Chap 9 : Chuẩn bị
REENG...REENG..."
Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Thiên yết và Bảo bình bước vào lớp, mồ hôi nhễ nhại, ểu oải ngồi bịch xuống ghế, ngay lập tức cả đám con gái bu lại bàn Thiên yết còn tui con trai thì bu vào chỗ Bảo bình ngồi
~ Bên phía con gái ~
"Ê Yết ! Tao công nhận mày vẽ cái mặt của thằng Bình bú đẹp thiệt đó ! Ha ha !" Nhân mã cười nói, tay vỗ "đôm đốp" vào lưng Thiên yết
"Ui za ! Duma mày tao chạy 10 vòng quanh sân trường là mệt lắm rồi, mày đừng có đánh tao nữa !" Thiên yết đau quá nhăn mặt lên tiếng
"Xin lỗi ! " Nhân mạc tinh nghịch lè lưỡi xin lỗi Thiên yết
"Ui ! Tụi bây rộn chuyện vãi ! Thôi xuống căn - tin ăn đê !" Sư tử lên tiếng cắt ngang, cả bọn đồng tình rồi "tay trong tay" đi xuống căn - tin
Còn bên phía nam thì...~
"Thằng kia mày ngủ sao mà để cho nó vẽ tùm lum lên mặt vậy !" Song ngư ngồi xuống cạnh Bảo bình hỏi
"Mợ nó ! Co không biết hôm nay là ngay gì mà xui tận mạng, hết bị cái con Cạp đất đó vẽ lên mặt, rồi còn bị ông thầy "bê đê" cho viết kiểm điểm nữa chứ !?" Bảo bình bức xúc lên tiếng than vảng. Song tử thấy thằng này cứ lâu lâu mở miệng là than vãng khó chịu nói :
"Mày bớt than dùm tao cái ! Nghe mày than mà tao nhức mông vl !"
"Thằng khùng ! mày nhức thì qua kêu con Kết nó "mát - xa" cho mày mắc mớ gì nói ở đây !" Cự giải nói, cái thằng này ! Nó nhức mông thì là chuyện của nó liên quan gì đâu mà nói. Không biết tại sao vô duyên như nó mà cũng có gái bu, khi biết bản chất của nó chắc chạy hết quá
"REENG...REENG..."
"Vô học rồi ! Tụi bây đừng cãi nhau nữa. À mà dặn luôn cả lớp là chiều nay về trễ ở lại tập luyện ngày mai là tới hội thao rồi !" Xử nữ sau khi khuyên ngăn tụi kia đừng cãi nhau nữa thì quay sang cả lớp nói to
"Mấy giờ ?" Thiên bình hỏi, Xử nữ liền trả lời :
"Sau giờ học, cả lớp tập chung tại sân nhà tao !"
.
.
.
.
.
.
- Khi đã tan học -
"Tới nhà mày chưa !?" Bạch dương hỏi, mồ hôi đầy người, mặt đỏ bừng vì nóng tóc bết dính lại. Mấy đứa khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ có Song tử và Xử nữ là tỉnh bơ. Thấy vậy, Xử xoay người nhìn cả bọn mà xém bật ngửa. Đứa nào đứa nấy y như yêu quái đạp mồ sống dậy, trông mà tởm :
"Gần tới rồi ! Tụi mày ráng chút đi !
"Ráng cái con khỉ ! Đi nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ mà đã tới đâu !" Sư tử nói mặt hầm hầm. Bỗng nhiên Song tử la lên làm cả đám giật mình :
"Chết cha ! Đi lộn đường rồi !"
"WHAT ?!!! MÀY NÓI CÁI GÌ !?!?!?!?"
Cả đám la lên rồi lăn ra xỉu tại chỗ sau khi đánh đập, chửi rủa Xử nữ. Bố nó ! Thằng chó ! Chỉ đường kiểu gì mà nhà mình cũng đi lạc. Nếu thằng Song không phát hiện ra thì cả lũ phải đi đến chừng nào đây ! Rồi cả đám lại tiếp tục lên đường, nhưng người dẫn là Song tử chứ không phải là Xử nữ. Cho nó chỉ đường để lạc nữa à ! Tụi này không có ngu !
.
.
.
.
.
.
"À tới nơi rồi !" Xử nữ nói. Sau khi cả đám đi thêm vòng nữa thì cuối cùng cũng đến nơi. Hiện giờ đứng trước mặt của tụi nó là một căn biệt thự rộng lớn màu xanh dương, được thiết kế đơn giải nhung cũng thật tinh tế. Phía trước ngôi nhà là sân vườn cỏ xanh mát, hai bên trồng những khóm hoa đủ màu sắc. Cả bọn thấy vậy thì đứng hình, không ngờ nhà thằng này lại đẹp như vậy !
"Nhà mày đẹp thiệt đó ! Cho tao dọn qua ở chung nha !" Kim ngưu sau khi thấy biệt thự của Xử nữ thì quay sang anh hét lên. Xử nữ nhăn mặt vì đau, đẩy mặt Kim ngưu ra rồi nói :
"Thôi ! Nhà tao mà tao còn chưa được ở nữa nói chi mày ! Đi dô không tao nhốt mày ở ngoài luôn đó !"
Nghe vậy Kim ngưu bĩu môi, lũi thũi đi theo sau. Rồi cả đám chia nhau ra tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro