Tổ chức bí mật
Đại sảnh khung cảnh vô cùng tráng lệ .căn phòng vô cùng rộng , có 1 trùm đèn lớn . ở nơi cao nhất cửa căn phòng có 1 chiếc ghế mà ai cũng muốn ngồi đó là ngai vàng. bên cạnh là 5 chiếc ghế bé hơn của 5 vị hoàng tử vĩ đại của vương quốc. vụt...........6 bóng người xuất hiện. toàn bộ người trong đại sảnh vội quỳ rạp:
- đại vương vạn tuế. ngũ hoàng tử vạn tuế- tất cả đồng thanh
- không cần đa lễ-giọng nói lạnh lùng vang lên
- đa tạ đại vương
- dạ! thưa các đại vương đã đến h rồi xin phép cho bữa tiệc được bắt đầu- một tên nói
- được bắt đầu đi
- NÀO MỌI NGƯỜI HÃY RA NGOÀI VÀ BẮT ĐẦU BỮA TIỆC CỦA CHÚNG TA ĐI-tên đó hô to
-ĐA TẠ ĐẠI VƯƠNG- trong phút chốc mọi người đã rời khỏi đại sảnh để lại 6 vị đại vương đang ngồi trên ngai vàng.
- nhân mã con mồi mới thế nào- bảo bình hỏi
- tạm ổn nhưng chưa hút được tí máu nào
-why?
- bất tỉnh nhân sự rồi- nhân mã đáp
- ặc ..... nhân mã tàn nhẫn mà cũng phải chịu trước một người bất tỉnh sao- xử nữ nhếch môi khinh bỉ
-bất tỉnh đã tốt . ta còn phải vật vã mãi mới hạ được con nhỏ đó- thiên bình hậm hực
- cứ nói quá thiên bình đại vương mà sợ người sao- bảo bình
-con nhỏ đó đá đúng chỗ đau nhất . nếu không phải đến giờ rồi thì ta đã cho nó chết luôn rồi
- cự giải sao không nói gì - bảo bình
-à lầm này chúng ta lựa chọn không sai bọn họ vô cùng thú vị- cự giải nhếch môi
-cần phải có biện pháp để hành hạ chúng- thiên bình nói giọng một bồ dao găm
- sao phải tìm cách tối nay xử hết luôn . chẳng lẽ thiên bình đại vương lại có thói quen bỏ mứa đồ ăn- nhân mã
-quên hôm nay xử hết luôn. thế đức vua của chúng ta thế nào rồi- thiên bình đổi chủ đề
- không có gì đáng nói- thiên yết lạnh lùng
- nói nhiều hơn một chút không được à- xử nữ trách
- kệ tôi
- đúng là người cai quản cả vương quốc có khác- bảo bình cảm thán
- thôi chúng ta cũng phải nhập tiệc chứ- thiên bình
Ngoài đường phố sặc nức mùi máu. xung quanh chỉ nghe thấy những tiếng hét thất thanh, những xác chết nằm rải rác trên đường. tại một tòa nhà chủ sở của một tổ chức nào đó:
- chết tiệt ! bọn chúng một ngày một nhiều. chúng ta không thể làm gì được- người đàn ông nói
- bình tĩnh đi , việc gì cũng có cách giải quyết của nó mà
Từ đâu 2 người phụ nữ chạy vào
- em không liên lạc với con gái- người phụ nữ thứ nhất nói.
- cả song tử của tôi cũng không liên lạc được- người phụ nữ thứ 2 nói.
- 2 người bình tĩnh đi nhỡ chúng đi với bạn thì sao- người đàn ông nói
- ukm cũng có thể , để tôi đi hỏi
Hai người đang đi ra khỏi phòng thì lại có một tốp người đến hỏi:
- mẹ song ngư có thấy bạch dương nhà tôi không- một người hỏi
- tôi không biết , tôi tưởng song ngư nhà tôi đi với bạch dương chứ - mẹ song ngưnói
- hôm nay ma kết nhà tôi cũng bảo là đi chơi với bạn mà- mẹ ma kết lên tiếng
- kim ngưu nhà tôi cũng bảo đi chơi với bạn- mẹ kim ngưu nói
-sư tử cũng vậy - mẹ sư tử nói
- vậy là bọn nó đi cùng nhau rồi-ba ma kết điềm tĩnh nói
- biết là vậy nhưng tôi không liên lạc được với bọn chúng nó- mẹ bạch dương nét mặt đầy lo lắng
- chắc bọn nó về nhà rồi đó lúc đi tôi đã nhắc sư tử rồi
- bọn nó tuy to đầu rồi nhưng mải chơi và hay quên lắm- mẹ kim ngưu lo lắng
- ngoài đường nguy hiểm lắm . con ơi con mau về đi- mẹ song ngư nói xong ngất lịm
ông song thiên vội đỡ lấy bà kim ngân và đưa đi nghỉ
- mọi người đã gọi về nhà chưa- ba ma kết nói
- gọi rồi chúng tôi gọi hết rồi nhưng cô giúp việc bảo bọn nó chưa về- 5 người phụ nữ cùng nói
- hay chi bằng ra ngoài tìm đi- ba sư tử nói
- anh đừng nóng vội như vậy chứ - ba kim ngưu nói
- nhưng bây giờ phải làm sao chúng là con của chúng ta và có thể chúng đang gặp nguy hiểm đó- ba sư tử quát
- thế bây giờ nếu chúng ta ra có biết bọn nó ở đâu không, hơn nữa nếu ra bây giờ sẽ rất nguy hiểm - ba ma kết vẫn điền tĩnh nói
- bọn là con chúng ta đó ông biết không . là con của tôi và ông đó- mẹ ma kết mất bình tĩnh hét
- thôi mọi người. tôi thấy bố ma kết nói đúng đấy bây giờ mọi người về phòng đi . mai chúng ta sẽ đến trụ sở chính- bố song ngư
- nhưng mà.......- mẹ kim ngưu đang định nói
- thôi không nói nữa một người nghỉ sớm đi rồi mai còn đi cứu con của chúng ta nữa chứ- bố bạch dương lên tiếng
Thế là mọi người trở về phòng nhưng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau: lo lắng , sợ hãi, bất an. muốn biết nghề nghiệp của bọn họ chờ chap sau nhé bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro