Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Dạ Hội (p.4)

Ảnh của Cự Giải.
------------------------

Cự Giải quay sang lấy cái ly rượu vang uống để nuốc cục ức vào " Hãy chờ đó ".

Cự Giải và Ma Kết cũng cùng nhau hòa vào buổi tiệt.

Một chàng trai bước vào với bộ vét màu trắng khoát trên người đeo mặt nạ con mèo cũng màu trắng với cặp mắt nâu đỏ sâu thẳm nhìn thật bí ẩn và lạnh lùng. Mái tóc nâu đậm được trải gọn gàn khiến anh cần lãnh tử và đẹp trai.( T/g: đẹp đến vậy?? O.o)

" Á! Anh đó đẹp quá đi mất"

" Ôi thật không ngờ trong trường mình lại có người đẹp đến vậy "

" Chắc tôi chết mất "

" Không biết ảnh là ai nhỉ? "

" Tiết quá không nhìn thấy mặt rồi ".

Thiên Yết và 4 đứa kia liền nhếch môi cười. Xử Nữ thấy vậy liền hỏi.

- Nè! Ông quen người kia sao?

- Song Ngư đó. Không nhận ra sao?- Bảo Bình nói.

- Vậy sao? Ông nói nhìn cũng giống giống.

Ma Kết cũng đứng gần đó nghe được. "Là Song Ngư sao đúng là khác hoàng toàn luôn, y trang Song Tử. Mà nhắc mới nhớ con nhỏ đó đi đâu rồi nhỉ?".

Cánh cửa của hội trường được đống lại liền được mở ra. Là một cô gái có mái tóc bạch kim xõa dài hai bên viền tóc được thắc bính lại gọn gàn " Kia rồi.- Ma Kết nghĩ rồi cười dịu ". Cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu đen với ánh lấp lánh của những kim tuyến màu trắng như bầu trời sao, đeo mặc nạ cũng là con mèo mà đen với con mắt màu đỏ ấm áp. Nước da trắng đôi môi mỏng được thoa ít son màu đỏ cam.

" Ôi! Hồi nãy mới là một chàng trai đẹp xong. Giờ là một cô gái đầy sức hấp dẫn nữa ".

" Đi tiệt cũng có lợi ghê được toàn ngắm trai đẹp với gái xinh không ".

" Trời người gì đâu mà đẹp dữ vậy không biết".

Mọi người bàn tán xôn sao cả lên. Ông thầy hiệu phó mới thấy vậy liền bước lên bục giảng nói một tràng lan đại hải về thời xưa đến ngày này.

- E hèm! Các em có biết là dạ hội này được tổ chức ra sao không?...bla....bla... Bởi vậy các em phải biết giữ nền văn hóa này....bla...bla.... Trường để muốn trào mừng các em nên tổ chức....bla...bla.....- Và cuối cùng ông thầy mới kết thúc một câu ai cũng thấy mãng nguyện.- Buổi lễ chính thức bắt đầu.- Mọi người ai nấy cũng reo lên.

- Nhưng....- Ông thầy lại nói khiến mọi người lại im lặng.- Để bắt đầu một buổi khiêu vũ thì phải bắt đầu một trò chơi như mọi năm mà để bắt đầu đó thì chúng ta phải cạn ly uống mừng... Nào mọi người cùng năng ly lên.- Ông thầy vừa nói đến đây ai cũng cầm ly lên. Song Tử cũng với lấy ly rượu và mọi người cùng uống do nồng độ này rất nhỏ nên ai cũng uống sạch kể cả Song Tử.

Nhưng Song Tử vừa uống cạn thì thấy dưới đấy ly của mình là một chiếc nhẫn. Song Tử vừa lấy ra thì tất cả đèn của hậu trường tắc đi hết. Bỗng nhiên rội sáng lên hai chỗ duy nhất là chỗ một người mặc áo vét màu trắng và chỗ của Song Tử.

- Vậy là chúng ta đã tìm thấy được vua và hoàng hậu rồi.- Ông thầy cười nói. Song Tử còn ngơ ngác chả hiểu gì thì Ma Kết đi lại đưa mẫu giấy cho Song Tử.

" Trời số bà hên thấy sợ vậy. Chiếc nhẫn của bà đang cầm là chiếc nhẫn của hoàng hậu. Còn chàng trai kia Song Ngư đang cầm chiếc của vua tức là hai người phải nhảy với nhau cho hết dạ hội đó. Bà tính sao đây? "- Vừa đọc xong Song Tử liền nuốt nước bọt nhìn Ma Kết. Ma Kết cười đau khổ.

Song Tử định quay đầu chạy nhưng của đã bị đóng lại.

- Em kia chơi thì phải tuân thủ luật chứ sao lại bỏ chạy như vậy?- Ông thầy nói " Ai mà chơi chứ không phải kêu người ta uống cho đã sao giờ mà còn nói.- Song Tử oán trách ông thầy trong lòng ".

Bỗng nhiên mọi người trong dạ hội đều dang ra hai bên tạo thành một đường đi đến chỗ của Song Ngư, Song Tử lấy tay đặng lên lòng ngực, nuốt nước bọt đi tới chỗ của Song Ngư " Trời ơi! Dù cho có nhảy đi chăng nữa tại sao lại nhảy với tên này vậy trời. Lỡ hắn nhận ra rồi làm bẻ mặt mình sao? Hu hu...ai cứu với.- Song Tử khóc than trong lòng ".

- Ê! Ma Kết liệu có ổn không? Nó chưa một lần tập khiêu vũ mà phải làm sao đây.- Sư Tử nói.

- Tớ chịu thôi chứ sao.- Ma Kết nhún vai.

- Hazzz giờ thì tự hại mình là đây.- Kim Ngưu nói.

- Cũng tại mấy mình lôi nó đến đây.- Nhân Mã nói.

- Ừm. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Cứu nó đi.- Xử Nữ nói.

Song Tử tiến lại gần Song Ngư. Song Ngư cuối người xuống đưa tay ra Song Tử cũng từ từ đặng tay mình lên rồi nhún một cái coi như cuối chào. Nhạc cũng vừa nổi lên thì 5 đứa kia liền nắm đầu 5 thằng con trai chết tiệt khi thấy bạn mình như vậy còn đứng cười.

Nhạc nổi Song Ngư đặc tay phải của mình ngay chiếc ri băng cuộc màu hồng đậm hình cái nơ ngay eo của Song Tử, mặt của Song Tử hơi đỏ lên nhưng chống bình tĩnh lại lấy tay đặng lên vai của Song Ngư rồi hai người cùng bắt đầu nhảy. Cả bọn kia cũng vậy đang cố tiếp cạnh Song Tử và Song Ngư nhưng không được vì họ ở giữa trung tâm. Mà họ vừa tiếp cận được thì nhận ra một điều là Song Tử nhảy vô cùng tốt rất duyên dáng và thùy mị uyển chuyển " Từ khi nào mà nó biết nhảy đẹp như vậy?- cả bọn đều có chung suy nghĩ ". Còn bọn con trai đang rất bực khi bị lợi dụng mà chả được để tâm tí nào.

" Bàn tay này thật ấm và quên thuộc làm sao. Lâu rồi mình chưa được nắm bàn tay này từ lúc vào học viện.- Suy nghĩ của Song Ngư.- Mà tại sao nó lại quen thuộc đến vậy? Đã từng gặp ở đâu sao?......"

" - Ken à!.... Dạy mình tập múa đi....- Ừm hihi....Nè từ từ thôi 1,2,1,2,1,2.....- A! làm được rồi...hihi..."

" Hả? vừa rồi là hình ảnh hiện trong đầu là gì vậy. Cô gái kia là ai? Tại sao mình lại cười vui vẻ với cô gái đó hạnh phúc đến vậy? Nụ cười của cô gái đẹp thật ấm áp nữa giống Như trên đời này chả có phiền muộn gì. Chả lẽ mình và cô gái hiện tại này từng quen nhau sao?- Song Ngư không ngừng suy nghĩ ". Không biết từ khi nào âm nhạc đã hết bàn tay của Song Tử đang xen bàn tay của Song Ngư liền buông ra. Song Ngư lại thấy bàn tay mình đang cố níu lại bàn tay của cô gái kia.

- Khoan đã.- Song Ngư nắm lại tay của Song Tử làm cho Song Tử có chút giật mình quay đầu từ từ lại.- Tên cô là gì?- Song Ngư vừa nói hết câu thì Song Tử liền giật tay lại mà không để ý cái vòng của mình bị rớt. Song Ngư cuối xuống lụm lên thì không thấy cô gái kia đâu nữa. " Nhưng dù sao cũng để lại đồ chắc chắn sẽ quay lại tìm. Mà chiếc vòng cũng đẹp ghê. Chiếc vòng được làm bằng bạc có nhiều cái chuông nhỏ xung quanh ở giữa là một bông hoa anh đào được làm bằng rubi màu hồng nhạt hai bên còn có chữ S và chữ K. Có thể tên của cô ta bắt đâu từ một trong hai chữ cái này".

- Ê người anh em. Sướng ghê ta được nhảy với gái đẹp luôn.- Thiên Yết lại vỗ vai Song Ngư.

" Ôi trời! Có phải là anh trai không vậy? Chả nhận ra em mình luôn.- 5 đứa kia nghĩ "

- Nè! Cô gái cùng nhảy với cậu đâu rồi?- Kim Ngưu hỏi.

- Không biết.- Song Ngư trả lời lạnh lùng.

- Cái con nhỏ đó lại đi đâu rồi không biết.- Ma Kết nói lẩm bẩm.

- Các cô quen cô ta sao?- Thiên Bình hỏi.

- Ơ Ơ.... Làm...g..ì...có...ha ha... anh nói kì...ghê.- Cả bọn đều đồng thanh.

- Hừm....- Thiên Bình ghé sát vào nhìn cả bọn rồi quay đầu đi ra ghê ngồi.Cả bọn liền thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi! Cô có phải là Ma Kết không ạ.- Một nam phụ vụ vỗ vai Ma Kết nói.

- Dạ phải.- Ma Kết quay lại nói.

- Có người gửi thư cho bọn cô.

- Oh! Xin cảm ơn ạ.- Ma Kết lấy thư nhìn thấy kí hiệu là biết thư của Song Tử gửi. Ma Kết liền kêu 4 đứa kia lại.- Nè! Thư của Song Tử nè.

- Thư viết gì?-Kim Ngưu hỏi.

- " Tớ đi trước nha, có chuyện gì thì hồi sau. Đừng có nói cho ai biết nhất là thằng đầu đất kia là tớ nha. Kí tên Song Tử. ".- Ma Kết đọc thui của Song Tử.

- Ôi. Con này nhanh lẹ thật.- Nhân Mã nói.

- Thôi cũng đành vậy đi.- Xử Nữ nói.

- Đành gì vậy?- Bảo Bình nói nhỏ.

- Thì đành.....AA....Ông từ đâu ra vậy.- Xử Nữ giật mình la lên.

- Xin lỗi, hihi.- Bảo Bình cười.- Mấy bà đang nói gì vậy?

- Không phải chuyện của ông.- Xử Nữ nói.

- Rồi, rồi. Mà hôm nay Kim Ngưu cũng không đi sao?

- Ông mù à, nó ngồi ngay.... Ủa đâu mất tiêu rồi?- Xử Nữ nhìn mấy đứa kia đều nhún vai lắc đầu. Bảo Bình cười nhẹ.

- Tôi thấy một người giống Kim Ngưu ở đằng kia thì phải?- Bảo Bình quay đầu qua chỗ Thiên Bình đang ngồi.

- Nè!- Kim Ngưu đưa đĩa đựng đầy thức ăn trước mặt Thiên Bình.

- Gì đây?- Thiên Bình hỏi.

- Tôi lấy một chút thức ăn. Anh ăn đi.

- Tại sao phải ăn?

- Cái này để xin lỗi anh vì hồi nãy kéo anh ra mà không nói một tiếng. Anh không ăn cũng được.- Kim Ngưu đặc đĩa thức ăn xuống bàn rồi quay đi mà không để ý đôi môi mỏng của Thiên Bình hơi cong lên nhưng được một người thu nhận được.

- Ôi trời, ôi trời!! Những thằng bạn lạnh lùng của tôi đổ vì gái hết rồi.- Thiên Yết cười cười. Tuy nói không long vận nhưng cũng có người nhột. Đỏ mặt hết cả lên liết Thiên Yết.- Ha Ha. Tôi chỉ nói giỡn thôi mà làm gì nhìn ghê thế.- Bọn con gái chả hiểu gì cũng làm lơ.

------------------------

* Dãy hành lanh gần hội trường *

"Hộc, hộc" Song Tử dừng lại thở dốc.

- Trời! Sao xui vậy không biết.- Song Tử đi lại cái ghế gần đó.- Hừm... Mà thôi kệ dù sao cũng trốn được ra đây. Trăng hôm nay dẹp ghê, lâu rồi không thấy.- Song Tử đưa bàn tay lên nhìn.- Ơ....Đâu rồi? Chiếc vòng của mình. Chắc lúc khi nãy chạy làm rớt mất rồi.- Song Tử đi dọc hành lanh để kiếm lại chiếc vòng.- Sao giờ? Chiếc vòng đó rất quan trọng.- Song Tử liền dừng lại.- Ơ mà tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Làm sao mình có chiếc vòng đó nhỉ?- Song Tử đang suy nghĩ thì có một cái bóng đen lướt qua khiến Song Tử hơi giật mình.

- Ai đó?- Song Tử hỏi.

- haha. Bị phá hiện rồi.- Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ một chỗ khuất ánh sáng nhưng Song Tử có thể nhìn rõ vì cô sống trong bóng tối quen rồi đó là một cô gái có mái tóc màu đen dài với đôi mắt màu xanh biếc sáng lên vì được ánh trăng soi sáng , cô gái đó mặt chiếc áo màu xanh cùng màu mắt.

- Cô là ai?- Song Tử có tư thế hơi phòng thủ.

- Đừng căng thẳng thế chứ.- Cô gái mỉn cười.- Tôi không hại gì cô đâu.

- Có phải là cô đã theo dõi tôi mấy ngày này phải không.- Song Tử nhăn trán hỏi.

- Á dà. Cô nhận ra cũng nhanh thật đúng không hổ danh con gái cưng của nhà họ Uehara nhỉ?

- Thật ra cô muốn gì?- Song Tử khá ngạc nhiên vì lời nói của cô ta " Làm cô ta biết được chứ? ". Gia đình của Song Tử là gia đình rất ít khi tiết lọ thông tin chuyện riêng kể cả họ chưa chắc gì biết sự tồn tại của Song Tử. Song Tử vừa hỏi xong cô ta nhanh như chớp đã đứng xát vào Song Tử nói nhỏ.

- Tôi muốn sức mạnh bên trong đang ngủ yên của cô.- Lời nói của cô ta vừa truyền đến tai Song Tử thì Song Tử liền nhảy lại đằng sau mấy bước.

- Ý cô là sao vẫn còn sức mạnh nào mà tôi chưa biết?

- Oh! Vậy cô vẫn chưa hay biết gì sao? Vậy sẽ nói cho cô biết về sức mạnh thật sự của cô.- Cô ta cười.- Sức mạnh thật sự của cô rất lớn nó có thể hủy diệt cả một thành phố chỉ trong vài giây. Cho nên ba cô và mẹ cô đã phong ấn nó lại từ lúc cô mới tròn 2 tuổi " Ba cô và mẹ cô có liên quan đến dụ này sao có thể? ". Nhưng tiết thay là vào lúc cô 8 tuổi phong ấn đó bị phá và đúng như cô đang nghĩ cả thành phố rơi vào nguy hiểm. Và chính vì sức mạnh đó đã giết chết người cô yêu nhất.- Cô ta bước đến chỗ Song Tử đang đứng ngơ ra " Người mình yêu nhất sao? Tại sao mình chả nhớ gì cả ".

- Làm sao cô có thể biết được? Người tôi yêu nhất là ai? Trả lời tôi đi.

- Haha!! chuyện này cô hãy tìm gia đình cô mà hỏi.- Cô ta vừa nói xong liền biến mất. Song Tử vẫn còn đứng ngơ ra. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô.

* Hội trường *

" Tại sao cô ta vẫn chưa quay lại?" Song Ngư ngồi đợi chủ của chiếc vòng đến lấy nhưng mãi không thấy Song Ngư liền đứng lên bước đi.

- Cậu đi đâu vậy?- Cự Giải hỏi.

- Có việc.- Song Ngư nói ngắn gọn rồi bước đi.

Bước đi được gần đến cuối hành lang thì Song Ngư bắt gặp một bóng người quen thuộc với mái tóc bạch kim đang đứng ngơ ra. Song Ngư chậm rãi bước từng bước.

- Cô rớt đồ.- Giọng nói của Song Ngư làm cho Song Tử thoát ra khỏi tâm trí hỗn loạn xoay đầu nhìn lại tất nhiên Song Tử vẫn đeo mặt nạ Song Ngư không nhận ra.

- Cảm ơn.- Song Tử nói nhẹ.

- Đưa tay đây để tôi giúp cô đeo.- Song Ngư đưa tay ra.

- Không cần. Cảm....- Song Tử chưa nói hết câu thì Song Ngư đã nắm tay Song Tử đeo vòng vào làm cho Song Tử có chút đỏ mặt.

- Rất hợp với cô.- Song Ngư nói.

" Rất hợp với em. Hihi.- Hình ảnh hiện lên trong tâm chí Song Tử.- Người đó là ai, chiếc vòng đó là... chả lẽ là...." Song Tử nghĩ đến đây thì có một giọt nước ấm từ đâu chả vào tay của Song Ngư.

- Cô không sao chứ?

- Không sao. Cảm ơn.- Song Tử liền quay người chạy đi. Để Song Ngư đứng ngơ ngác.

---------------------

** phòng Song Tử **

" phập" Song Tử nằm xuống giường nhắm mắt lại một giọng nói cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô " Sức mạnh của cô đã giết chết người cô yêu nhất " Song Tử nghĩ đến đây liên áp mặt vào con gấu.

Buổi tối nay tuy là tiệt rất vui vẻ và náo nhiệt nhưng đối với Song Tử là một buổi tối lạnh lẽo, hỗn loạn đầy cảm xúc khác nhau.

----------------------

Nhạc cuối phim. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: