Chap 6.5 : Một ngày mua sắm ( Bảo- Ngư )
Tại phòng chuyên bán đồ thí nghiệm xyz
- Oaaaaaa!!!! Nhìn căn phòng này đi Ngư_Cô gái tóc màu xanh biển nhạt đang hai tay như đang cảm nhận những thứ xung quanh cô
- Ừ..._Song Ngư gật gù
- Tôi sẽ mua vài đồ dùng cho thí nghiệm mới của tôi !!! Oaaa !!! Muốn mua hết căn phòng vc _Cô nàng mắt sáng long lanh thể hiện vẻ muốn sở hữu tất cả ở đây. Song Ngư cười nhẹ
- Ham quá đấy Bảo Bảo _Ngư nói
- Xì... Để tâm hồn tôi bay bổng tí đê_Bảo Bình phồng má.
- Rồi rồi..._Ngư nói
- Ê ê... giúp tôi lựa 5 ống thí nghiệm dạng thân tròn và 5 ống dạng thân tam giác đi_Bảo nói như đang ra lệnh cho Ngư
- Hả ?? Sao lại là tôi ??_Ngư ngơ ngác
- Vì tôi bận mua vài lọ thuốc pha chế sẵn rồi ..._Bảo cười cười nói
- Hay để tôi lựa mấy cái đó đi !! Tôi thích nhìn mấy màu ấy :)))_Ngư ngây thơ
- GÌ ???_Bảo la lên
- S...sao ?_Song Ngư thoáng giật nảy
- Cậu có biết khó lựa lắm không ?_Bảo khẽ nhăn mặt nhìn Ngư
- Khó gì đâu ? Cậu nói màu gì thì tôi lựa màu đó cho cậu_Song Ngư ưỡn ngực
- Cậu điên rồi !! Không phải là màu gì là cùng 1 loại đâu !!!_Bảo nói
- Chứ sao ?_Ngư hỏi
- Thật ra cùng màu nhưng khác loại ! Có vài loại giống nhau về màu nhưng khác nhau về chất của nó ! Giống như cậu ăn bánh cookie vậy á bề ngoài nó màu nâu nhưng bên trong cậu đâu biết nó hương vani, sữa hay chocolate ?_Bảo Bảo giải thích.
- Rồi rồi... em xin lỗi chị_Song Ngư cúi đầu 90 độ
Sau đó, Song Ngư và Bảo Bình chia nhau đi lựa đồ. Ngư ngắm nhìn các lọ thí nghiệm với vẻ mặt thích thú. Anh mê mẩn và tưởng tượng nếu mình trở thành một nhà bác học tài ba, nổi tiếng ... aaaa.... thích quá...cảm giác đó...sẽ vui lắm nhỉ ? Song Ngư mơ mộng, Bảo Bình lựa thuốc thí nghiệm xong, cô quay lại chỗ anh thấy anh đang ngẩn người ra, cô khều tay gọi anh
- Ê Ngư...
-..._Anh đang trong trí tưởng tượng
- Này..._Bảo vẫy tay trước mặt Ngư
-...._Vẫn đang trong tưởng tượng
- Ê CON MẸ CÁ CHẾT KIA !!!!_Bảo hét vào tai Ngư khiến anh giật mình
- Oái !!!
- Làm gì mà ngẩn người ra thế ?_Bảo khẽ nhăn mặt
- Hả ? À... Ờm... không có gì_Ngư cười trừ
- Lựa đồ cho tôi xong chưa ?_Bảo hỏi
- A.... rồi..._Ngư nói
- Tính tiền nhanh đi còn phải qua nhà sách nữa..._Bảo nói
- Qua làm gì ?_Ngư hỏi ngược
- Tôi mua truyện mà....NHANH ĐI !!!!_Bảo nói to
- Ừ ừ...._Song Ngư hối hả chạy đến quầy tính tiền
Bảo Bình nhìn dáng vẻ anh rồi cười thầm. Sau khi tính tiền, Bảo cùng Ngư đến nhà sách... Song Ngư dao dác nhìn qua nhìn lại khắp nhà sách. Anh theo sau Bảo Bình, dường như cô đang tìm sách gì đó.... Chợt cô dừng gấp làm cho Ngư vấp trúng cô và ngã xuống
- Con gái .... nhầm... con trai con đứa gì mà đụng cái là ngã vậy ?_Bảo quay ra sau đỡ Ngư dậy
- Tại cậu dừng gấp quá tôi để ý đéo đâu mà không ngã ?_Ngư trách
- Ủa lỗi của tôi hả ?_Bảo Bình hỏi lại
- Ừ_Ngư gật đầu
- Vậy khỏi xin lỗi_Nói rồi Bảo Bình quay mặt đi
- Chơi mất dại :< _Ngư hậm hực giận dỗi ( èo )
Anh không thèm nói chuyện với Bảo Bình nữa. Một cái nhìn về hướng cô cũng không . " Dừng gấp trúng làm người ta ngã rồi không thèm xin lỗi ... đáng ghét ..." Anh bực bội nghĩ thầm Bảo Bình khiến cô lạnh cả sống lưng. Song Ngư thoáng nhìn thấy cuốn tiểu thuyết " Định mệnh anh yêu em " anh dừng lại và tiến đến chỗ cuốn tiểu thuyết đang được trưng bày ở kệ có cái bảng " những cuốn tiểu thuyết đang hot hiện nay "
Anh hí hửng lật từng trang sách rồi đọc sơ qua. Trong lúc đó thì Bảo Bình nhà ta đã lấy được 2 cuốn đam mỹ đang 'hot' do các hủ nữ săn lùng từ hôm qua. Cô định đưa cho Ngư để làm 'nhiệm vụ tính tiền ' nhưng khi quay lại thì ếu thấy vóc dáng anh đâu. Cô cứ nghĩ là anh bị lạc hay bị bọn du côn bắt nạt và .... kè sát anh vào tường.... những ý nghĩ hủ nữ của cô vùng dậy khiến cô mải mê suy nghĩ chuyện tiếp theo là gì nếu như Ngư bị XX ??? Suy nghĩ được hồi lâu cô mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình là tìm Ngư !! Cô lắc đầu rồi chạy tìm anh...
Song Ngư vẫn đang đọc cuốn sách và không để ý là Bảo Bình đã đứng bên anh từ lúc nào
- Đọc chăm chú ha..._Bảo Bình nói
- Ừ.... oái !!! Đâu ra vậy ????_Song Ngư giật mình
- Làm gì nãy giờ vậy ?_Bảo chống nạnh
- Tôi đang đọc cuốn này..._Song Ngư nói chỉ chỉ vào cuốn sách
- Thể loại gì đây ?_Bảo Bình hỏi
- Ngôn tình_Song Ngư cười đáp
- HẢ ??? Cậu mà coi thể loại này ???_ Bảo Bình ngạc nhiên
- Thì sao ?_Ngư lè lưỡi
- Ê mà cái cuốn này tên gì ?_Bảo lại hỏi
- " Định mệnh anh yêu em " ấy !!_Ngư đáp
- A... cuốn này thì hay... tôi đọc được phần 1 rồi... đây là phần 2 hả _Bảo Bình bỗng sáng mắt
- Tưởng cậu có hứng thú với đam mỹ ?_Ngư nhìn Bảo hỏi
- Lâu lâu tôi cũng đọc ngôn tình..._Bảo Bình cười trả lời
Song Ngư nhìn cô cười nhẹ rồi chợt nhớ gì đó, anh nhăn mặt
- Quên... tôi giận cậu rồi..._Ngưu bĩu môi
- Gì ??? Nói gì á ?_Bảo hỏi
- Tôi giận cậu rồi... méo chơi với cậu nữa..._Ngư nói
- Vậy sao nãy giờ vẫn cười với tôi thôi ?_ Bảo lấy cớ
- Tại... quên ... giờ mới nhớ !_Ngư ngại nói
- Vc !!!! Ha ha ha... !! Giận mà cũng quên !!! Há há _Bảo Bình ôm bụng cười
- T,..tôi..._Ngư ấp úng
- Cái này phải nói cho mấy đứa kia biết thôi..._Bảo cười nham hiểm
- Ê... ê... đừng nói mà Bảo Bình .... _Ngư nói
- Giận tôi rồi thì tôi có quyền làm _ Bảo trêu
- Hết giận ... hết giận..._Ngư đành nói
- Ây da.... muốn người khác hết giận thì phải có gì đó làm cho người ta vui chứ nhỉ ?_Bảo Bình cười
- L... làm gì ?_Ngư cảm thấy thật nguy hiểm
- Biết đâu ?_Bảo Bình thở dài
- Vậy tôi tính tiền truyện của cậu ?
- Cái đó là điều đương nhiên!_Bảo cười
- Hay để mai tôi đưa cậu đi học ?_Song Ngư hỏi
- Không cần nà_Bảo Bình nói
Song Ngư đến đường bí tột cùng... còn cách nào hả trời ???? Chợt anh có một ý tưởng... vâng, một ý tưởng điên... chỉ riêng anh mới biết nó điên như thế nào. Anh hít một hơi thật sâu và... CHỤT 😘
Anh hôn nhẹ lên má Bảo khiến cô đỏ mặt
- G..gì ..vậy ??_Bảo Bình xoa mặt
- Thì làm cậu vui..._Ngư cười trừ đỏ mặt nói
- Phụt... ha ha ha... đâu cần đến mức này ?_ Bảo cười ôm bụng
- Chứ sao ?_Ngư nhăn mặt
- Chỉ cần cậu mua cho tôi 1 poster yaoi là được mà ?_Cô cười
- Sao hông nói sớm ?? Mất công tôi lấy hết can đảm _Ngư nói
- À không như vậy cũng vui ấy !! _Bảo Bình cười dịu dàng nhìn Ngư
- Vậy à ?_Ngư cười trừ
Thật ra trong lòng Bảo Bình nói đúng hơn là 2 từ 'hạnh phúc ' cô từng thích Ngư nhiều lắm... cô cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ đáp ứng tình cảm của cô. Hành động của anh hôm nay khiến cô cảm thấy hạnh phúc lắm, cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Chính cô cũng không ngờ mình là một con hủ mà lại yêu một chàng trai khác. Vâng, đây là lần đầu cô va phải lưới tình của một chàng trai... một chàng trai học cùng lớp với cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro