Chap 9: Cuộc Chiến Trong Rừng (p.2)
Ảnh của Bạch Dương.
Bạch Dương dẫn truyện.
-------------------------------
Tôi là Nhân Mã nhân vật chính của ngày hôm nay... Thôi bớt xàm.
Hôm nay là ngày đẹp trời đối với người ta và là một ngày ảm đạm đối với chúng tôi. Mọi người cũng đã biết đấy, đúng như kế của nhà trường định ra. Cả bọn tôi đã đến đúng 7h, lần này thì không có đứa nào đi trễ cả. Chúng tôi theo chỉ dẫn của thầy cô chia ra thành đội.
- Này cái ông kia. Tôi nói trước cho ông biết đừng có mà gây phiền phức cho tôi.- Tôi liết nhìn Thiên Yết. Hắn nhìn tôi cười mỉa mai.
- Tôi mới là người phải nói câu đó.
Tôi rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Đúng!!tôi đang rất điên, nhưng tôi cố gắng nhịn, nhịn đi Nhân Mã tôi ơi... Quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn mà. Tôi im lặng nhìn đi qua những nhóm khác . Thấy nhóm của Xử Nữ đứa bạn thân của tôi hình như đang có vấn đề.
- Grừm... Ông đang làm gì với đồ đạc của tôi đó hả. - Xử Nữ nhìn Bảo Bình với đôi mắt nảy lửa
- Đang lôi bớt đồ ra không thấy à?
- Ông điên à. Tôi mang gì kệ tôi chứ,có liên quan đến ông đâu.
- Bà mới là người điên đó. Nghĩ sao mà mang một đống đồ toàn nước hoa không với thứ gì đâu không. Biết là chiến đấu sẽ bất tiện lắm không, tôi lại rất ghét phiền phức. - Bảo Bình lôi ra đủ loại nước hoa, đủ chai khử mùi đủ thứ khác nữa( t/g: không biết mang theo làm gì -.-"). Bảo Bình thấy một ngăn khác, kéo khóa mở ra.
- Ê!!! Không được ,ngăn đó không được.- Xử Nữ la toán lên. Bảo Bình không để ý, nên đã lôi ra được một món đồ gì đó. Tôi nhìn và ngơ ngác. Bảo Bình bắt đầu từ từ đỏ mặt, Xử Nữ cũng không thua kém gì mặt đỏ hơn trái gất.
Ôi má ơi!! Đó là đồ nội y của Xử Nữ mà. Thôi rồi cuộc đời của Bảo Bình sẽ nở hoa. Xử Nữ nổi điên lên đè đánh Bảo Bình .Tôi cũng đâu có hiền chạy vào châm thêm dầu vào lửa.
- Hey! Bảo Bình cho tôi biết cảm nhận của ông khi được cầm đồ Nội Y của Xử Nữ.- Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ đó, nhìn mặt Bảo Bình lúc này làm tôi không thể nhịn được cười, tuy đã bị đánh te tua khi tôi nhắc lại vẫn đỏ mặt. Xử Nữ thấy vậy liền lại đè đánh Bảo Bình thêm lần nữa. Bảo Bình nhìn tôi với đôi mắt cầu cứu nhưng tôi chỉ đứng đó cười, bọn kia cũng đâu thua kém gì tôi còn đứng cười dã man hơn tôi nữa chứ.
- Oa oa... Xong đời con gái trong chắng của tôi òi. Ai mà còn lấy tôi nữa.- Xử Nữ ngồi trên người Bảo Bình vừa đánh vừa khóc nói. Bảo Bình lúc này cũng thăng thiên mất rồi.
Chúng tôi đang cười giỡn thì bỗng nhiên cái tiếng loa chói tai vang lên.
- Các em chú ý. Các em chú ý. Tôi sẽ nói sơ lược về cuộc thi lần này. Cuộc thi lần này gồm 3 lượt thi, các bạn hiện tại có 3 ngôi sao, đồng nghĩa là nếu bạn mất hết ngôi sao ấy sẽ bị loại bỏ và nếu các bạn vược qua 3 vòng vẫn giữ được các ngôi sao thì các bạn sẽ đậu và được thăng cấp. Và nếu trong lúc thi đồng đội các bạn bị thương thì các bạn phải bắn pháo báo hiệu mà nó cũng có nghĩa các bạn bỏ cuộc sẽ bị loại bỏ.
Các em sẽ phải chiến đấu với những con quái vật theo từng cấm độ yếu, trung bình, khó. Nếu ai rớt thi năm sau hẹn gặp lại .Và bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. ..................................................
* Trong rừng *
- Này này!! Thì ra các ông cũng chả có hay ho gì. Không qua nổi được kì thi này vậy mà cũng bày đặt.- Tôi nhếch môi cười, hắn vẫn im lặng không nói tiếng gì, chắc nhục quá mà.
- Ăn nói cẩn thận. Ai thi rớt?- Hắn nghiên đầu nhìn tôi.
- Chứ không phải. Tại sao các ông phải thi cùng bọn tôi?
- Hờ... phải thi rớt mới thi lại sao? Nực cười.
- Chứ sao nữa? Giải thích đi.
- Tôi làm gì mà cần giải thích với cô. Cô đầu đất như vậy nói cũng chả hiểu.
- Anh nói gì?
- Tôi nói cô là đầu đất đó.
Tôi đang định dùng phép thuật. Hắn bỗng nhiên đè tôi vào góc cây.
- C.. C...Cái...g....ì??? - Hắn liền lấy tay che miệng tôi. Tôi đỏ mặt cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm vậy hắn càng áp sát tôi vào góc cây hơn . Chỉ 1cm nữa là chạm mặt rồi.
- Sịt... Im lặng.- Hắn lên tiếng nói, tôi đỏ mặt nhìn hắn " Làm vậy mà kêu người ta im, có con nào ngu?" tôi suy nghĩ cuối cùng cũng im lặng...ừ cho là ngu đi nhưng mà hình như tôi nghe được tiếng âm thanh gì đó đang tiến lại chúng tôi.
Tôi gạt tay hắn ra lấy lại bình tĩnh và lắng nghe. Nó càng ngày càng gần, mặt đất dưới chân tôi đang rung chuyển. Chúng tôi ngước nhìn lên. Ôi má ơi !!!! Con gì mà to thế. Tôi suýt ngã, chưa kịp định hình hắn đã nắm lấy tay tôi chạy. Dừng lại nói:
- Đến đúng lúc lắm.- Hắn nhếch môi cười.
- Bỏ tôi ra tính lợi dụng nắm tay tới chừng nào.- tôi dừng lại nói " hắn bị hâm à, mong nó đến lắm sao? Mà đúng lúc thật, đúng lúc tôi muốn phát điên lên đây. "
- Vậy tính bỏ mạng ở đây?- Hắn quay đầu lại nhìn tôi.
- Vậy thì chiến thôi.- Tôi nhướng mắt lên nói.
- Oh !!- Hắn có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.
- Ý là sao đây hả?
- Dạ có ý gì đâu.
Tuy hắn nói vậy nhưng tôi biết hắn đang nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ lườm hắn và nói :
- Đồ điên. Có chiến thuật gì không, chụy muốn đánh nhanh.
- Hờ... Cũng may mắn cô đi cùng người tài giỏi như tôi.- Hắn nhếch môi cười.- Thế cô sử dụng phép thuật gì?
- Hỏi chi?
- Lắm điều, trả lời đi.
- Thì âm thanh.
- Tức là...
- Điều kiển mọi vật bằng âm nhạc, cũng có thể tìm vị trí đồ vật, nó cũng có thể là vũ khí giết người.
- Chà chà, cũng không tồi.
- Thế...- Tôi chưa kịp nói hắn đã cho tôi bay rồi. - Aaaa...Cái đồ biến thái, làm gì vậy hả?
- Thì không phải muốn đánh nhanh sao. Im lặng mà làm theo đi.
- Anh đang tính làm gì?
- Nhiệm vụ của cô là cầm chân nó cho tôi. Bảo nó ngoan một chút. Còn tôi sẽ tìm điểm yếu của nó.
- Ok.- Tôi dùng phép thuật để điều kiến nói. Được một lúc lâu nó mới chịu nằm yên. Hắn thì bắt đầu thăm dò trên người nó.- Làm gì lâu thế. Nhanh đi thời gian có giới hạn.- Tôi vừa nói dức câu thì bỗng nhiên con quái vật đó vùng vẫy thoái được phép thuật của tôi.
- Cô vô dụng thật đấy. Sắp tìm ra rồi.
- Anh còn nói, tại anh cứ lề mề mới như vậy. Sức người có giới hạn chứ với tôi mới chỉ có cấp I thì làm gì giữ được phép thuật lâu.
Chúng tôi đang tranh cãi thì con quái vật tự nhiên tức giận nhào lại chỗ tôi. May mắn tôi là người phản xạ rất nhanh nên tôi liền đẩy hắn sang một bên. Không biết trời sui đất khiến hay sao mà tôi lại bị hắn đè lên.
- Nặng chết đi được. Xuống lẹ coi.- Nghe thấy tôi nói vậy hắn liền ngồi dậy khéo tôi lên. Nhưng trời ơi số nó nhọ, cứu người sao giờ bị trật chân mẹ nó rồi.- Ááááá... Đau..
- Có sao không?
- Nghĩ sao mà không.- Tôi chưa kịp đứng lên con quái thú đó lại nhào tới chỗ tôi.May mà tôi né được.- Cái con quái thú chết bầm, chị tuyệt đối giết được cưng.
Ừ thì thật sự tôi bất đầu nổi điên rồi đó.
- Haha... cô thú vị thật đấy.- Hắn tự nhiên cười lớn nhìn tôi.
- Có gì mà vui.- Tôi liệt hắn lẩm bẩm nói.- Đang nổi điên mà còn gặp thằng bệnh hoạn.
- Giờ cô tính sao hả?
- Còn tính sao chăng gì nữa. Giết nó chứ sao.
- Nhưng tôi dùng phép thuật không nhằm nhò gì nó đâu.
- Từ nãy giờ con toàn thấy cha đứng yên có dùng một tí phép thuật đâu mà nói.- Tôi lườm hắn.
- Không cần xử dụng nhìn cũng đủ biết. Da của nó chống nhiệt còn cứng hơn cả đá thế thì tôi dùng phép thuật chỉ đủ gãi ngứa cho nó thôi.
- Cũng đúng. Vậy thì làm sao giết nó được?
- Tìm điểm yếu.
- Hmm....Ê mà có phải kia không. Cái dấu màu đỏ dưới cổ nó đó.
- Có lẽ là thể để tôi thử xem sao.- Hắn chủng bị tư thế bắn cung giống như Song Tử vậy.
Hắn buông tay xuống thì bỗng con đó kêu lên rất chói tai,rồi gã xuống và biến mất.
- Cô cũng không tồi. Phát hiện điểm yếu nó rất nhanh.
- Không cần phải khen.- Đang tính đứng dậy, mà quên mất cái chân đang đau, tôi suýt nữa gã thì có một cánh tay choàng qua eo tôi giữa tôi lại, mở mắt ra nhìn thì là hắn. Tôi bắt đầu đỏ mặt, hắn còn bế tôi lên rồi bước đi.
- Cái đồ biến thái, dê xồm kia làm gì vậy hả bỏ xuống coi.- Tôi giẫy giụa kịch liệt.
- Vậy tôi bỏ cô lại làm mòi cho mấy bọn quái thú, quái vật kia nha.- Hắn lạnh lùng đáp.
Thế là một ngày không êm ả của tôi lại trôi qua như thế với một người tôi ghét nhất như vậy.
"Đời đúng là bễ chán không có gì chán hơn đời mà!!!!" ( t/g: lời gào thét trong lòng của Nhân Mã :))) )
--------------------------
* HẾT CHAP *
* Đôi lời tác giả ~~~
Lâu rồi Haru không viết, viết lại thấy hơi xàm mong mọi người thông cảm bỏ qua những thiếu sót sau này sẽ cố gắng hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro