Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Reng ....

- Mấy cô nương dậy hộ bọn tôi được chưa đây? - Một giọng nói từ đầu dây bên kia

- Cái gì vậy? Bộ cậu hết chuyện để làm rồi hả Song Tử? Ngày nghỉ mà cũng làm phiền người ta được nữa!"

*Cạch!!!*

"Chưa kịp nói hết đã dập máy rồi!" Song Tử thầm nghĩ.

Reng...

- Cái gì nữa? Người ta đã bảo là đừng làm phiền rồi mà! Đúng là đồ cứng đầu! - Sư Tử giận dữ nhấc máy

- Ai cứng đầu cơ, con yêu? - Là giọng đàn ông, tận thế thật rồi!

- Con xin lỗi ba! - Cô nàng tóc đỏ bắt đầu gượng dậy, tuy giọng vẫn uể oải - Ba gọi con có việc gì không?

- Dậy đi cô nương, tôi biết cô định ngủ tiếp mà. Mấy đứa con trai chắc đang đứng trước cửa phòng tụi con rồi đấy. Chúng nó sẽ nói tụi con phải làm gì. *Cạch* - Tiếng dập máy từ đầu dây bên kia.

Sư Tử - y như dự đoán của ba, lại nằm phịch xuống và ngủ tiếp. "Dậy á? Khi nào tụi kia tới đánh thức thì tôi mới dậy"

Vừa nói xong, cửa phòng mở "rầm" một cái. Cô dụi mắt, ai kia?

*kéo kéo*

- Dậy ngay cho tớ nhờ Sư Tử, dậy đi! Mấy đứa con trai ở đến rồi kìa! - Kim Ngưu vừa kéo Sư Tử dậy, vừa gọi.

- Gì nữa đây? Hết tụi con trai, bố tớ rồi lại tới cậu làm phiền tớ à? Tớ không muốn ghét cậu đâu Ngưu Ngưu. - Sư Tử đáp, vẫn đang ngái ngủ.

- Thế thôi vậy, khỏi gọi làm gì cho mất công - Cô buông tay ra, Sư Tử nằm phịch xuống giường - Để tớ bảo đứa khác gọi cậu dậy nhá! Thiên Yết ơi, có người cần cậu đánh thức kìa!

"Thiên Yết...

Ừ thì Thiên Yết...

Chờ đã..

THIÊN YẾT?!!"

Sư Tử vội bật dậy ngay, gì chứ Thiên Yết thì cô không muốn phải làm phiền cậu ta. Cô đánh răng rửa mặt rồi phi ngay ra phòng thay đồ. Kim Ngưu ác thật đấy, gọi cô dậy đầu tiên luôn, thật bất công! À không, thật may mắn mới đúng chứ. Ai trong căn phòng này chẳng biết Sư Tử là chuyên gia ngủ "nướng", họa chăng phải lôi Thiên Yết ra cô nàng mới dậy được. Lúc cô vào thay đồ mới thấy lũ còn lại (trừ Kim Ngưu với tụi con trai) lồm cồm bò dậy.

"Haizz" Cô khẽ thở dài, rồi lại tót ra phòng khách.

Thiên Yết kìa!! Đẹp trai quá! Không biết từ lúc nào mà Sư Tử đã ngây người ra đấy rồi. Có lẽ cô sẽ còn đóng băng ở đấy nếu như Song Tử không đến và đập vào vai cô một cái.

- Lại ngây người ra chứ gì? - Cậu thì thầm vào tai cô - Ngây ngất nhỉ?

Lại đâm trúng vào tim đen của người ta rồi. Người Sư Tử nóng ran, cô không thể nói được gì nữa. Lúc bấy giờ, tụi còn lại mới kéo nhau ra.

- Các cậu thích làm phiền người khác nhỉ?

- Tại các cậu cứng đầu quá mà!

- Lỗi ở ai hả?

Những lời cãi nhau chí chóe đan xen nhau, chẳng ai phân biệt được. Trên cái ghế sofa màu đen, Thiên Yết ngồi đấy, tuyệt nhiên không nói một lời; cuối cùng, cậu lên tiếng:
- Im lặng hết đi, tụi cậu còn nhớ mục đích chúng ta tới đây làm gì không?
Tất cả im lặng, rồi lần lượt ngồi xuống, không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro