Chap 6: Đi Picnic
Lớp A1.
- Hôm nay các em được về nhà để chuẩn bị đồ đi cắm trại, sáng mai tập trung ở trường lúc 7 giờ.
...Bạn nào không đi thì giơ tay, lớp có ai không đi không...?
Cả lớp im lặng.
- Vậy thì tốt - Cô nói tiếp - được rồi bây giờ các em ra về, nhớ tập hợp lúc 7 giờ đấy nhé...
Sau lời dặn dò cuối cùng của cô, lớp y như ong vỡ tổ. Vơ lấy cặp sách nhanh chóng ra về.
Thực ra, chả ai muốn ở lại trường bất kỳ phút giây nào cả.
Nhà Bạch Dương.
- Ba mẹ con về rồi đây!
Mới vào nhà, Dương nhi đã hét toáng lên làm cho ba mẹ cậu ở trong bếp uống cà phê cũng phải lật đật nhào ra đón con gái.
- Dương nhi, con về rồi sao? Sao không nói với mẹ một tiếng?
Bà Bạch thấy con gái của mình thì mừng vui khôn xiết, nói thật một ngày không có con bà đã chán chường tới cỡ nào, bây giờ thấy con về không vui sao được.
- Hì hì, con quen bén.
Dương nhi cười hì hì, tặng thêm cái lè lưỡi.
- Thôi vô nhà đi con.
Ông Bạch cứu cho Dương nhi một bàn khỏi cái màn cái ôm "ấm áp" của mẹ cô.
- Mà con về nhà làm gì thế?
Bà Bạch hỏi.
- Ngày mai con đi cắm trại nên nhà trường cho về chuẩn bị đồ.
...Ngày mai tập trung lại trường lúc 7 giờ...
- Ồ, vậy sao.
... Được rồi, con vô đi. Rồi 2 mẹ con ta sẽ chuẩn bị...
Bà Bạch cười toe.
- Bà quên tôi rồi à?
Ông Bạch đáng thương hỏi, làm cho cả nhà tràn ngập là tiếng cười.
Nhà của Kim Ngưu:
- Ba mẹ, con đã về ạ.
Kim Ngưu lễ phép bước vào nhà, cúi chào ba mẹ rồi quay sang chào ông quản gia, tới các chị hầu trong nhà mình.
- Về rồi hả con.
Ba cô đang đọc báo cũng phải ngước lên cười hiền hòa nhìn con gái.
Mẹ cô ở trong phòng, vừa nghe tiếng con đã chạy ra, vui mừng mà ôm chầm lấy con gái mình.
- Con về rồi Ngưu Ngưu.
- Con chào mẹ.
Kim Ngưu nở nụ cười.
- Ta đã nghe nhà trường thông báo rồi, con vô đây ta với con sẽ chuẩn bị.
- Hai mẹ con làm đi nhé, tôi đi mua chút đồ.
- Ừa, đi đâu thì đi đi. Nhớ về sớm đấy.
- Biết rồi.
10p sau.
- Con gái à, của con nè.
Ông Kim từ đâu xuất hiện, đưa con gái mình một hộp quà nhỏ.
- Gì thế ba?
Cô thắc mắc.
- Con cứ mở ra đi.
Ba cô giục.
- Vâng ạ.
Cô tò mò ngắm chiếc hộp một lúc rồi cũng mở ra.
- A...là một chiếc đồng hồ.
- Phải, ba thấy con không có đồng hồ nên tặng con mừng quà con đã về.
- Vâng con cám ơn.
- Ba nó tâm lý quá nhỉ.
Mẹ cô từ trên lầu bước xuống.
Cả nhà đều là nở nụ cười.
Nhà Song Tử.
- Chào cậu chủ.
Cả đám người hầu của nhà Song Song đều đồng loạt cúi chào anh khi thấy anh về.
- Ừ!
Anh chỉ lạnh lùng thốt ra 2 chữ, hình tượng vui vẻ thường ngay của Song Tử đã bay đi đâu mất rồi.
Bước lên lầu, nơi có 2 con người mà anh nói là vô tâm đang ngồi đó, đi thẳng vào phòng.
Cũng chả nói chả rằng.
Ba anh liếc anh một cái, rồi cũng chuyên tâm vào cái máy tính trước mặt.
Còn mẹ anh thở dài, rồi cũng đi xuống bếp.
Bà cũng đã nghe trường thông báo nên bà muốn đích thân làm cơm hộp với chuẩn bị đồ đạc cho con.
30p sau, Song Tử bước xuống nhà thì thấy mọi việc đâu cũng đã xong xuôi vào đó.
Liếc nhìn người đàn bà ở đằng kia, anh đi tới lạnh lùng thốt ra 2 chữ:
- Cảm ơn.
Nói rồi lại đi lên lầu. Mẹ anh cũng mỉm cười nhìn theo bóng dáng con trai.
Nhà Cự Giai.
Bước vào nhà, Cự giải ném chiếc cặp cho ông quản gia ở đó.
Hiên ngang bước tới ghế sofa nơi có bố mẹ anh đang ngồi mà tự nhiên ngồi xuống, chân bắt chéo.
Nhón chút đồ ăn vào miệng mình.
Anh mới nói:
- Ba mẹ, ngày mai con đi picnic.
- Ta đã nghe trường nói rồi, vậy còn cần chuẩn bị gì?
Mẹ anh hiền từ hỏi lại, với thái độ ngỗ nghịch này của con trai bà cũng không thấy gì là lạ.
- Tất cả!
Nói rồi anh lên lầu, chả thèm ngoái nhìn người đàn ông kia.
Ba anh thở dài, cũng chả nói gì cả, con về là mừng rồi.
Nhà Sư Tử.
- Mama, baba con trai của hai người đã về.
Sư Tử nhanh chân bước vào nhà, thấy mẹ anh đang đứng gần đó thì nhào vô lòng bà, cựa quậy như con nít.
- Về rồi à.
Mẹ anh vuốt ve mái tóc của con trai mình hỏi, ánh mắt nhu hiền.
- Vâng! Con nhớ mẹ quá đi, nhớ tới nỗi sắp chết rồi.
Sư nhi làm nũng.
- Chỉ giỏi nịnh.
Mẹ Sư Tử mỉm cười, cuối cùng con trai bà cũng về.
- Chuyện gì mà ồn thế?
Ba anh từ trên lầu bước xuống.
"Phịch"
Ngay lập tức một bóng người nhào vô lòng ông.
Chưa kịp đẩy ra thì đã nghe giọng làm nũng oai oán.
Một hồi sau, Sư nhi mới chịu thả ba mình ra, cùng mẹ vào trong chuẩn bị đồ để ngày mai đi picnic cùng lớp.
Nhà Xử Nữ.
Ngôi nhà tối om, không lấy một ánh đèn.
Cô bước vào nhà, ánh mắt quét quanh ngôi nhà rồi tiến thẳng tới phòng mình.
Thực ra, ba mẹ cô mới đi công tác ngày hôm qua, gọi điện cũng không ai bắt máy nên chắc chả ai biết cô đã về.
Ông quản gia cùng người hầu nhà cô đều đã được ba mẹ cô cho nghỉ mấy ngày, tới khi họ về thì đi làm lại.
Vậy bây giờ căn nhà cũng chỉ có mình cô, cô đơn, hiu quạnh.
Vào phòng cất cặp rồi cô cũng bước ra ngoài, sắn tay áo quét dọn sạch sẽ căn nhà rồi bắt tay vào việc chuẩn bị đồ cho ngày mai.
Cũng chả thèm mà bật đèn, đôi mắt tinh ý sáng lên trong bóng tôi.
Dọn dẹp nhà cửa một cách hoàn hảo.
Nhà Thiên Bình.
Nhà cô cũng giống nhà Xử Nữ, cũng không có ai.
Nhưng ít nhất cô cũng có bà quản gia bên cạnh, chẩn bị đồ cùng cô.
Cùng cô vui, cười.
Nhà Thiên Yết.
"Cạch" Cánh cửa mở ra, một thân hình tiến vào.
Quẳng cái cặp lên bàn, Thiên Yết vô phòng tắm rửa sạch sẽ.
Anh cũng không có dự định sẽ đi picnic vào ngay mai.
Nhưng anh không thể để Song Tử hớt tay trên được.
Ba mẹ anh đều sống ở Mỹ, nên anh qua đây sống độc lập.
Dù đã được tự do nhưng anh vẫn nằm trong vòng kiểm soát của họ.
Cũng chính ba mẹ đưa anh và học trường suginoki, vì cũng muốn giúp anh tìm một cô bạn gái.
Tiền hằng tháng họ vẫn chu cấp cho anh, mặc dù thẻ tín dụng của anh lên tới mấy tỷ.(Min: Chém thôi)
Nhưng thứ anh cần không phải tiền bạc mà là gia đình.
Mà cũng chính gia đình đã khiến anh như ngày hôm nay.
Thở dài, anh vào bếp chuẩn bị cơm hộp cho ngày mai.
Về trình độ nấu ăn thì Thiên Yết chỉ vào loại trung bình, nhưng vẫn ăn được.
Mẹ đã dạy cách nấu ăn cho Thiên Yết lúc 8 tuổi nên Thiên Yết cũng có thể tự nấu ăn cho bản thân mình để sống qua ngày.
Nhà Nhân Mã.
- Mã nhiiiii, cậu xuống đâyyyyy.
Một người con gái vô cùng xinh đẹp gọi Nhân Mã đang ngủ như bò rống ở ghế sofa ở đằng kia.
Choàng mình thức dậy, Nhân Mã ngay lập tức tiến thẳng xuống bếp.
Tóc tài bù xù, nói chung là hình tượng đập zai chả lấy được 1 điểm.
- Cậu xuống đây chuẩn bị đồ đi chứ. Sao cứ ngủ vậy?
Đây là Triển Nhi, là thanh mai của Mã Mã hồi nhỏ.
Hai người khá là thân nhau.
Ai mà chả biết Triển Nhi rất thích Nhân Mã, chỉ có Nhân Mã thì cứ vô tư trẻ con là không quan tâm thôi.
- Ừ!
Nhân Mã lết cái thân xác tàn tạ vào toilet, sau đó lại phắn lên lầu soạn đồ đạc.
Ba mẹ Nhân Mã đã đi suối nước nóng từ 2 ngày trước, họ cũng biết mà Nhân Mã sẽ về nên đã sai Triển nhi quả ở vài ngày.
Vì vậy họ cũng chả cần lo lắng gì về đứa con trai này của mình quá.
Bây giờ, Nhân Mã chỉ muốn gào thét:
"Ba mẹ quá phũ a~"
Nhà Ma Kết.
Căn nhà hiện giờ đang tràn ngập tiếng cười của niềm hạnh phúc vì con gái họ đã về.
Dù lạnh tới đâu, nhưng nhà vẫn là nhà, vì vậy Ma Kết cứ vô tư mà đùa với cậu nhóc em với gia đình của mình mà thôi.
Nhà Bảo Bình.
Nhà không tràn ngập nhiều tiếng cười như nhà Bạch Dương, không ấm áp bằng nhà Kim Ngưu nhưng vẫn có niềm hạnh phúc của riêng họ.
Ba mẹ Bảo Bình vừa nghe tin con trai đã về đã tức tốc hủy bỏ các cuộc họp để về với con trai.
Vậy mà sao không vui sao được.
Nhà Song Ngư.
- Thưa cô chủ, phu nhân và ông chủ đang trên đường ve ạ.
- Cảm ơn ông.
Song Ngư mỉm cười nhìn ông quản gia.
- Thế ông có thể giúp cháu không?
- Cô cứ nói.
Ông quản gia cung kính.
- Xuống bếp với cháu nhé. Cháu muốn tự làm cơm hộp nhưng không biết cách.
...Ông làm quản gia bao nhiêu năm nay rồi, chắc cũng sẽ biết nhỉ, ông giúp cháu đi...
Song Ngư nháy mắt tinh nghịch.
- Được!
Ông quản gia mỉm cười, ông cũng đã thấy được tiểu thư từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành.
Thấy tiểu thư về, không chỉ mình ông bà chủ mà chính ông cũng vui lây chứ.
HẾT^^
Chap nhảm nhất quả đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro