Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25+26+27+28

CHAP 25

  _Viên ngọc gì? Ngươi nói gì vậy? - Bạch Dương nói - Mà ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta?

  _Ngươi nói hơi nhiều quá đấy - mụ ta quay về phía Bạch Dương - ta tấn công người là cũng có lí do

  _Bọn ta chẳng làm gì ngươi hết

  _Đúng vậy - mụ ta cười, vuốt tay lên tóc Nhân Mã (mụ này dê thấy sợ luôn) - nhưng thứ ta cần thì lại là thứ đang ngươi đang có

  _Cái gì? - Ma Kết nói làm bà ta giật mình

  _Còn nói được sao? Xem ra ngươi cũng khá đấy - Mụ nói, nhưng nhìn Ma Kết thì có vẻ vẫn bị chi phối bởi giọng hát của bọn chúng

    "Chết tiệt. Phải tìm cách làm cho tụi nhân ngư câm miệng lại..."

    Ma Kết nghĩ thầm trong đầu. Tiếng hát của bọn chúng cứ ngân nga lên. Cậu không thể trụ được lâu, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ...

    Không nằm ngoài dự đoán, Ma Kết đã bị mê hoặc hoàn toàn và giờ trong đầu không còn điều gì nữa. Mụ ta cười nham hiểm, ra lệnh cho con quái thú đưa Ma Kết lại gần. Mụ lấy tay vuốt lên bờ má của Ma Kết thật nhẹ nhàng

  _Buông tay ra khỏi người Ma Kết!!!

    Tất cả mọi người nhìn lại Xử Nữ. Cô đang tức giận, mặt đỏ bừng. Mụ ta liếc mắt về phía Ma Kết nhoẻn miệng cười:

  _Cô ta là gì của chàng? - mụ ta hỏi với chất giọng nhẹ như đang hát, đôi mắt tha thiết nhìn thẳng vào mắt cậu

  _Không là gì cả - Ma Kết trả lời. trước mắt cậu chỉ có mỹ nhân ngư tuyệt sắc nhất trên đời với giọng ca quyến rũ thôi

    Chỉ với 4 từ "Không-là-gì-cả", cho dù rất xa nhưng cũng đủ để Xử Nữ nghe thấy, tim cô như bị đâm bằng 1 mũi tên vậy "Không là gì sao? Tên đáng ghét!!!"

    Mặt Xử Nữ tối sầm lại, người toả ra sát khí. Song Tử, Cự Giải và Thiên Bình lập tức lùi lại, cảm giác như 1 màu đen tối đang ngập tràn cả bầu trời

    Hơi thở của Xử Nữ đã trở nên lạnh ngắt và sát khí thì có vẻ hơi trông giống Thiên Yết vậy

    Như đã làm điều này từ rất lâu rồi vậy, Xử Nữ chạy thẳng ra biển. Mặt nước từ từ đóng băng lại từ những nơi chân cô chạm đến

    Tiếng hát của tụi nhân ngư vẫn cất lên tha thiết, nhưng chẳng có tác dụng gì với cô. Nhất là đối với 1 người đang bốc hoả trên đầu

    Mụ ta có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng vẫn cố gắng chộp lấy cây đinh ba bắn vào người Xử Nữ, mọi cú bà ta bắn tới tất cả đều trật lất hết vì đôi tay có vẻ như đang run lên

  _Tấn công cô ta - mụ ta nói với Sư Tử

    Con bạch tuột khổng lồ từ từ thả Sư Tử xuống, nơi đã bị đóng băng bởi Xử Nữ. Nhưng Sư Tử chưa kịp tấn công, Xử Nữ đã đóng băng từng con nhân ngư lại khiến vài con hoảng sợ chui xuống nước. Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết đang cố gắng điều khiển lại cơ thể của mình, có vẻ như họ đã thành công. Nhân Mã vung kiếm chém đứt tua con bạch tuột rồi bay lên. Nhưng băng có vẻ đang bao phủ hết cả mặt biển. Nếu muốn đóng băng tụi nhân ngư còn lại thì sẽ đóng băng luôn Bạch Dương mất

    "Mình đang bị gì thế này!" Xử Nữ nghĩ thầm. Cô không bị giọng hát của lũ nhân ngư chi phối. Phải, nhưng thứ đang chi phối cô chính là cơn ghen, nó ra lệnh cho cô đáng băng tất cả, dù ta hay địch

    Đường băng đang đi tới, nhanh tiến tới chỗ Bạch Dương

  _Xử Nữ, cậu làm gì vậy? Sẽ đóng băng Bạch Dương mất - Sư Tử hét lớn

    Nhưng Xử Nữ không trả lời, cô mặc kệ tảng băng đang đi tới đâu. Xông thẳng đến con bạch tuột gớm ghiếc. Không là mụ nhân ngư mới đúng. 1 tảng băng nhọn hoắt như thạch phóng tới và đâm xuyên qua con bạch tuột, máu văng tứ tung.

    Mụ cầm cây đinh ba chĩa thẳng vào Xử Nữ, 1 đường ánh sáng bay đến. Trước khi ánh sáng kịp bay đến Xử Nữ, Xử Nữ đóng băng luôn cả tia sáng, chạy dọc về phía cây đinh ba (quá dữ!!!) .Mụ ta hoảng hốt bỏ cây đinh ba ra, nhảy xuống phần biển chưa kịp đóng băng

    Còn về phần Bạch Dương, chỉ còn cách 2m nữa là đóng băng luôn cả cô. Tên Sư Tử hoảng hốt chạy đến chỗ Bạch Dương, nhưng khác với Xử Nữ, chân cậu ta chạm đến đâu thì băng tan tới đó. Và rốt cuộc cậu ta rớt luôn xuống nước. Nhưng Sư Tử nhà ta vẫn không từ bỏ, vẫn hì hục bơi tới nhưng có vẻ chậm chạp vì vướng những tảng băng nhỏ

    Xử Nữ nhận ra mình đã quá lố, nhưng vẫn không thể kìm chế được sức mạnh của mình chỉ có thể làm băng tiến chậm hơn. Lũ nhân ngư từ đâu lại xuất hiện, chúng nhận ra băng đang dần tan, nắm lấy Bạch Dương lôi xuống nước

  _Tránh ra!

    Bạch Dương hét, cố vùng vẫy, trên tay và người cô đã chảy máu vì vết xước do chúng gây ra

  _Mau bắn chúng đi! - Xử Nữ quay sang nói với Ma Kết nói

  _Không được, như vậy sẽ trúng Bạch Dương mất - Ma Kết trả lời

    Sư Tử nắm lấy tay Bạch Dương, dùng móng vuốt lửa của mình tấn công lũ người cá. Móng vuốt thì thấy nhưng lửa thì không thấy, nước làm cậu khó chịu rõ rệt

    Và băng đã đến, Sư Tử dùng lực hất mạnh Bạch Dương lên mặt băng (men ghê chưa!!!), lũ nhân ngư nắm lấy người cậu dần lôi xuống nước.Mặt băng trên dòng nước biển dần dần biến mất, thoáng chốc, cả bờ biển đã biến mất những tảng băng kia (đủ hiểu cơn ghen của Xử Nữ ghê gớm như thế nào!!!)

    Mặt băng cũng như cơn giận của Xử Nữ, đã dần tan dưới ánh nắng mặt trời. Bạch Dương khi nãy vẫn còn mơ màng như ngất, cảm nhận vị mặn của nước biển trên môi mình. Cô ngồi dậy và chợt nhớ đến Sư Tử, cô nhảy xuống những phần băng đã tan, lặn đi tìm cậu ấy. Sau 20' trôi qua cả đám hì hục mãi mới lôi được Sư Tử lên bờ

    Mặt trời đã xuống, rọi ánh hoàng hôn lên người Sư Tử - đang nằm xỉu ở trên bờ. Bạch Dương cố lay Sư Tử dậy nhưng cậu không có phản ứng gì. Trên người cậu  lộ rõ những vết xước do lũ nhân ngư gây ra

  _Sư Tử! Sư Tử! Cậu mau tỉnh dậy đi - Bạch Dương nói

    Vẫn không có phản ứng gì...

  _Tôi không thích đùa kiểu này đâu nha - Bạch Dương đổi giọng tức giận

  _Thôi không xong rồi, chắc Sư Tử đã... - Song Ngư thút thít, cả Cự Giải cũng ươn ướt nước mắt

  _Làm gì có chuyện đó - Bạch Dương cáu gắt, cô lấy tay ngắt nhéo người Sư Tử - tôi không cho cậu chết, dậy mau Sư Tử!

    Lại không có phản ứng...

  _Cái tên này - Bạch Dương đứng phắt dậy, đá cát vào người Sư Tử - có dậy không?

  _Bạch Dương à, đừng làm như vậy nữa - Song Tử nói, cố tỏ vẻ tiếc thương cho thằng bạn xấu số của mình - tội nghiệp Sư Tử, liều mình đi cứu người ta, vậy mà...

    Người ta ở đây là Bạch Dương đó mà. Mắt Bạch Dương đã nhoè đi vì nước, nhưng cô vẫn cố không cho nước mắt chảy ra. Cuối cùng, cô ngồi phịch xuống, úp mặt vào người Sư Tử vừa khóc vừa chửi:

  _Tên đáng ghét! Ai biểu anh nhảy vô cứu tôi làm gì để bây giờ chết là phải! Đáng đời lắm! Anh chết thì chết luôn đi, đừng có tỉnh dậy, anh mà tỉnh dậy thì tôi bóp cổ anh chết đấy...

  _Cái con Bạch Dương này, không mau hô hấp nhân tạo cho tôi đi mà còn chửi tôi nữa hả?

    Cái gì vậy? Bạch Dương có nghe lầm không? Giọng của Sư Tử mà?

    Bạch Dương ngước mắt lên. Sư Tử đã mở mắt và khuôn mặt cậu đang hừng hực lửa vì những lời tổn thương của Bạch Dương

  _Chuyện gì...? Sao lại...?

    Song Tử bật cười. Thì ra nãy giờ là giả bộ. Được lắm Sư Tử, lần này thì...

    Bạch Dương bay đến bóp cổ Sư Tử, cả đám xúm lại kéo Bạch Dương ra khỏi. Sư Tử la lên:

  _Cô làm gì vậy?

  _Tôi đã nói rồi, anh chết thì chết luôn đi, tỉnh lại là tôi bóp cổ anh chết đó - Bạch Dương nghiến răng trả lời, đôi mắt cô vẫn ầng ậng nước

  _Cô trả ơn người đã cứu mạng cô thế à?

  _Ai bắt anh cứu tôi đâu, đồ ngốc!

  _Cái con nhỏ này...!

  _Rồi sao?

  _Đồ vô ơn. Biết thế tôi không cứu cô, để rồi cô trả ơn tôi thế đấy!

  _Xin lỗi nha, vì đã làm anh thất vọng

  _Được lắm, coi như tôi bị khùng mới cứu cô, thành thật xin lỗi quý cô vì đã cứu cô thoát khỏi bọn nhân ngư

  _Được thôi! - Bạch Dương nói, vẻ tự đắc

  _Vậy thì tốt! - Sư Tử bỏ đi 1 cách giận dữ, 1 tay nắm chặt thành nắm đấm

  _Này!! - Bạch Dương hét lớn

  _Chuyện gì nữa? - Sư Tử đứng lại, quay mặt nhìn lại Bạch Dương

  _Chưa xong đâu - Bạch Dương tiến tới

  _Cô tính làm gì? - Sư Tử hơi nheo mắt lại

    Bốp!! Bạch Dương đấm vào vai Sư Tử 1 cái khiến cậu la lên oai oái

  _Cái này là vì đã chơi tôi - Bạch Dương nghiến răng - còn cái này là vì đã cứu tôi

    OMG! Bạch Dương đặt lên má Sư Tử 1 cái kiss và bỏ chạy. Cậu đứng sững người lại, má tai đỏ bừng lên. Cả bọn chứng kiến cảnh đó đều lăn ra cười sặc sụa

    "Thế là thế nào?" Sư Tử nghĩ thầm ( còn muốn sao nữa hả ông tướng!!)

         CHAP 26

    Mọi người cùng tụ tập tại khu quầy ăn của nhà nghỉ. Cũng không quên kể cho Kim Ngưu, Thiên yết và Xà Phu câu chuyện khi nãy. Không khí đã trở nên ngột ngạt hơn bình thường. Vì sao thế? Bạch Dương và Sư Tử (đề nghị xem lại chap trước), Xử Nữ và Ma Kết vẫn còn giận Ma Kết vụ khi nãy mặc dù cậu ra sức giải thích. Thiên Yết và Cự Giải không mấy khách quan lắm, mặt cả 2 cứ như đi đám khi bị bắt ngồi chung với nhau vậy. Còn Bảo Bình hoạt bát đã bất tỉnh, còn Kim Ngưu thì mãi hì hụt với đống đồ ăn. Song Tử ngồi đây mà lòng đau như cắt, ước chi lúc nãy mình đi theo Xà Phu, Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư thì hay biết mấy. Nhưng rất tiếc là Thiên Bình sợ Song Tử lại tán chị bán hàng nên không cho cậu đi theo

  _Các cậu, đừng như thế, vui lên đi chứ! - Song Ngư vui vẻ nói, trên tay cầm mớ bánh và lon nước ngọt

  _Đúng vậy, Song Ngư nói đúng đó - Xà Phu nói

    Cự Giải cảm thấy thật khó chịu khi Xà Phu ở đây. Cô thật sự rất ngạc nhiên khi biết Xà Phu sẽ đi chơi cùng. Là trùng hợp? Hay có ý đồ xấu?

  _Cự Giải, bánh của cậu nè - Xà Phu nói

    Cự Giải cầm lấy bánh mà tránh nhìn vào ánh mắt của Xà Phu, đôi mắt ấy rất đáng sợ. Thiên Yết liếc nhìn qua Cự Giải, rồi ngước lên nhìn Xà Phu, cô đang bận làm nũng nịu với Kim Ngưu nên không hề để ý đến

    "Tại sao mình lại bị con nhỏ kia uy hiếp được...chỉ vì cô ta?"

  _Bây giờ tụi mình sẽ làm gì? - Song Ngư hỏi - sao chúng biết tụi mình đang ở đây?

  _Mình không biết - Ma Kết trả lời, và ai đó đang bịt tai lại - nhưng con mụ nhân ngư ấy có nhắc gì đó tới viên ngọc mà chúng ta giữ...

  _Viên ngọc? - Thiên Yết lên tiếng thắc mắc, khi nãy cậu không ở ngoài biển kia mà

  _Chắc phải là 1 thứ gì đó quan trọng đối với chúng, nhưng bọn chúng đều không biết nó nằm ở đâu cả

  _Thôi được rồi, dù gì chúng ta cũng chiến đấu mệt rồi mà. Bây giờ là lúc đi chơi thôi - Nhân Mã nói, ý kiến duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới - mà cho mình hỏi. Kim Ngưu cậu đã kể cho Xà Phu chuyện bọn mình hả?

    Câu nói của Nhân Mã làm cả đám sực nhớ là có Xà Phu ở đây, sát khí ngùn ngụt quay quanh Kim Ngưu

  _Thì...thì...có. Nhưng đừng lo lắng, Xà Phu giữ bí mật rất tốt

  _Này thì có! Này thì giữ bí mật!

    Cả đám xông vô hội đồng Kim Ngưu, rồi lấy hết đồ ăn lại không cho cậu ăn

    Cuối cùng thì ý kiến Nhân Mã cũng được tán thành. Để mừng lễ khai trương khu nghỉ mát, người ta tổ chức 1 lễ hội ở ngoài biển dành cho tất cả mọi người

    11 sao và Xà Phu diện trang phục mùa hè (thật ra đang là mùa thu) tung tăng ra biển. Người người nô nức đi chơi như hội xuân vậy. Người ta mở từng quầy hàng ra bán, có gian chơi bắn súng hay ra biển ngắm cảnh

  _Kim Ngưu, đi chơi cái này đi! - Xà Phu dắt Kim Ngưu đi, khiến cậu cũng hối hả chạy theo đến khu bắn súng. Và Xà Phu mừng rỡ reo lên khi thấy Kim Ngưu bắn cho mình 1 con gấu thỏ dễ thương và đáng yêu.

    Chỉ còn 10 người...

  _Wow, Xà Phu sướng thiệt - Song Ngư cười, nói

  _Đi không! tụi mình qua bên kia chơi với cá đi, mình sẽ vớt cho cậu 1 con

    Nói rồi Song Tử dắt Song Ngư chạy đi mất. Thiên Bình buồn bã và dõi theo bóng dáng 1 người đang chạy

    "Họ thật đẹp đôi..."

    Chỉ còn 8 người...

  _Này, đi thôi. Mình không cho phép tên đó làm cậu buồn - Nhân Mã lên tiếng nắm lấy tay Thiên Bình,  dí theo Song Tử và Song Ngư

    Chỉ còn 6 người...

  _Xử Nữ à... - Ma Kết quay sang nhìn Xử Nữ vẫn còn giận vụ khi nãy - cậu còn giận mình sao?

  _Tôi không-là-cái-gì của cậu thì làm sao giận cậu được? - Xử Nữ liếc xéo Ma Kết

  _Khi nãy mình...

  _Tôi không muốn nghe cậu giải thích - Xử Nữ tức giận nói rồi bỏ đi luôn, để Ma Kết hối hả chạy theo cô

    Chỉ còn 4 người...

  _Quân số giảm nhanh thật - Sư Tử vu vơ nói, Bach Dương đơ hết cả người, tim đập thình thịch - chắc mình cũng phải rủ ai đó đi thôi - Sư Tử nói, cậu chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Không dám quay lại nhìn Bạch Dương

    Không khí im lặng 1 hồi. Sư Tử lấy hết can đảm nói:


  _Cậu biết không, từ lâu mình đã thích cậu rồi

    Sư Tử lấy tay với nắm lấy tay mà cậu cho rằng là tay Bạch Dương, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng khác xa với tưởng tượng của cậu. Cậu nghĩ tay Bạch Dương chắc hẳn sẽ mềm mại và ấm áp cơ. Nhưng đôi tay này sao cứng cáp và lạnh quá, còn đô nữa, như tay con trai

  _Này, cậu có thích tôi thì cứ giữ trong lòng, đừng nói ra thì tốt hơn - Thiên Yết hằn giọng 


    Sư Tử hốt hoảng la lên. Bạch Dương đã bỏ đi chơi rồi khiến cậu phải đuổi theo và gọi Bạch Dương í ới...

    Chỉ còn 2 người...

    Ôi! Sao số mình khổ quá! Lúc nào cũng vướng cái tên này! Trời ơi là trời!...

    Cự Giải đứng cạnh Thiên Yết mà lòng như lửa đốt. Đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ muôn vàn sự khó chịu về Thiên Yết

  _Này, Cự Giải - Thiên Yết lên tiếng

  _Chuyện gì? - Cự Giải tra lời

  _Cô biết về vụ Xà Phu đúng không?

    Cự Giải quay phắt người lại nhìn Thiên Yết:

  _Sao...sao cậu biết?

  _Tôi tình cờ nghe được

    Sự im lặng lại bắt đầu. Cự Giải chẳng biết nói gì hơn. Thiên Yết đã biết? Vậy cậu ta có giữ bí mật không? Hay cậu ta sẽ nói? Bố sẽ ra sao?

  _Tôi sẽ nói

    3 từ đó như dao vô hình xuyên qua người cô. Cự Giải đứng khựng người lại

  _Cậu sẽ nói ra sao?

  _Phải. Tôi sẽ báo trước để cô chuẩn bị tinh thần. Tôi không muốn mình bị khống chế chỉ vì chuyện nhỏ nhặt

  _Nhỏ nhặt? - Cự Giải giận tím cả mặt, giọng như sắp khóc - anh xem chuyện bố tôi có thể chết là nhỏ nhặt?

  _Thà hi sinh 1 người để cứu tất cả còn hơn. Ai biết khi nào cô ta sẽ lấy cái cây đó và làm chuyện gì? - Thiên Yết vẫn không thay đổi giọng

  _Dẹp đi - Cự Giải lớn tiếng - chỉ vì anh không muốn bị khống chế đó thôi

  _Tuỳ cô, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi vẫn nói

    Cự Giải im lặng. Nước mắt đã chảy ra. Thiên Yết, tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Rồi nuốt sự đắng cay xuống, Cự Giải nói bằng giọng thành khẩn

  _Thiên Yết, xin cậu đừng nói. Tôi chỉ còn có bố, nếu còn mất thêm ông ấy nữa chắc tôi sẽ...

    Rồi như không nói thêm được nữa, Cự Giải nấc lên thành tiếng. Thiên Yết im lặng nhìn Cự Giải 1 hồi lâu

  _Thế cô đành bỏ mặc bạn bè? - cậu nói

  _Tôi không còn lựa chọn... - Cự Giải thút thít

    Thiên Yết thở dài

  _Được, tạm thời tôi sẽ không nói. Chỉ tạm thời thôi. Nếu vì điều đó mà chúng tôi thất bại thì e rằng mạng của cô sẽ không giữ được đâu

    Cự Giải nhìn Thiên Yết bỏ đi với sự lạnh lẽo cô đơn đang bao trùm lấy cô. Nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Sự yếu đuối vẫn cứ đè nặng 


    "Bố...Con phải làm gì đây?"

  CHAP 27

    Bảo Bình sực tỉnh. Mồ hôi chảy nhề nhại. Cô lại mơ giấc mơ về con sói kì lạ đang chảy máu vẫn tiếp tục, và lần nào cô cố gắng trị thương cho nó vẫn bị nó từ chối

    Cô nhìn lại căn phòng y tế mà mình đang ở. Mọi người đâu rồi nhỉ? Cô từ từ bước xuống, đẩy nhẹ cánh cửa bước ra ngoài. Lạ thật, không có ai hết? Điều đó là hiển nhiên vì mọi người đã đi chơi hết rồi, chỉ có Bảo Bình là ngất xỉu nên không biết gì thôi

    Ở giữa hành lang, xuất hiện 1 luồng sáng xanh. Vẫn là luồng sáng ấy, tại sao nó cứ bám theo cô hoài?

    Luồng sáng ấy từ từ to ra, to ra và to ra nữa, tạo thành hình dáng của 1 con người. Bảo Bình chỉ thấy thế, bởi 1 tay của cô che mắt lại vì thứ ánh sáng chói loá đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    Ánh sáng biến mất và Bảo Bình bỏ tay xuống. 1 người con trai trạc tuổi cô và gương mặt thanh tú như con gái, nhưng vẫn đẹp và trông thật lạnh lùng như Thiên Yết

  _Cậu...là ai? - Bảo Bình hỏi, từ từ tiến lại gần cậu kia. Cậu ta không trả lời, chỉ mỉm cười. 1 nụ cười thật ấm áp và dễ chịu, giống như cái cây kia vậy

  _Cậu là cái cây đó à?

  _Không hẳn

    Giọng nói của cậu không ồm ồm như những thằng con trai khác. Cũng không dịu dàng hay thánh thót như con gái. Chỉ biết đó là giọng nói hay nhất mà Bảo Bình từng nghe

  _Thế là sao? - Bảo Bình thắc mắc hỏi lại

  _Là vừa đúng mà vừa sai - cậu ta lại mỉm cười

  _Mình không hiểu - Bảo Bình nói, cô cảm thấy khó hiểu với câu trả lời trên

  _Bạn không cần hiểu đâu

  _Vậy bạn là gì - Mình muốn biết

  _Nếu mình nói, mình là quỷ thì bạn sẽ làm gì? - cậu ta lại cười nhưng có vẻ hơi láu cá 1 chút

  _Ý bạn là sao? - Bảo Bình hơi lùi lại để cảnh giác, nhưng cô nhận ra trên người cậu chả có chút linh khí nào

  _Bảo Bình? Bảo Bình đâu rồi? - tiếng Bạch Dương vọng ra và tiếng ồn ào do mọi người đi vào làm Bảo Bình giật mình. Cô đang ở ngoài hành lang cùng người con trai kì lạ mới quen . Cậu ta để 1 ngón tay lên miệng nói:

  _Hãy coi đây là bí mật giữa 2 chúng ta - cậu ta nói

  _Bí mật giữa 2 chúng ta?

  _Đừng nói cho ai hết, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau

    Ánh sáng lại chói lên, cậu ta đã biến mất để lại muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong dầu Bảo Bình

  _Bảo Bình? Cậu tỉnh rồi hả? Mà cậu làm gì ở đây vậy? - Bạch Dương bước đến cùng với mọi người

  _À...không... - Bảo Bình tiến lại gần Bạch Dương. Bạch Dương dìu dắt Bảo Bình cẩn thận về phòng, mọi người thấy thế nên cũng về phòng

    Xà Phu đứng nhìn về phía hành lang, nơi Bảo Bình đứng khi nãy. Ánh sáng màu xanh lại chập chờn xuất hiện

    "Quỷ vương...Ngài đang ở đây sao?"

    Ánh sáng của buổi sớm mai lại đến. Bạch Dương vẫn còn ngáy khò khò ở trên giường


  _Này, dậy mau! Dậy mau!

    Bạch Dương nghe thấy tiếng ai gọi liền lồm cồm bò dậy. Dụi mắt vài cái, thì ra là Sư Tử. Kệ! Nằm xuống ngủ tiếp! Bạch Dương chỉ mới định ngả ngửa ra thì...Khoan! Tại sao Sư Tử lại vô phòng mình được? 


  _Này, mau tỉnh ngủ đi, không phải cô đã ngủ hơn 1000 năm rồi sao? Đừng ngủ nữa, mau dậy thôi!

  _Sao anh vào phòng tôi được?

  _Tôi là cháu của khách sạn mà, nơi nào mà tôi không được vào. Mau dậy thôi! Let's go!

    Với sự hối húc nhiệt tình của Sư Tử (thực ra tên này cũng có hơn gì, bị Ma Kết hối thúc dậy sớm nên sang bắt Bạch Dương dậy theo) nên Bạch Dương đã bước ra khỏi phòng ngủ sớm hơn dự định

  _Bây giờ chúng ta đi đâu? - Bạch Dương hỏi

  _Đi ăn sáng, sau đó đi chơi Bowling

  _Bowling là cái gì?

  _Cứ chơi đi rồi biết, vui lắm

  _Vậy hả? Đi! Đi! Đi!

    20' sau

  _Trời ơi chán ơi là chán, chán mà chán thiệt là chán, chán sao mà chán, chán...

  _ Dẹp ngay cái bài ca trù của cô đi!

    Sư Tử quắc mắc nhìn Bạch Dương đang bơ phờ trên ghế, từ nãy giờ cậu thảy banh đều trật lất ra ngoài

  _Thôi đi, Sư Tử. Rủ con người ta đi chơi mà lại khiến người ta bơ phờ thế này à? - Song Tử từ đâu đi tới, bên cạnh là Song Ngư

  _Bộ cậu nghĩ chơi Bowling dễ lắm sao? Nếu có giỏi thì cậu...

    Sư Tử chưa kịp dứt lời, Song Tử cầm trái Bowling với động tác thật chuyên nghiệp ném trái banh đi. Trái banh đi thẳng và làm ngã hết 10 cái chai. Các cô gái xung quanh đó thấy vậy trầm trồ kinh ngạc, bu lại Song Tử. Quai hàm của Sư Tử như muốn rớt ra ngoài, Song Ngư vỗ tay khen ngợi. Bạch Dương từ nãy giờ đang ngồi trên ghế bơ phờ liền nhảy xuống đòi Song Tử chỉ chơi Bowling. Song Tử vịn 1 tay lên vai Bạch Dương, chuẩn bị tư thế

  _Như thế này... - Song Tử ân cần chỉ, rồi cậu lấy tay vuốt mồ hôi đang đổ trên trán - sao hôm nay trời nóng dữ vậy?

  _Song Tử à... - Song Ngư không thốt lên lời, chỉ về phía sau Song Tử và cậu từ từ quay lại...


    Bốp!!! (chuyện gì đã xảy ra?)

    Ở nhà nghỉ mãi cũng chán nên Thiên Bình của chúng ta đang lang thang ở ngoài thị trấn để mua ít đồ. Nói là mua ít đồ nhưng thực chất thì do Nhân Mã đi bưng phụ, đồ thì thấy đồ nhưng không thấy Nhân Mã đâu cả


  _A...cái này đẹp quá! - Thiên Bình reo lên

  _Lại nữa hả Thiên Bình? - Nhân Mã thở hổn hển, cậu không muốn bị chết vì đống hàng hiệu này đâu

    Thiên Bình nhờ xe chở hàng chở hết đống đồ này về khu nhà nghỉ vì Nhân Mã đã xỉu dọc đường vì nó rồi. Để bù lại việc đã bắt Nhân Mã làm việc, Thiên Bình dẫn cậu đi ăn kem. Vị thần chiến binh huyền thoại Nhân Mã đang ngất ngây với món kem dâu đậu phộng

  _Này, bộ cậu chưa bao giờ ăn kem hả? - Thiên Bình hỏi, mắt nhìn vào Nhân Mã đang ăn ngốn nghiến

  _Đương nhiên là chưa. Mình là thần mà! - Nhân Mã vui vẻ trả lời lại

  _Ừm... - Thiên Bình gật gù - mà này... sao cậu lại thích mình thế?

  _Vì cậu đẹp

  _Chỉ vậy thôi sao?

  _Còn nhiều lắm, nói chung là mình không biết, mình thích cậu từ hơn 1000 năm trước rồi

  _Cậu biết mình thích Song Tử phải không? - Thiên Bình nói làm sắc mặt của Nhân Mã thay đổi, cậu gật đầu

  _Dễ nhận biết lắm sao?

    Nhân Mã lại gật đầu

  _Mình có điểm gì thua Song Ngư sao?

    Nhân Mã lắc đầu

  _Vậy sao Song Tử lại chọn Song Ngư mà không phải là mình?

  _Mình không biết - Nhân Mã nói

  _Đối với người khác, mình rất tự tin hay vì được bọn họ khen ngợi đủ điều. Còn đối với Song Tử, cậu ấy làm mình cảm thấy...như bao cô gái khác trong mắt Song Tử, điều đó làm mình cảm thấy muốn chinh phục được Song Tử cho bằng được...

  _Vậy cậu thà chọn người xem cậu như bao người con gái khác thôi sao? - Nhân Mã nói, giọng hơi cáu gắt

    Thiên Bình im lặng, câu nói đó của Nhân Mã làm cô phải đắn đo. Tại sao chứ?

  _Mình không biết. Mình chỉ thấy là cậu rất muốn cậu ấy, nhưng cậu không cần cậu ấy, Thiên Bình ạ

    Và Nhân Mã bỏ đi, bỏ ly kem đang ăn dở và 1 cô gái vẫn đang đắn đo với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của mình

          CHAP 28

  _Có đau lắm không Song Tử? - Song Ngư hỏi

  _Đương nhiên là đau, tên đó cũng bày đặt ghen tuông nữa - Song Tử vừa lấy tay sờ lên trên

    Khi nãy tập Bowling cho Bạch Dương, Song Tử đã bị Sư Tử cho 1 cú trời giáng lên đầu, kết quả là cậu lạnh 1 cục u to đùng ở trên đầu. Cả 2 đang cùng nhau dạo chơi ở thị trấn

  _Song Ngư à, cậu thấy mình giống người xấu lắm à? - Song Tử hỏi Song Ngư, thì ra đến giờ vẫn còn thấy khó chịu vì điều đó

  _Trước đây thì có, nhưng giớ thì khác... - Song Ngư trả lời

  _Khác chỗ nào?

  _Thì thấy tốt hơn, sau lần 2 mình trò chuyện thì mình thấy mến cậu hơn 1 chút...

  _Chỉ 1 chút thôi sao...

  _Là bao nhiêu? - Song Tử nhoẻn miệng cười

  _Không biết! - Song Ngư bực mình nói

  _Vậy bây giờ mình giống người tốt hay người xấu?

  _Ừm...ngươi tốt thì phải

  _Vậy sao?

  _Ừm

  _Nếu sau này cậu phát hiện mình là 1 kẻ xấu xa thì cậu đừng giận mình nhé...

  _Sao lại là kẻ xấu xa? Mình thấy cậu tốt mà!

  _Sao cậu lại nghĩ như vậy? - Song Tử hỏi

  _Vì...

    Tim đâp nhanh hơn 1 chút thì phải thịch...thịch...thịch

  _Vì...

    Mồ hôi mình chảy ra rồi!

  _Vì cậu cười giống con bò trong pho mai con bò cười, mà ăn pho mai thì tốt cho sức khỏe nên cậu là người tốt - rồi Song Ngư vụt chạy đi mất tăm hơi

  _Thế là thế nào? Con bò ấy mà cười đẹp bằng mình à? - Song Tử gãi đầu, khó hiểu - Này! Đợi mình với

     (thật ra câu nói mà Song Ngư định nói là: Vì mình thích cậu đó!)

    1 ngày đẹp với nắng dịu và gió mát như thế này có vẻ như khiến các sao của chúng ta có niềm cảm hứng ra ngoài đường hơn là ngồi lì ở trong nhà. Nhưng Bảo Bình thì không, có vẻ như hôm nay cô không muốn ra ngoài. Lạ Thật! Bình thường cô rất thích ra ngoài mà!

    Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên trên từng chiêc lá xanh tươi

    Từ cái ngày Bảo Bình xin mẹ Kim Ngưu đem về trồng cái cây đó, cô luôn chăm sóc cho cái cây đó thật chu đáo, tính cả lúc mẹ Kim Ngưu đem trồng thì nó cũng đã sống được hơn 5 năm tháng rồi. Mẹ Kim Ngưu thật sự bất ngờ về điều đó, hàng tuần bà đều gọi cho Bảo Bình để hỏi thăm về tình hình cái cây

    Bảo Bình từ chỗ cái giường từ từ đứng dậy tiến đến chỗ cái cây, cô cầm bình nước tưới và rót vào chậu cây. Mỗi lần như vậy, cái cây như đang tỏa ra thêm sức sống, cái cảm giác dễ chịu ấy bao phủ lấy cả người Bảo Bình, chữa lành mọi vết thương trong cô


    Bảo Bình vẫn còn suy nghĩ mãi về đêm hôm qua. Vẫn còn chút mơ hồ khó hiểu về chàng trai ấy. Anh ta là ai? Tại sao lại lẩn quẩn quanh mình? 1 dấu chấm hỏi to đùng hiện ra ở chàng trai kì lạ ấy

    Bỗng trên chiếc lá xanh cao nhất của cái cây lại xuất hiện luồng ánh sáng xanh đó làm Bảo Bình giật mình rót nước ra ngoài. Cô vội đặt chiếc bình xuống bàn và lùi lại. Cái ánh sáng xanh đó cũng từ từ tiến lại phía cô và to lớn dần. Đáp lại ming chờ của Bảo Bình, chàng trai đó lại xuất hiện, vẫn nụ cười ấy nở ra nhìn Bảo Bình

  _Chúng ta lại gặp nhau - cậu ta nói

    Bảo Bình không nói gì, im lặng và quan sát người con trai ấy. Lúc này Bảo Bình mới nhìn người con trai ấy rõ hơn, cô đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của chàng trai ấy, như chẳng có tròng trắng hay tròng đen, nó hoàn toàn sâu thẳm và trống rỗng

  _Cậu là ai? - Bảo Bình hỏi, nuốt nước bọt, căng thẳng chờ câu trả lời

  _Cô có vẻ rất thích câu hỏi này

  _Mau trả lời câu hỏi của tôi, cậu là ai? Là ma quỷ hay thần linh? Tại sao cậu lại cứ ở xung quanh cái cây này vậy?

    Cậu im lặng chẳng nói gì, điều đó làm Bảo Bình bực mình, cô đang cảm giác như cậu ta đang trêu ngươi cô vậy:

  _Đừng có im lặng như vậy, mau trả lời tôi đi. Chứ! Thật ra thì cậu đang có ý đồ xấu phải không? Sao lại bắt tôi giữ bí mật?

  _Cô hỏi nhiều thật đó - cậu ta nói và lại mỉm cười


    Bảo Bình vẫn không nghe được câu trả lời cho bất kì câu hỏi của mình, tức tối không nói lên lời nên đành ngồi phịch xuống giường. Anh chàng kia có vẻ không để ý đến Bảo Bình, quay người lại vê phía cây, mỉm cười nhìn cô:

  _Vẫn còn nhớ những lời tôi nói tối qua chứ?

  _Còn - Bảo Bình lạnh nhạt trả lời

  _Tôi chính là cái cây đó nhưng cũng không hẳn là nó

  _Tôi chẳng hiểu gì cả - Bảo Bình nói

  _Cô không cần phải hiểu, Bảo Bình ạ. tôi đến đây là để giúp cô

  _Giúp tôi? - Bảo Bình nói bằng giọng nghi ngờ - về chuyện gì?

  _Như tôi đã nói, tôi chính là cái cây và mọi thứ nó cảm nhận được tôi cũng cảm nhận được. Nó đau thì tôi cũng đau, nó vui thì tôi cũng vui...Nhưng ngược lại thì khác, những gì đang cảm nhận thì nó lại không cảm nhận được...

    Bảo Bình chỉ biết im lặng, hết nhìn anh ta rồi đến cái cây. Cậu ta nói tiếp:

  _Đêm nào cô cũng nằm mơ thấy con sói bị thương đúng không?

  _Đúng! - Bảo Bình ngạc nhiên nói

  _Và nó không chịu để cho cô chữa trị?

  _Phải...nhưng sao anh lại biết?

  _Không quan trọng. cô chỉ vần biết cô có thể cảm nhận được suy nghĩ của cây và cô đã liên kết được với cái cây ấy. Cô chui vào trong suy nghĩ của nó, thấy được cả hình dạng thật sự của nó nhưng lại không chữa trị cho nó được...

  _Vậy làm sao đểchữa trị cho nó?

  _Việc đó không dễ dàng đâu Bảo Bình. Cô có thể chui sâu vào trong suy nghĩ của cái cây nhưng cô không thể chui sâu vào tận cùng được. Bởi vì hình dạng thật của nó là 1 con thú, ta cần 1 ai đó có thể chui sâu hơn, đặc biệt là những người có mối liên kết với động vật

  _ý anh là ..Song Ngư?

  _Phải vết thương đó không phải là 1 vết thương thể xác, đó là vết thương tâm hồn, cần phải dùng hết sức lực và tình cảm của chính bản thân chúng ta - anh ta nói

  _Sao anh không tự chăm sóc và chữa trị cho cái cây? Mà còn nhờ đến tôi?

  _Tôi là nó và không thể nào tồn tại cùng 1 lúc cả 2 được. Cũng giống như 1 nước không thể có 2 vua. Đụng vào nó tôi sẽ chết, nhưng để nó chết tôi cũng chết. Vả lại cô cũng có thể hòa hợp được suy nghĩ giữa cô và cái cây thì dại gì mà không nhờ...

  _Vậy tại sao anh nghĩ tôi sẽ giúp? - Bảo Bình nói, câu nói ấy của Bảo Bình khiến cậu ấy im lặng

  _Vì tôi biết như vậy - anh ta nói, mỉm cười

    Nụ cười đáng ghét đã biến mất, vẫn nụ cười ấy nhưng sao nó lại đem đến Bảo Bình 1 cảm xúc mới lạ hơn 1 cách kì lạ. Như việc cô ngắm nhìn nụ cười ấy hàng giờ, nó thật ấm áp và dễ chịu

    Anh ta đã biến mất, luồng ánh sáng cũng không còn. Bảo Bình yên lặng và nhìn mãi về phía cái cây:" Rốt cuộc anh ta là ai, hỡi người con trai kì lạ kia?"

    Thiên Yết đang dựa lưng vào tường tại căn phòng của Bảo Bình. Cái cử động thoắt ẩn thoắt hiện như ma của cậu luôn khiến cho người khác muốn rợn cả người. Và có vẻ như Bảo Bình cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của Thiên Yết ở trong phòng từ nãy đến giờ

    Chàng trai kia là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng Bảo Bình? Thiên Yết nhìn mãi về thứ ánh sáng xanh đang chập chờn xa xa cậu, cậu chẳng biết đó là gì, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến.

    Im lặng và bình tĩnh, cậu bước đi khỏi chỗ đó, có vẻ như từ lúc đầu đến giờ cậu đã thu thập khá nhiều thông tin rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: