bình ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm rủa cô bạn Sư Tử đáng ghét. Lần nào cậu ta trốn học để đi đánh nhau đều bắt cô giải quyết rắc rối này.

Xin cậu đó Thiên Bình. Giúp tớ lần này nữa thôi. - lời nói Sư Tử văng vẳng trong đầu Thiên Bình

"Sư Tử đáng ghét, lần sau thì đừng hòng bổn cô nương đây giúp cậu" Thiên Bình nghĩ thầm.

Lớp Thiên Bình học được một lúc - chính xác là 7' vừa trôi qua. Cả lớp cô và những lớp xung quanh đều ngó đầu ra ngoài, có người cười, có người lắc đầu, rồi tới bàn tán hí hố với nhau - đa số đều cười, tới giáo viên khó tánh còn cười nữa kia mà. Cười một cậu học sinh nhảy cóc đi ngang qua, cười cái bảng do một cậu học sinh khác cầm trên tay. Một cảnh tuọng mà suốt kì nghỉ hè họ chưa được thấy lại.

- Kim Ngưu cố lên - Một tên con trai hò hét

- Cố lên, cố lên, cố lên - Cả đám con trai hò hét.

- Năm nay có thêm cái bản nữa hả? - một đàn chị hét.

Kim Ngưu không hề khó chịu mà còn cười với họ.

- Nhảy lẹ lên còn về lớp nữa cha nội - Bảo Bình giục.

- Biết rồi.

Có ai thắc mắc sao Kim Ngưu bị vậy không? Đồng hồ quay quay quay trở về 10' trước.........

Sau khi nghe tiếng chuông vào lớp, tất cả mọi người đều đi về lớp học của mình. Vì còn buồn ngủ nên Kim Ngưu quyết định lăn ra ngủ tiếp (chuyện thường xảy ra trên lớp). Các bạn còn lại, điển hình là Bạch Dương có lại lay lay người Kim Ngưu vì tiết tiếp theo là của giáo viên "Da Đen"-biệt danh do học sinh đặt vì da ổng đen mà còn khó tánh ( ps: đây là một giáo viên có thiệt của trường mình, biệt danh "Da Đen" rất khó tánh và đáng cmnr sợ :> ).

- Anh Kim Ngưu, dậy dậy, tiết tiếp theo là của ông "Da Đen" đó.

- .......

- Kệ nó đi, lâu rồi nó chưa bị phạt lại. Coi như mở hàng đầu năm vậy. He he he - Bảo Bình khoanh tay nói miệng cười gian.

- Suốt ngày, cậu ta chỉ thích ngủ vậy thôi à? - Cự Giải cằn nhằn, cô bây giờ muốn đấm cho tên chết bầm đó một cái.

- thầy vô rồi kìa - Song Ngư chạy vào từ cửa lớp và la to.

Đoạn ông thầy vào, thấy Kim Ngưu ngủ, ông kêu. Một tiếng ....... hai tiếng........ ba tiếng......... Rồi........ đập bàn cái rầm khiến ai kia tỉnh giấc. Thấy anh "Da Đen" ai kia toát mồ hôi hột, cả đám trong lớp cũng toát mồ hôi hột. Ông thầy cười nham hiểm.

- Kim Ngưuuuuuuuuu cậu cũng gan quá nhỉ. Năm ngoái đến năm nay đều không bỏ được cái tât ngủ này. Hay cậu nhớ hình phạt của tôi?

- Dạ không.... không ạ.

Thấy Kim Ngưu vậy mà Bạch Dương thấy tội, tuy nhiên cũng phải phì cười như các bạn khác trong lớp.

- Được rồi. Bảo Bình à.

- Dạ

- Em đi tìm miếng bìa, ghi cho tôi dòng chữ "TÔI LÀ HEO VÌ TÔI HAY NGỦ TRONG LỚP HỌC. TÔI LÀ KIM NGƯU!" nhé.

- Dạ. - Bảo Bình liếc nhìn Kim Ngưu và đi ra khỏi lớp

Một lúc sau Bảo Bình bước vào với cái bảng, cậu còn khuyến mãi thêm mấy cái mặt cười siêu bựa khiến cả lớp lăn ra cười.

- Ngưu, lên đây và ra hành lang nhảy cóc từ đây đến cuối hành lang ngay. Bảo Bình em chịu khó đi theo cầm cái bảng hộ trò ấy nhé.

- Vâng

- Rồi chúng ta vào tiết nào.
____________ kết thúc hồi tưởng______________

Đến lớp 12A1, Ma Kết phì cười vì cậu nhóc này, cô quay người xuống Thiên Yết, ngón cái chỉ ra cửa lớp như ý chỉ Kim Ngưu, cô lắc đầu ý nói với Thiên Yết "em trai cậu đấy à? Hội trưởng!" . Thiên Yết như hiểu ý cậu cười lắc đầu cộng thêm cái nhún vai.

- Cậu nhóc này thú vị đấy chứ?! - Thiên Bình chống cằm nói.

- Ồ, ra cậu hứng thú với cậu ta à, tiểu thư

Giọng nói của Song Tử làm Thiên Bình nổi da gà da vịt, cô liếc xéo tên vừa nói. Gì chứ làm bạn với Sư Tử lâu năm nên cô cũng bị lây cái tính "du côn" của cô bạn nên chẳng ngán gì Song Tử đâu nhé, dù quá khứ của cậu ta thế nào đi nữa cậu ta cũng là một học sinh bình thường trong mắt cô thôi.

Song Tử cười đắc ý, cậu nhún vai cho qua chuyện khi thấy ánh nhìn của Thiên Bình.
____________________
Chiều - 5h.

một gốc phía sau sân trường có một chành trai đứng dựa lưng vào tường (khỏi nói chắc cũng biết là ai), nhìn lên bầu trời với đôi mắt đỏ ngầu như màu máu. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khoé môi cậu.

- Thế giới nhàm chán này, hoà bình ư? Mấy trăm năm rồi ư? Có ngày tôi sẽ phá bỏ nó.

- Xin lỗi anh, Song Tử. Em đến muộn ạ?

Song Tử chợt nhìn qua cô gái đang thở gấp đằng kia, cậu bước đến, cười một nụ cười toả nắng với cô gái.

- Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi.

Cô gái nhìn Song Tử mà đỏ mặt. Ấp úng nói.

- Chúng ta bắt đầu nhé.

- Ừm.

Song Tử cúi người, cậu đưa lưỡi liếm cổ của cô gái khiến cô ta mặt đỏ cả lên vì ...... . *Phập* một vết cắn nhẹ nhàng nhất có thể, cơ thể cô gái dần tê liệt. Sau khi đã ăn uống no nê, Song Tử rút ra, cô gái như đưới sức và ngã quỵ xuống. Song Tử đỡ cô dậy, khoảng 5' sau thì sắc mặt cô gái dần hồng trở lại, Song Tử liền từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn như đã giao kèo trước đó. Bị nụ hôn bất ngờ làm cho cô gái hơ ngạc nhiên, song cô cũng bị cuống vào nụ hôn đó. Thay vì Song Tử là người luyến tiếc rời đôi môi kia thì ngược lại cô gái kia mới là người luyến tiếc khi rời môi Song Tử.

Cả hai đứng dậy, Song Tử cho tay vào túi quần và quay lưng bước đi. Cô gái cũng phủi quần áo mình rôi cũng lụi thụi đi nơi khác mà không quên nhắn với Song Tử một câu.

- Song Tử, lần sau lại vậy nhé. Em yêu anh. -( Ôi mẹ ơi, toai viết dòng này toai đã nổi da gà, cảm thấy sến rện).

Song Tử cười và im lặng bước đi.

Một ngày nữa lại kết thúc.
_______________

.

.

.

.

.

.

.

Chap sau: "Vị bác sĩ khó tánh và mèo con bá đạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro