1
1. Nữ hoàng
- Chị Lisa, em phải làm sao đây? Họ cướp mất vai diễn của em rồi!
Cô gái nhỏ bé ấy chạy đến trước mặt chị, rơm rớm nước mắt. Mái tóc óng mượt từ khi nào đã trở thành ổ quạ bù xù. Gấu váy nhăn nhúm. Khuôn mặt thùy mị đến đáng thương. Con bé cắn môi đến bật cả máu, nhìn mà đau lòng thay. Nhưng chắc hẳn điều đó sẽ chẳng còn là đáng thương nếu nói con bé là người của giới showbiz. Ôi! Làm gì có ai buồn khi một ca sĩ không có show diễn. Làm gì có ai khóc khi thấy một diễn viên bị đăng tin cưỡng hiếp. Mọi con đường đều là do con bé chọn. Nếu muốn, hãy trách sự hiện lương của mình không ai biết.
-Nữ chính sẽ không có được nam chính nếu cô ta không bộc lộ cái tốt của mình ra bên ngoài. Em thực lực, em tài năng đến thế thì sao không cướp lại thứ vốn dĩ sẽ thuộc về mình.
- Nhưng...
- Chữ " nhưng " ấy là một sự khuất phục, Kiều Bạch Dương, em có muốn thắng không?
...
- Em muốn!
" Cắt! "
Đạo diễn hô to, chỉ chờ có thế, toàn thân rã rời của Bạch Dương gục ngay xuống chiếc ghế sofa êm ái. Cô day day thái dương. Mái tóc dài màu nâu đen xõa dài trên tấm lưng gầy. Bộ váy trắng toát này quả thật rất hợp với cô mà. Nó tôn lên làn da trắng mịn cùng với từng đường nét gợi cảm của cơ thể ngọt ngào kia. Ắt hẳn cánh đàn ông đã phải nuốt nước bọt khá nhiều khi nhìn thấy cô ấy.
Khép nép bên cánh cửa phòng thay đồ là diễn viên đóng thế của bộ phim truyền hình " Lục địa ánh hoa " mới nổi gần đây. Cô ta cắn răng, nhìn chằm chằm về phía Bạch Dương cô một cách đầy ghen tị để rồi lại nở một nụ cười đầy giảo hoạt với cô.
- Chào tiền bối! Trông chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?
Cô ta đặt người ngồi kế bên cô- chiếc ghế chỉ dành cho những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì thành phố. Êm ái, quyền lực và đắt tiền. Cô ta trông rất thỏa mãn khi đem cái thân hình bẩn thỉu của mình đặt lên nó. Bạch Dương thoáng cau mày. Đôi đồng tử sắc sảo kia lộ rõ sự chán ghét dành cho diễn viên nghiệp dư chẳng có một tí tiền đồ kia.
- Liễu Giai Giai! Tôi nghĩ cô nên xem lại vị trí của mình thì hơn!
Cô ta nghe vậy liền ngay lập tức đỏ ửng cả mặt, rơm rớm nước mắt, chạy thục mạng ra bên ngoài, nơi đám báo chí đang vây quanh đạo diễn Yết. Cá chắc là cô ta sẽ lại nói xấu cô trước đám phóng viên đó. Nhưng đó không phải là chuyện mà cô nên lo lắng. Đạo diễn Yết có đủ lá gan để mời cô về đây làm diễn viên chính thì ắt hẳn anh ta phải biết quản lí bọn người thuê của mình.
- Tốt nhất là nên cảnh giác với Liễu tiểu thư! Cô ta hiện tại đang là tình nhân của của Vương đại ảnh đế.
Vị thư ký kia ghé tai Bạch Dương, thì thầm nói nhỏ, nhưng đáp lại sự quan tâm và lo lắng ấy chỉ là một nụ cười nhếch mép đầy kiêu hãnh.
- Thế theo cô, giữa Vương đại ảnh đế và chủ tịch tập đoàn giải trí số một Trung Á, ai sẽ là người có tầm ảnh hưởng lớn hơn?
- Việc này...
Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, để rồi lại bật cười bật cười khúc khích, khuôn mặt nở hoa đầy rạng rỡ.
-Chọn làm phụ tá của chị đúng là không sai!
- Phải là được chị chọn là một vinh hạnh mới đúng!
Bạch Dương nhắc khéo. Cô ta gật đầu. Nhưng ai mà biết được câu nhắc khéo của Bạch Dương chính là dấu chấm hết của cô ta.
Một lần làm sai, cả đời không giữ! Dù sao thì, Kiều Bạch Dương cũng không phải là kẻ rảnh rỗi để có thể suốt ngày chỉnh đốn kẻ khác, mà đằng này lại còn là thư ký chuyên dụng nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro