Chap 6 : Hiểm cảnh
.
.
Hàn Thiết một loại tài liệu dùng để rèn kiếm. Có tác dụng làm đông máu huyết. Một loại kiếm ưa thích của sát thủ.
Đúng vậy, vết thương ở tay phải của Kim Ngưu máu chảy ra rất ít. Nơi máu đông đang dần lan rộng ra cánh tay.
- Tay... tay của ta... Sao lại thế nà ... Ngươi đã làm gì tay ta. - Giọng Kim Ngưu lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Không có gì chỉ là phế đi một cánh tay thôi. Sau đó là mạng sống của ngươi. Hahaha ... - Tên áo đen trả lời rồi cười một tràng dài.
- Ngươi... ngươi... đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng. Ta sẽ giao tất cả những vật phẩm đang có cho ngài. Xin ngài tha mạng. - Kim Ngưu một tiếng cũng đại hiệp hai tiếng cũng đại hiệp, vừa nói vừa thụt lùi.
" Oạch, rầm "
Cứ mãi thụt lùi Kim Ngưu đã vấp té vào một góc tường.
- Ngươi còn có tư cách ra điều kiện với ta sao. Một Thuật Sư sử dụng Ám Khí mà mất đi tay phải thì còn làm ăn gì nữa. - Hắn trợn mắt nhìn Kim Ngưu với vẻ khinh thường
Vẻ mặt của Kim Ngưu bây giờ là sợ hãi đến cùng cực. Một vẻ sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.
- Đại hiệp xin người tha mạng. Ta hứa sẽ đưa tất cả những gì ta có cho ngài mà. - Kim Ngưu sợ hãi cầu xin.
- Hahaha ... Giết ngươi rồi ta lấy cũng được mà. - Hắn nhìn Kim Ngưu với ánh mắt khinh bỉ và nói.
- *Nhếch môi cười* Chỉ sợ rằng đến chết ngươi cũng không chạm được vào người ta. - Kim Ngưu liếc mắt nhìn tên áo đen.
- Cái gì! Là ngươi muốn chết.
Vừa dứt lời hắn giơ kiếm lên định chém xuống đầu Kim Ngưu.
" Vụt ". *kéo*
" Rầm, phụt "
Một sợi dây từ trong bóng đêm vô thanh vô tức bay ra cuốn lấy chân tên áo đen. Sau đó lôi mạnh về phía sau, vì không đề phòng nên theo quán tính tên áo đen ngã úp mặt xuống đất. Một dòng máu từ cổ hắn phụt ra, đầu rơi xuống đất. Bởi vì ngay vị trí cổ hắn ngã xuống là một sợi dây sắt mảnh. Cho dù là ban ngày cũng khó mà thấy được huống gì ban đêm. Đây chính là cái bẫy mà Kim Ngưu đã đặt.
Trên người Kim Ngưu bây giờ chỉ toàn máu là máu, nhìn cậu giống như người bị thương nặng lắm vậy. Còn cánh tay phải của cậu giờ đã cứng đơ, buông thõng xuống như bị gãy.
- Kim Ngưu tay cậu... - Bảo Bình hỏi.
- Không sao! Sau này phải cẩn thận với kiếm của những tên này. Chỉ cần dùng Bách Triệt Hoàn là khỏi. - Kim Ngưu nói và lấy ra một viên thuốc màu vàng kim uống.
Phải nói rằng để chuẩn bị cho trận chiến lần này 12sao đã dốc hết số tài sản mình có mua những thứ đồ cần thiết. Từ những vật liệu chế tạo bẫy đến những viên đan dược thuộc hàng trung phẩm. Trên người của 12sao lúc này đều có Giải Độc Hoàn và Bách Triệt Hoàn. Hai thứ đó một thứ có thể giải được bách độc, một thứ có thể loại bỏ tất cả các triệu chứng có hại trên cơ thể. Và một số đan dược khác.
- Công hiệu thật. - Kim Ngưu thốt lên.
- Cảm ơn cậu Bảo Bình nếu cậu không đến kịp chắc tớ chết thật rồi. - Kim Ngưu nói.
- Tớ không cần lời cảm ơn của tên tiểu nhân như cậu đâu. Hahaha ... - Bảo Bình vừa nói vừa cười nhỏ.
- Cậu ... Cậu ... - Kim Ngưu thật không biết nói gì luôn.
- Đến nữa rồi Bảo Bình.
- Biết rồi. - Bảo Bình lại lẩn vào trong bóng đêm.
Một bóng đen bay tới trước mặt Kim Ngưu. Hắn nhìn vào thi thể ở gần đó rồi giận dữ nói với Kim Ngưu:
- Ngươi là người đã giết J ?.
- J??? Là tên phế vật này sao? - Giọng Kim Ngưu chế giễu.
- Ngươi ... Ngươi ...
- Hơ, một người ngay cả mộtmũi ám khí của một tân nhân như ta cũng đỡ không được lại còn bị chính mũi kiếm của mình giết chết*giơkiếm* thật là vô dụng*nhếch mép*.
- Ngươi ... Ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. - Tên áo đen hét lớn.
- Lăng Hàn Trảm.
Một luồng khí lạnh sắc cực nhanh bay thẳng tới Kim Ngưu.
- Không hay là kiếm khí.
" Xoẹt ".
- Ư ...
Một kiếm vừa rồi đã chém thẳng vào ngực Kim Ngưu, lãnh trọn một kiếm đầy uy lực ấy, văng vào tường. Nếu không phải vừa nãy Kim Ngưu đã uống Bách Triệt Hoàn, dược tính vẫn còn thì phần máu ở phần ngực lúc này e rằng đã đông cứng lại hàn khí công tâm, con đường đi đến cái chết cũng không còn xa nữa. Nhưng tình trạng bây giờ của Kim Ngưu cũng không tốt hơn là bao. Máu chảy đầm đìa, một thư sinh người nhuộm đầy máu.
Kim Ngưu đứng dậy, vẫn gắng gượng đứng dậy. Giơ tay lên phóng về phía tên mặc áo đen hai mũi ám khí.
- Với sức của một mình ngươi mà muốn đánh với ta à.
" Keng, keng".
Một lần nữa Kim Ngưu lại giơ hai tay lên phóng hai mũi ám khí về phía tên áo đen đó. Đồng thời hét lớn :
- BẮN.
Bốn mũi tên từ trong bóng tối xé gió bay tới tên áo đen. Nhưng tất cả hắn đều tránh được.
- Cái gì?
Bây giờ hắn mới phát hiện mình đã bị trói bởi những sợi dây sắt mỏng.
Kim Ngưu phóng thêm vài mũi ám khí hắn đều né được, nhưng càng né dây càng xiết chặt.
- Lăng Hàn ...
" Vụt ... Vụt ... Phập".
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro