Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia quà

- Tôi thấy bộ này đẹp nè.- Kim ngưu cầm chiếc áo đung đưa trước mặt Cự giải 

- Mua vừa thôi . Cô xem  cô mua một cái áo giống ý hệt như thế ở cửa hàng trước rồi đó.- Cự giải ngán ngẩm nhìn núi đồ vừa mới mua

- Đấy là quà cho mọi người còn tôi đã mua được gì đâu.- Kim ngưu phụng phịu nhưng vẫn lượn quanh mấy cửa hàng 

- Cho tôi xin đi. Kinh tế đang khó khăn đấy mà tôi cũng không phải tài phiệt gì cô mà mua nữa là tiền tôi còng lưng ra làm đi tong trong chốc lát đấy.

- Đã là hoàng tử của một nước mà lại còn sợ hết tiền nữa thì hơi bị lạ đấy. Hôm nay là tôi nể tình anh mấy hôm nay cho tôi ăn ngon ngủ kĩ nên là không tiêu tiền của anh nữa chứ lầm sau là tôi không về tay không như thế này đâu.

Kim ngưu vừa nói xong thì một đống túi mà từ đầu đến giờ Cự giải cầm từ lúc đầu đến bây giờ. Không biết nói gì Kim ngưu đành câm nín mà cầm lấy đồ của mình

- A. Quán này có đồ ăn ngon nè. Nhanh lên đi.- Kim ngưu vắt đống túi lên vai chạy vọt đến quán ăn ngay bên đường để lại Cự giải đứng đó chưa kịp tiêu hóa hết

- Nhanh lên. Đứng đơ ra đấy làm gì?

-  Lại ăn. Ăn rồi để mà lăn hả? Từ snags đến giờ không biết đã ăn bao nhiêu thứ rồi mà bây giờ còn ăn tiếp?

Nói xong một hồi Cự giải mới nhận ra là từ nãy đến giờ toàn mình tự độc thoại một mình còn cái người đáng lẽ ra phải chịu ăn mắng bây giờ đã đi vào quán và ăn bánh rồi

- Sung sướng quá. Sách đồ tốn nhiều calo quá. Phải ăn để lấy sức.- Kim ngưu ăn một miếng bánh thôi mà như đang đứng trên thiên đường vậy

- Ai sách? Cô xách á? Thử nhìn xem từ đằng kia đi đến đây có đến 50m không? Là tôi. Tôi đã xách suốt 2 tiếng đây.- Cự giải bị cướp công đâm ra hơi gắt

- Ai xách cũng như nhau thôi mà. Vậy anh ăn đi để lấy lại sức.- Kim ngưu đưa đĩa bánh ăn dở cho Cự giải còn mình lại gọi cái mới

- Cô bù đắp cho tôi bằng việc ăn đồ thừa của cô à?- Cự giải mặt méo sệch thực sự không thể chịu nổi nữa rồi

- Vậy anh gọi món đi. Tiện thể gọi cho tôi ly trà sữa nữa.

Kim ngưu lấy lại đĩa bánh đàn định ăn thì đã bị người kia nẫng tay trên trước trong khi KIm ngưu còn chưa tiêu hóa được hành động của Cự giải thì nửa cái bánh kia đã mất hút.

- Nhìn gì? Gọi đồ ăn tiếp đi.- Cự giải đắc ý 

- Ờ. Biết  rồi.

Kim ngưu mặc kệ Cự giải tiếp tục nhìn vào quyền menu chọn món làm cho Cự giải từ trên mây rơi tọt xuống đất

~~~~~~~~~~~ khu giải trí ~~~~~~~~~~~

- Oa trò kia vui ghê. Ô! TRò kia nhìn cũng hay kìa. Nhanh lên ra chơi một tí đi- Bạch dương lâu lắm rồi mới đươc thả cửa đi chơi nên hơi quá khích

- Bạch dương! Gắp được rồi nè.- Sư tử cầm con gấu bông mới tậu được từ máy gắp thú ra khoe với Bạch dương

- Ơ! Tớ cũng muốn.- Bạch dương nhìn Nhân mã với ánh mắt trìu mến làm Nhân mã nổi cả da gà

- Haiz.... Dịch ra một chút xem nào.

Nhân mã thở dài bắt đầu trổ tài gắp gấu bông cẩn thận từng ly từng tí một

- Chút nữa cố lên cố lên.- Bạch dương bên cạnh hồi hộp không kém

Bịch .....âm thanh vang lên nhưng không phải là rơi mà đã lấy được

- Aaaaa....lấy được rồi- Sư tử cùng Bạch dương hét lên

- Ra kia chơi đi.

- Tàu lượn siêu tốc sao? Oki. Đi luôn.

- Này đợi với chứ.- Sư từ mới không chú ý một phát đã thấy BẠch dương chạy tít ra xa liền cong chân lên chạy theo

- Nhanh lên đi. Bị bỏ lại bây giờ.- Nhân mã kéo Thiên bình vẫn đang ung dung thong thả chảy vụt đi

Thế là cả bốn người ăn chơi quên lối về đến khi trời tối mới nhớ ra

- Ê. Muộn rồi về thôi. - Nhân mã kéo Bạch dương

- Ừa. Còn sớm mà. Ngày trước tôi toàn đi chơi đến nửa đêm mới về thôi có làm sao đâu.- Bạch dương luyến tiếc

- À. Hay nhể. Tại vì đi chơi đến nửa đêm mới về nên cũng mới bị bắt đến đây chứ có gì đâu mà khoe.

Lời nói của Thiên bình có sức sát thương vô cùng lớn làm Sư tử và Bạch dương giận tím mặt nhưng cũng không thể nói gì được.

* Chỗ Ma kết:

- Ê. Về thôi.- bảo bình

- Về sớm vậy. Chơi ở lại chơi một tí đi- Ma kết

- Muộn rồi trong rừng nguy hiểm lắm có thú dữ nữa. Tốt nhất là về nhanh đi.- Bảo bình đe dọa

- A! Lại có loài còn nguy hiểm hơn anh à? Vậy tôi càng phải ở lại xem mới được.

Bảo bình biết là Ma kết đang kích đều mình nhưng không nói gì vẫn tiếp tục thu dọn đồ 

- Ờ. Vậy ở đây chờ đi tôi về trước đây. Bảo bình không đi nhanh thoáng cái đã đi được một đoạn xa làm Ma kết cuống hết cả lên

- Ây. LÀm gì mà căng vậy? Tôi đùa một tí thôi mà.

Ma kết cong đuôi chạy theo BẢo bình nhưng vẫn không quên ôm theo bé thỏ mà mình đã ngồi chơi cả buổi chiều

* chỗ Song tử:

- Này. Đẹp không? Tôi đi kiếm nãy giờ đó.- Song tử chìa bó hoa dại nhưng đầy màu sắc ra trước mặt Xử nữ

- Đẹp. Về thôi. Hai câu nói của Xử nữ chẳng có chút liên quan gì đến nhau làm người khác mất cả hứng

- Về sớm làm gì? Tôi mới chơi được một tí mà.- Song tử nuối tiếc

- Ai bắt ăn xong là lăm ra ngủ đến bây giờ mới dậy. Thôi đến giờ về rồi.- Xử nữ

- Híc ....híc.....lần sau đi tiếp nha.- Song tử

- ờ về thôi- 2 bạn này cũng đã đi về

* chỗ Kim ngưu:

- Về đi. Mệt quá rồi.-Cự giải uể oải 

- Ờ. Tôi cũng sắp không đi nổi nữa rồi.- thế là 2 bạn lại kéo nhau về mà không cần nhiều lời 

* trong lâu đài :

- Mọi người về rồi sao?- Song ngư

- Về rồi nè . Song ngư thấy đẹp không?- Song tử khoe bó hoa dại ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng

- Đẹp. Mình cũng có quyển sách mới nè- Song ngư dơ quyển sách ra khoe

- Bọn tớ cũng có quà nè- Bạch dương và Sư tử đưa ra 2 con gấu bông

- Ô. Ma kết. Dễ thương vậy?- Kim ngưu nhìn con thỏ trắng đang nằm gọn trong tay Ma kết

- Kim ngưu sao mua lắm đồ vậy ?- Sư tử

- À . Mọi người cũng có có quà đó- Kim ngưu bắt đầu làm ông già nô en chia quà cho mọi người

Vậy là sáu cô gái chỉ tập trung vào việc khoe quà và chia quà mà quên mất là người đã đem cho họ cơ hội có quà và cơ hội chia quà đứng đó không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman