Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Sâu thẳm trong trái tim mỗi người (2)

- "Ha ha ha... không đùa chứ?" - Libra đặt tách trà xuống bàn, bật cười đầy vui vẻ. - "Làm tôi thấy ghen tị."

Trong phòng riêng của Libra, hai cô gái vừa thưởng trà vừa trò chuyện vui vẻ đầy ngẫu hứng. Virgo sang tìm Libra nhờ xử lí đống tài liệu của Sagittarius, tiện thể kể lại cho cô diễn biến mọi việc trong lớp hôm nay.

- "Sao? Vui khi người khác gặp nạn à?"

Lời thì khen người ta, miệng thì như cũ cười rạng rỡ, cái thái độ chế giễu nửa vời đó đúng là khiến người ta khó chịu. Quá quen với thái độ đối phương, Virgo chỉ ung dung uống trà. Ít nhất thì cũng được tay nghề pha trà, hương vị của Royal Ceylon vẫn tuyệt hảo như vậy, quả là loại trà của những bậc đế vương.

- "Chỉ là chút thú vui nho nhỏ thôi mà."

Tiết học ngày hôm nay, màn biểu diễn nho nhỏ của Pisces đã khiến tất cả mọi người choáng váng. Tất nhiên, Virgo cũng là một trong số đó.

Mím môi cười, Libra chống cằm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nhạt trong chiếc tách được chế tác tinh xảo kia.

Có vẻ như cô đã lỡ mất màn kịch hay rồi nhỉ? Vũ khí đáng sợ nhất của một sát thủ, chính là không để nạn nhân biết, họ sắp bị GIẾT! Pisces cùng Cancer luôn có tài năng hơn người ở điểm này. Có vẻ những thành viên còn lại cũng không nghĩ rằng cậu ta là người như vậy. Quả thật, Pisces có dáng vẻ đáng yêu, ngọt ngào khiến người ta yêu thích. Nhưng thứ khiến cô phải ghen tị, không phải thứ vẻ đẹp bên ngoài tầm thường đó, mà là cái thứ khí chất đặc biệt đáng ghê tởm đó. Cái nụ cười giả tạo khiến người ta mềm lòng, mà không biết bên trong cái dịu dàng đầy mật đó là một con mãng xà luôn trực chờ con mồi.

Hồi đầu, cô còn ngạc nhiên tại sao cậu ta được vào nhóm, bây giờ thì dần hiểu ra rồi. Nhưng... lật bài sớm như vậy, cũng coi là thất bại đi. Vẫn chỉ hành động theo cảm xúc, cuối cùng thì sẽ thất bại thôi.

Kể từ sau vụ việc ở gần quán bar xảy ra, Libra chẳng hề bước chân ra ngoài cửa phòng. Sát thủ, vốn là những kẻ hành động một mình nên cũng chẳng có ai đến gần làm phiền cô. Có chăng cũng chỉ là lời hỏi thăm nhỏ của Cancer mỗi lần đến giờ dùng bữa. Libra nhớ đến hình ảnh cô bạn đó thì không khỏi mỉm cười.

Cancer, cái dáng vẻ ngại ngùng mỗi khi gặp cô đó của cậu ấy thực sự buồn cười. Không phủ nhận việc bản thân cũng chẳng phải kẻ dễ gần gì, nhưng quả thực, hai người quá đối lập. Không như Pisces, người mà Libra vẫn còn cảm nhận được chút ham muốn sức mạnh, thì Cancer, chính là một tờ giấy trắng hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, Libra nhìn người đối diện:

- "Virgo, cậu nghĩ sao về việc... bất tử?"

Vốn đang uống nốt tách trà nóng, nghe thấy câu hỏi của Libra, Virgo bất giác đình chỉ động tác. Nhướn mày đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò, cô hỏi:

- "Ý gì đây?"

- "Cậu có thích bất tử không?" - Libra không trả lời mà hỏi ngược lại lần nữa.

- "Cái gì cũng có cái giá của nó." - Không cần quá nhiều lời, với khoảng thời gian bọn họ quen nhau, đơn giản chỉ cần liếc mắt cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đôi mắt màu tím xoáy sâu vào Libra, cô cất giọng đầy cảnh cáo. - "Tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến nó."

Không khí yên lặng chậm rãi bao trùm cả căn phòng, đột nhiên, Virgo chậm rãi nói:

- "Cô đơn luôn là nỗi sợ lớn nhất của con người."

Nghe thấy lời đối phương, Libra chỉ nhún vai mỉm cười. Biết là cô ấy quan tâm cô, nhưng chẳng biết được, có khi nào rảnh rỗi cô lại làm theo mấy suy nghĩ vớ vẩn cũng nên! Dù gì, khi hoàn thành việc kia, cô cũng hoàn thành ý nghĩa sống rồi...

- "Vậy, cuối cùng là chuyện gì vậy?" - Đôi mắt tím lóe lên vẻ sắc sảo quen thuộc. Dù gì cũng không phải thừa thời gian uống trà nói chuyện phiếm, cô cũng không tin Libra lại thân thiện đến vậy. Cậu ta dàng thời gian đến mức này, có vẻ cũng không phải chuyện đơn giản.

- "Vụ mà tất cả đang theo lần này, có chút liên quan." - Nói đến đây, giọng Libra bất giác trùng xuống. Im lặng một chút, cô lại nói tiếp. - "Tôi muốn nhờ cậu xử lí bọn họ, hiện tại họ đang cản trở rất nhiều."

Càng ngày càng vô tình. Càng đến gần chiến thằng càng mất đi tình cảm. Thở dài tiếc nuối, Virgo đứng dậy rời đi. Chỉ trách bánh xe vận mệnh đã dịch chuyển, mọi chuyện sớm đã được định sẵn rồi.

~~~o0o~~~

-"A!"

Đúng lúc mở cửa phòng, Virgo suýt chút nữa thì va vào người đang đi ngoài hành lang: Cancer!

Ngạc nhiên khi thấy Virgo, Cancer trở nên lúng túng:

- "Xin lỗi. Tớ không để ý..."

Vẫn hậu đậu như vậy. Quá quen với tính cách của cô, Virgo chỉ gật đầu rồi rời đi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra một điều:

- "Hôm nay cậu đi đâu đấy?"

Bước đi được vài bước thì nghe thấy câu hỏi từ sau lưng, Cancer giật bắn mình, cô không quay lưng lại mà chỉ lí nhí trả lời rồi vội vã chạy đi:

- "Tớ... hơi mệt nên về phòng nghỉ. Quên không báo với mọi người. Thật xin lỗi!"

Nhìn theo bóng lưng của Cancer dần khuất sau khúc ngoặt, Virgo khẽ nói một câu:

- "Nói dối tệ quá!"

Gương mặt gượng gạo sớm đã tố cáo Cancer, một người không có chút phòng bị như vậy, quả là miếng mồi ngon trong giới sát thủ.

~~~o0o~~~

Trên mặt cỏ, xác chết nằm ngổn ngang. Phần lớn những cái xác này đều không có dấu vết bị sát hại, tất cả đều như đang chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng ánh mắt trừng trừng mở to, đầy sợ hãi đó đã tố cáo tất cả.

Scorpio tháo găng tay bằng da, vứt chúng vào cái thùng rác gần đó. Một kẻ giết người không ghê tay, ngay đến cả chứng cứ bỏ lại cũng không lo lắng. Nhìn đống xác bừa bãi dưới chân, lại nhìn bàn tay to trắng bệch không chút sức sống của mình, cậu bất giác nhăn mày. Đôi tay với những ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng này, cho dù thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng chả phải đã nhúng chàm rồi sao? Tất cả những gì đen tối nhất của thế giới này, dường như đều tụ tập ở cậu. Đôi mắt đen tuyền lướt xung quanh một vòng, rồi dừng lại ở vị trí khuất sau bức tường kia, lóe lên một tia nguy hiểm.

Vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại, Cancer vừa vội vàng chạy ra sau sân trường. Hôm nay cô không để ý thời gian, nên quên phải chuẩn bị đồ cho buổi học ngoài trời sáng mai. Nhưng khi đến nơi, cô nhận ra bóng người cũng đang ở đó. Nhanh chóng trốn sau bờ tường, cô đưa tay lên bưng kín miệng, cố gắng không để hắn ta nhận ta. Đó là... Scorpio... cậu ta... đám xác chết kia...

Nín lại tiếng kêu sợ hãi, cô thu người lại, tìm cách rời đi. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc mà đáng sợ đó đã ở ngay cạnh. Scorpio liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang quỳ ở dưới kia, từ nơi cổ họng phát ra âm thanh lạnh lẽo đầy sát khí:

- "Cô đang làm gì ở đây?"

Ngước lên nhìn ánh mắt đang nheo lại vì tức giận kia, Cancer trong lòng thầm trấn an bản thân:

- "Tớ... tớ đến nhà kho chuẩn bị cho tiết thể dục..." - Vừa nói cô vừa đưa tay che đầu, cố ý ngăn cản ánh nhìn của cậu.

Nhìn thấy động tác của cô, Scorpio cảm thấy thật khó chịu. Gì đây, trốn tránh đối mặt với cậu sao? Kéo tay bắt cô đứng dậy, nhìn cái đầu nhỏ vẫn cúi gằm xuống từ đầu đến cuối, cậu ra lệnh:

- "Ngẩng đầu!"

Giật mình vì tiếng hừ lạnh kia, Cancer chậm chạp làm theo. Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, Cancer vốn tưởng cậu sẽ tránh đi thì nhận ra gương mặt đối phương càng lúc càng gần mình.

1 giây, 10 giây cho đến tận nửa phút, cho đến lúc Scorpio bỏ ra, Cancer mới ngạc nhiên kêu lên:

- "Đoạt hồn? Cậu..."

- "Khắc chế như vậy? Bằng cách dùng phản thuật?" - Chậm rãi đánh giá người con gái từ trên xuống dưới, Scorpio nhếch mép cười. - "Không phế vật như tôi tưởng."

Nghe câu nói này của anh, Cancer có phần ngại ngùng cùng tức giận. Cô cũng đâu phải vô dụng như vậy! Nhưng vừa định phản bác thì cô mới nhận ra, Scorpio đã nhanh chóng biến mất, bỏ lại Cancer với ánh mắt bàng hoàng.

~~~o0o~~~

Cánh cửa bằng sắt sớm đã hen gỉ, tiếng cọt kẹt đinh tai nhức óc vang lên, Aries cố gắng lách qua khe hở nhỏ hẹp kia. Tiến vào Thư Viện Cấm, khó có thể tin được cô lại làm việc này. Horosocope luôn có một thư viện chung mở cửa mọi lúc cho mọi người vào, nhưng mấy thứ trong đó không hữu dụng với cô cho lắm.

Nếu họ bắt được cô đang ở đây, hình phạt có thể là cái chết cũng nên. Nhưng tò mò luôn là bản chất của con người, hay ít nhất cho đến hiện tại, những cảm xúc này đang khống chế hành động của cô.

Là một nơi chứa đầy những tà thuật đáng sợ, hiếm học sinh nào dám bước vào nơi này nên việc nhà trường khá lỏng lẻo trong việc an ninh ở nơi này là điều dễ hiểu. Tất nhiên là vẫn có rào chắn bằng ma thuật nhưng bẻ cong nó là điều dễ dàng với cô. Bước qua cánh cửa bằng sắt dày cộm, cô như bị choáng ngợp hoàn toàn trước không gian đồ sộ ở nơi này. Một thư viện lâu năm với những bức họa đầy tính nghệ thuật trên tường lẫn trần nhà, từng chiếc cột chống đỡ đều được lát đá hoa cương quý giá nhất, ngay cả những giá sách bằng gỗ chạm trần cũng làm từ loại gỗ quý hiếm. Cả căn phòng thoang thoảng mùi gỗ cũng mùi giấy đặc biệt.

Bước đi xung quanh những giá sách khổng lồ, với một kẻ ghét việc đọc như Aries thì đây đúng là hành hạ. Nhưng riêng một cuốn sách kì lạ đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Quyển sách nặng trịch, nhưng khi vừa chạm vào, Aries đã nhận ra bìa được làm bằng chất liệu khiến người ta ghê sợ - da người!

...

- "Không thể nào... không thể!!!"

Aries không ngừng lẩm bẩm, trời ơi, thứ này, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ là cơn chấn động cho cả 3 thế giới! Cô liên tục lật từng trang, đôi mắt đảo qua đảo lại từng dòng chữ. Tà thuật, có quá nhiều khía cạnh mà chúng ta chưa hiểu được nó, đánh đổi mạng sống chưa phải là tất cả.

Nơi này chứa đựng quá nhiều thứ mà phần lớn nhân loại đều không hiểu rõ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ cái quái gì khi xây dựng nên cái chỗ này chứ? Vốn đang định đi sang phía bên kia thư viện thì một cú nổ lớn vang lên khiến Aries giật mình. Quả nhiên kẻ có tật giật mình, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này! Cho dù cứ coi là cô chưa bị phát hiện đi, nhưng vụ nổ lớn như vậy ở ngay cạnh, bọn họ sớm muộn cũng lục soát xung quanh. Cô không muốn dính vào rắc rối như vậy.

Quyển sách này không thể sao chép theo cách thông thường, mà với kiến trúc của nơi này, Aries không cảm nhận được bất kỳ thiết bị điện tử hiện đại nào. Đánh liều một phen, tay cô nắm chặt nó, vội vàng rời đi.

~~~o0o~~~

Đêm lùi xuống, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời rực rỡ. Capricorn nghiêng người ngồi dậy, nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc. Tối qua mải phân tích đống tài liệu thu được bên phía Gemini, có lẽ quá mệt mà ngủ quên. Vò mái tóc rối vì vừa thức dậy, anh mệt mỏi tìm đồ từ đống sách vở bừa bộn.

Hôm nay phải báo cáo sớm cho đồng đội để giải quyết vụ giết người kia, nên cậu phải cố gắng hết sức. Nhưng lúc chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân, anh nhận được thông báo tin nhắn từ phía Taurus:

"Mau xuống tầng! Có chuyện gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro