Chap 1 : NIGHTMARE
Đây là lần đầu viết truyện của Aron nên tất nhiên là có người nhúng tay vào nên sẽ có 3 cách hành văn . Có gì không phải mong cách bậc tiền bối chiếu cố và chỉ giáo
Aron
--------------------------------------------------------------- = ( ^_^ ) = ---------------------------------------------------
" Tránh xa tôi ra "
" Biến đi cho khuất mắt tôi "
" Cậu sống hay chết tôi không quan tâm , đừng làm phiền tôi "
" Hãy cắt đứt liên lạc "
" Cắt đứt quan hệ , tôi và cậu là người dưng từ bây giờ "
" Hãy đi đi , Thiên Bình "
- Aaaaaaaaaa ..... - Thiên Bình bật dậy , mồ hôi đầm đìa , đôi mắt saphia mở to , sự hoảng loạn vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt . Cô nhìn sang bên cạnh theo thói quen để tìm Thiên Minh , người duy nhất có thể dỗ dành cô những lúc cô yếu lòng nhất và cũng là một ông anh tốt . Thiên Minh nằm đó , ngủ ngon lành , sự hạnh phúc vẫn vương trên khuôn mặt ( hiện đang là 2h sáng ) , dáng ngủ như muốn ôm cả thế giới nhốt vào tim .
Thiên Bình cúi gằm mặt . Dù là anh em song sinh nhưng thực sự , sau sự cố đó , anh và cô đã không còn như 2 giọt nước nữa , thay vào đó là mỗi người 1 vực . Lúc nào cô cũng cáu kỉnh , khó chịu , anh thì luôn cươi cười vỗ vai cô và bảo không sao cả .
Đâu phải lỗi của cô , do cái mà người ta gọi là Destiny chứ !
Thiên Bình cắn chặt răng , tay nắm lấy góc chăn ,toàn thân run rẩy , vô thức bật ra những âm thanh não nề . Một tinh thể long lanh như pha lê rơi xuống tay của Thiên Minh , lạnh toát . Thiên Minh giật mình tỉnh dậy , anh ngước nhìn cô em gái nhỏ của mình . Đôi mắt lóng lánh , mái tóc vàng óng xù bông hệt như tâm trạng của cô hiện tại . Và đương nhiên là anh biết vì sao cô lại như vậy .
Anh đưa tay lên xoa đầu cô - tại sao không phải phương thức khác như ôm hay gì đó , đơn giản là vì đây là cách thức duy nhất cô chấp nhận và làm cô dễ chịu , mặc dù hơi giống c hó - và dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để dỗ dành cô , người ngoài nghe vào có khi tưởng dỗ trẻ con ( hoặc ny )
- Thiên Bình ngoan đừng cố chịu đựng , muốn khóc thì cứ khóc , không ai trách em cả đâu . Cứ khóc nếu em nó làm em cảm thấy nhẹ nhõm , cứ khóc đến khi nào em có thể mạnh mẽ , nhé . Ngày mai là 1 ngày mới và em sẽ quên được mảnh vỡ đó thôi .
Thiên Bình nhìn Thiên Minh bằng đôi mắt ầng ậc nước , trông vô cùng đáng thương .
- Vâng ...
Nói xong Thiên Bình nằm xuống , sát cạnh Thiên Minh . Cô ôm Thiên Minh cứng ngắc , không dám thả ra vì sợ rằng nếu thả cậu ra , cô sẽ mất luôn cậu , cậu sẽ rời bỏ cô như những người kia . Thiên Bình dụi đầu vào áo Thiên Minh khóc một hồi rồi thiếp đi . Thiên Minh nhìn Thiên Bình cười nhẹ .
Thiên Minh là người ( hiện tại ) hiểu rõ Thiên Bình nhất . Cậu biết và hiểu rõ tất cả sở thích , thói quen và cả những giọt nước mắt của cô từ đâu mà ra . Cậu cũng biết thừa , phòng của Thiên Bình chứa đầy kí ức mà cô không muốn nhớ đến nên cô mới dọn sang phòng cậu . Và đương nhiên cũng biết , cậu là người cuối cùng cô có thể tựa . Thiên Minh nghiến chặt răng , đưa tay ôm chặt đứa em gái 16 tuổi vào lòng
" Thiên Bình , anh sẽ không cho ai làm tổn thương em , đây là lời hứa danh dự của anh "
------------- Trụ sở FBI --------------
- Đã điều tra xong vụ án 5 năm trước chưa ?
- Thưa chỉ huy , tuy chưa xong nhưng quá trình điều tra đang tiến triển rất tốt .
- Hm
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro