Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Về VN( P2 )


   Cuối cùng thì các sao cũng ổn định được trên máy bay. Au ghé qua các anh trước nhá!

   BD đang đọc truyện tranh thì trong quấn truyện bỗng rơi ra 1 bức ảnh. Anh nhặt lên xem, trong bức ảnh có hình 2 cô cậu bé đang ngồi trên xích đu cười híp mắt. Dương ta nhìn bức ảnh mà chợt nghe tim mình nhói đau.

   - - - Flash Back - - -

   Tại 1 căn phòng lớn mang màu xanh biển cả có 1 cô bé đang ngồi trên giường, trên tay ôm khư khư con gấu bông có lớp lông màu socola to oạch và ngồi cạnh cô là 1 cậu bé đang nhìn cô 1 cách hồi hộp

   " Tiểu Ngư iu dấu của tớ, con gấu bông tớ tặng cậu có thích ko?"

   " Ưm, mik thích lắm! bất cứ món quà nào Dương ca tặng tiểu Ngư cũng thích hết!"- Cô bé mang tên tiểu Ngư bỏ con gấu bông ra và quay qua ôm cậu bé mang tên Dương ca( và đó là anh Bành Bạch nhà ta đó!)

   " Ồ, cậu thích hả? Vậy sau này cậu làm vợ tớ nhé, có chịu hông?"- BD mặt gian tà hỏi

   " Uk! Hứa nhé!"- Tiểu Ngư bỏ BD ra rồi đưa ngón út ra trước mặt cậu

   " Hứa!"- BD mỉm cười rồi đưa ngón tay ra ngéo

   Nhưng đời đâu như là mơ mà nếu như là mơ thì đấy chắc chắn ko phải là đời( Trích châm ngôn sống của au) vì đây cũng là lần cuối cùng mà 2 ng' gặp nhau vì sau đó anh phải chuyển nhà...

   - - - End Flash Back - - -

   " Êu êu êu, cu cu cu... bay đang nghĩ cái giề đó?"- ST bỗng khua khua tay trước mặt BD khiến cho anh chàng bị kéo về thực tại

   " Cái...cái...cái giề...giề hả?"- BD ngu ngơ+ lúng túng trả lời

   " Ế ế ế ế ế...... Bộ chú đang nhớ tới em nào đúng ko? Anh có nói đúng ý chú ko?"- ST mặt nham hiểm level max nhìn BD

   BD giật thót, tên Sư này gian quá à, nó nói trúng luôn tim đen của anh mới chớt chứ. Thế là Bành Bạch nhà ta vội quay đầu sang cửa sổ để giấu đi trái cà chua chín của mình. Còn ST thì biết ngay mình nói trúng tim đen của thằng bạn chí cốt liền khều SoT và thuật lại mọi chuyện cho tên mặt gian này. SoT nghe xong thì cười như chưa từng được cười làm mọi ng' trên máy bay nhìn anh như nhìn ng' ngoài hành tênh. Cười được 1 lúc thì SoT quay qđầu qua cửa sổ

   [ Tên Sư bảo tên Bạch nhớ cô nào đó là mình cũng nhớ Mã òi!( au: Liên quan ko?- SoT: Liên quan mà!- au:=__= ) Haizzzzz.... Mã ơi là Mã ơi( au: Mã đã chết đâu mà anh gọi như vậy?- SoT: BỐP * lấy dép ném vào đầu au* CÂM CHO BỐ!- au: *khóa miệng*T_T) tớ nhớ cậu quá à nên tớ quay lại để tán cậu đây! Cho dù cậu có phũ cỡ nào thì Song tớ đây cũng sẽ làm mọi cách để có được cậu. Nhớ đó! Muahahahahahaha.......]- SoT vừa nghĩ đến đây bỗng cười như tên trốn viện làm cho TB ngồi cạnh ko khỏi rùng mình.

   " Ê ê Sư ơi, cứu tao!"- TB quay xuống cầu cứu ST

   " Hả, có chuyện j?"- Sư nghe gọi ngẩng đầu lên hỏi

   " Thằng Song nó lên cơn động kinh!"- TB nói nhỏ với ST

   " *chồm lên ngó* ờ, mày nói đúng! Để tao coi!"-ST hùng hổ nói

   " Ực! Dù mày làm j cũng nên cẩn thận ko nó cắn đó!"- TB nuốt nước bọt nói

  " CH*! TỈNH CHƯA CON?"- ST đập vai SoT 1 cái rồi hét toáng lên

   " Hả hả cái giề cái giề????? Máy bay cháy à? Sư tử xổng chuồng à? Chiến tranh thế giới bùng nổ à? Máy bay sắp đâm hả?"- SoT ngu ngơ hỏi

   ST+TB thì hắc tuyến giăng đầy đầu, ức chế tinh thần khiến 2 đứa này định xông lên dần cho tên chết 2 lần này chết luôn thì bắt gặp ánh mắt chết ng' của MK và sát khí bao trọn hành tinh của TY thì lập tức ngồi xuống và quay đi chỗ khác. Thoi, au ghé wa các chịa đây ko ở đây chút nữa thì au chớt mất! Xem nào, chị Ngưu thì ăn mọi lúc mọi nơi nên khỏi nói òi, chị Xử thì sống trong thế giới tri thức( tức là đọc sách đó!), chị Ngư thì vẫn đang nhập vai công chúa trong quấn tiểu thuyết còn chị Mã thì đang sống ảo trong thế giới game. Bên dưới thì CG đang cười méo xệch, mồ hôi hột đổ như mưa, miệng thì luôn miệng nói " hạ hỏa, hạ hỏa nào..." còn BB ngồi bên cạnh thì sát khí nuốt trọn máy bay. Biết vì sao chị Bảo Bảo lại làm thực tập sinh cho anh Yết ko? Bởi vì mấy tên bảo vệ ngốc nghếch cấm chị mang đồ thí nghiệm của chị lên máy bay( và mấy tên đó hiện đang chết lâm sàng trong bệnh viện).

   Cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc, mọi ng' có mặt trong 2 chuyến bay của các sao nhà ta thở phào nhẹ nhõm vì chưa chết trên cái chuyến bay mà họ thề là dù có cho đi miễn phí thì họ cũng ko bao giờ đi lại lần nữa. Vừa xuống máy bay thì KN vội chạy đi mua nước bởi vì trên máy bay ăn nhiều bánh quá nên khát nước. Và..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                            Hẹn gặp lại ở chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro