Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI :

Tađa đây là ảnh của Bảo Bình ở thời hiện tại nhó

Sory các bạn au vừa trải qua thời gian buồn phiền và bị ép học quá nên tối muộn au mới lên đây viết tiếp được .Klq au vừa vui vừa buồn các bạn ạ :(( vui vì truyện au đã hơn 1k lượt xem và lượt like đã hơn 50 like lần đầu tiên au được như thế đó *yêu* còn chuyện buồn au không biết tại sao mà số lượt xem truyện của au bị giảm đi kinh khủng. Các bạn không quan tâm au nữa ư :(( whyyy TT_TT

__________________________________________________

Phủ Trạng Nguyên

- Các vị ở lại ăn cơm chứ - CG lên tiếng

- Ở lại đi mọi người - XN cũng vui vẻ

- 2 người thì sao - MK quay sang TB và TY

- Nhà tại hạ có việc, xin phép cáo từ - TY cúi đầu rồi đi, TB cũng không nói gì đứng dậy đi theo. MK thấy vậy cũng định đi nhưng XN kéo lại với đôi mắt long lanh, anh đành chấp nhận ở lại

Không khí trong phủ không còn ảm đạm như khi ở nhà anh lúc chỉ có anh, TB, TY đúng là 2 tên tích kiệm lời nói mà còn ở đây thì khác, MK và CG khá hợp nhau, thêm vào đó là XN giao tiếp và tạo bầu không khí giỏi, chẳng mấy chốc họ vui vẻ thân thiết với nhau

- Ớ nương tử ngươi đâu rồi - XN ngó xung quanh hỏi đểu

- Ta bắt nàg ấy ngủ rồi - CG hừ 1 tiếng

- Ngươi sướng nhé được nương tử xinh đẹp thế còn gì - MK xoay xoay cốc rượu nhỏ

- Ngươi không hiểu đâu - CG lại thở dài

- Xinh đó mà bị vấn đề, tiếc - XN đưa tay lên rồi xoay xoay ngón cái ở đầu

- Cô câm mồm cho ta - Tuyết Mai không thể ngủ được, chạy ra thì nghe được họ đang nói về mình nhất còn được MK khen nữa, nàng ta thích lắm đang sung sướng thì XN buông 1 câu khiến cô ta nhảy ra

- Ủa, cô chưa ngủ hả - XN cười vẻ tội lỗi

- Chưa ngủ mới biết cô nói xấu ta với tướng công ta như thế nào, tiện nhân - Tuyết Mai tính tiến đến

- Đi ngủ - CG như bị phá vỡ bầu không khí đang vui đó, anh lại trở lại mặy lạnh lùng quát lên

- Tại sao chàng cứ bênh cô ta chứ - Tuyết Mai giận dỗi

- Ta thích - CG tiếp tục

- Học trò của ta mà - XN tuột mồm

- Chỉ là học trò thôi à - CG nghe thấy bất chợt đôi mặt cụp xuống

- Hì hì - XN không nói gì chỉ cười đắc ý
- Tuyết Mai để ta dẫn nàng vào phòng, đêm nay nàg bên ta nhé. Tiễn khách - Anh cảm thấy khó chịu, XN không biết hay giả vờ không biết tình ý của anh dành cho cô. Anh đành thử cố tình trêu ngươi XN bằng cách này. Và đương nhiên cách này cũng hiểu quả chứ. XN trông thế, cô bỗng nhiên nổi giận đập bàn đi thật nhanh ra ngoài, MK thấy thế đuổi theo

- CG ngu ngốc - XN đến đoạn đường vắng người tự nhiên hét lên

- Bình tĩnh - MK thấy vậy che mồm cười, có lẽ anh hiểu vấn đề rồi

- Cậu ta thật điên rồ, lại đi thích mỹ nhân như vậy chứ

- Cô mong cậu ta thích cô sao

Tự nhiên tim cô bị giật nhẹ ,như thể có người đoán trúng gì đó trong lòng cô vậy

- Không có, tôi mong anh thích tôi hơn - XN xua tay rồi cúi mặt

- Thích cô - MK ngạc nhiên

- Tôi thích anh đó, hình như tôi bị tiếng sét mới anh mất rồi - XN đỏ mặt

- Vậy mà tôi cảm thấy cô thích CG chứ - MK cười nháy mắt

- Không mà, tôi thích anh - XN cương quyết

- Không có ai thích thật 1 ai mà lại dễ dàng nói thẳng ra như thế đâu - MK lắc đầu

- Sao anh cứ thích chối thế, chẳng nhẽ anh thích ai khác rồi - XN ngó lên nhìn khuân mặt điển trai của MK

- Có lẽ - MK lại cười rồi nhìn lên bầu trời. Trăng đã bắt đầu lên cao, không gian giờ chỉ còn 2 con người bước trên khu phố cười đùa

---------------------------------

Trở lại với TY và TY khi nãy, họ cáo từ rồi đi về. Trên con đường đó, 2 kẻ lạnh lùng, cô đơn đi với nhau. Những người đi qua họ không ai là không bị ảnh hưởng bởi làn khí lạnh lẽo đến đáng sợ đó

- TB - TY mở lời trước

- Có chuyện gì vậy Yết ca - Khi trước mặt TY, cô bỗng trở về với bộ dạng có phần trẻ con của mình, bên anh cô cảm thấy mình có thể bỏ được lớp vỏ bọc bên ngoài mà không lo lắng, chỉ có anh mới làm cho cô có cảm giác an toàn

- Yết ca sao - TY cười buồn, có lẽ cô đã học thuộc bài về việc coi anh như 1 người anh trai của mình

- Đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi mà, em không muốn anh cứ mãi trong quá khứ đó - TB vươn vai

- Lại bị em đoán trúng rồi - TY lau mặt mình, phải anh lại bị TB đoán trúng tâm trạng rồi

- Em gái không hiểu anh trai còn hiểu ai - Cô cười tinh nghịch, nụ cười tưởng chừng không bao giờ đó trên gương mặt cô, với nền ánh trăng sáng, cô lại càng đẹp lên khi cười, chỉ tiếc là hiếm quá

- Em đã quen rồi sao - TY tiếp tục

- Em không muốn, anh không thấy như thế này thoải mái hơn sao, nếu như chúng ta tiếp tục liệu 2 kẻ quá nhiều điểm chung như chúng ta sẽ không có những tranh chấp sao, nếu tiếp tục được, liệu khi kết thúc chúng ta sẽ như thế nào. Chi bằng ngay bây giờ cười được thì cười, vui được thì vui hơn là cứ thù hận nhau ,phải không - TB lại đoán được ý của TY, cô nắm lấy tay TY mỉm cười

TY im lặng nghĩ 1 lúc. Phải TB nói đúng, anh và TB quá nhiều điểm chung, nếu làm ae thì rất hợp, còn nếu làm người để đi hết con đường. 2 kẻ cô đơn, ngang ngược làm sao có thể có được hạnh phúc. Tại sao cứ cố níu kéo nhau trong quá khứ đau buồn đó và không để ý xem hiện tại chẳng phải tốt đẹp sao

- Cõ lẽ em nói đúng TB à - TY mở mắt cười tươi

- Lâu rồi không thấy ông anh của tôi như thế này đấy - TB nhảy chồm lên khoác vai TY

- Cá đi ,sau này ai có người yêu trước phải khao người kia - TY nảy ra ý tưởng rồi dơ tay ra

- Được thôi - TB nháy mắt cũng dơ tay móc ngéo

Vụ cá cược này các bạn có đoán được ai ai thắng không. 1 kẻ lạnh lùng ,1 tên lạnh lẽo. Liệu ai mới là người có được tình cảm trước.

TY giờ đây cũng hiểu ra tất cả, cõ lẽ anh và TB đúng là hợp thành anh em như thế này hơn. Duyên số rồi mà. Anh cười cô cũng cười, cả 2 bắt tay nhau trong nụ cười tươi mà hiếm có rồi cùng nhau ra về

-------------------------------------

Nguyệt Hạ Thanh Lâu

Màn đêm buông xuống, thở dài với cái ngày mệt mỏi khi phải đánh nhau với cái tên tâm thần kia. BD ngao ngán, hắn vừa đi cô chạy ngay xuống hét ầm lên với mẹ mình, sao mẹ lại bán đứng cô như vậy rồi làm mặt phụng phịu chạy lên lầu.

- Tỉ tỉ - Bạch Phương từ ngoài gõ cửa

- Vào đi - BD vẫn chống cằm ngắm mặt trăng

- Muộn rồi tỉ chưa ngủ sao - BP cười tươi đẩy cửa vào kèm theo khay đồ ăn thơm phức

- Sao ngủ .... ớ thơm thế - BD ham ăn đã ngửi thấy quay lại nhảy ra gần BP

- Muội biết tỉ đang giận mẹ nên xuống bếp nấu đồ ăn khuya cho tỉ nè - BP nháy mắt

- Oa, BP thân yêu, muội mới đúng là chị em ruột của cô - BD cảm động ôm chầm lấy BP, trời ơi cô muốn đem luôn BP về với cô ở thế giới kia ý chứ, chứ để cô sống mãi với con nhỏ em kia chắc cô chết vì tức điên mất

- Tỉ tỉ, bỏ muội ra, đồ ăn nguội đó - BP cười tươi

- Hì hì - BD thả tay rồi ngồi xuống ăn 1 cách ngon miệng

---------------------------------------

Ngưu Lầu
......
- Vậy ra là thế, cô cũng bị lạc đến thế giới này sao - ST khoanh tay ra vẻ hiểu biết sau khi nghe xong câu chuyện của KN

- Phải nhưng toi không biết là may hay sui nữa - KN lắc đầu

- Bất ngờ thật không ngờ lại có thêm 1 người nữa - SN nhìn KN nhún vai

- Toi không muốn ở lại thế giới toàn người không quen này nữa đâu - ST thừ người ngả ra ghế

- Ở đây cũng có cái vui mà - KN nhí nhảh

- Đúng vậy - SN tiếp lời

- Đấy là 2 cô đều có cuộc sống vui vẻ còn toi chả biết toi là ai trong thế giới này - ST ngáp dài ngao ngán

- Toi nghe cha toi kể hình như cha anh là vị quan khá lớn trong triều đình đó, sướng nhé Hàn công tử - SN chạy ra ngồi kế

- Nhưng ông ta là người như thế nào toi cũng không biết, không biết gì hết - ST hừ

- Rồi sẽ quen đâu phải ai cũng hoàn hảo ở thế giới này đâu - KN nói

- Sao vậy - SN hỏi

- Mọi ngưòi đều bảo toi thay đổi các thứ các thứ, nhưng điều tệ hơn toi có tên anh kinh dị, nhìn thấy hắn toi muốn ói rồi. Aaaaaa

- Nói chung toi muốn trở về thế giới kiaaaaaa

- Đúng vậy

- Toi không muốn - SN cúi xuống lí nhí cười buồn hiện tại cuộc sống của cô đang rất tốt đẹp mà, cô không muốn không thề muốn trở về nơi lạnh lẽo cô đơn kia

--------------------------------------
Rừng Trúc Phía Đông
- Có đúng hắn đang ở đây không - Song Tử nhìn tên thuộc hạ

- Có lẽ vậy thưa chủ nhân - Tên thuộc hạ bẩm báo

- Ta không muốn nghe từ có lẽ, từ ta muốn nghe là chắc chắn, nếu không tìm ra hắn, kẻ rơi đầu là người - Song Tử lạnh lùng trừng mắt với tên thuộc hạ khiến hắn ngã nhào xuống

- Dạ Dạ - Hắn đứng lên phủi phủi lo sợ

- Dẫn đường - SgT lạnh lẽo nhìn hắn

Tên thuộc hạ nuốt ực 1 cái dài rồi cùng SgT và 1 đoàn người tiến đến khu rừng, lâu sau bọn họ tiến đến cửa dẫn vào 1 hang động, SgT ra lệnh đưa lệnh cho vài người tiến vào xem sao nhưng chỉ trong vài phút , bọn họ đều bị bay ra và chết hết, đáng sợ tất cả nội tạng đều bị lênh láng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và đầy sợ hãi chỉ trừ SgT, anh nhếch mép "xem ra tên này cũng thú vị đây" anh ra lệnh mọi người chờ ở đây đợi lệnh rồi 1 mình bước vào trong

Từng bước thật khẽ, thật cận thận. Hang động tối om chẳng thể thấy được cái gì. Bốc chốc làn khói từ đầu bay ra rất khó chịu "khí độc" SgT nhanh tay bịt mũi lại rồi đứng nép vào góc tường tránh đi, làn khí độc bay đến đâu hoa cỏ héo tàn, bất kì con vật nào dù to hay nhỏ bốc chốt lăn ra chết hết, nội tạng bị bắn ra đến kinh khủng. Khi sắp không thể thở được nữa khi làn khói độc bắt đầu tan dần rồi biến mất, anh thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy như có thanh kiếm đang kề cổ mình

- Ngươi là ai - Giọng nói lạnh lùng cất lên

- Haha, đừng nóng ta đến đây chỉ muốn làm bạn với ngươi, ngươi ở đây 1 mình không buồn sao - SgT cười lớn tiếng, giơ 2 tay lên cao rồi dần dần quay người lại

- Ngươi đến đây để truy bắt ta ? - Hắn ta nhếch mép nhìn vào mắt SgT

- Bình tĩnh nào, thật ra là...

SgT cười thật tươi rồi ngoắt cái anh quay người ra sau hất thanh kiếm ra rồi đá thẳng vào ngực người thanh niên mặc áo đen khiến hăn không kịp trở tay mà ngã xuống

- Giỏi lắm - Người thanh niên ngã xuống rồi ngồi phắt dậy từ từ đứng lên, lau đi những giọt máu bị tuôn ra từ miệng mình

- Xà Phu, mau theo ta thôi - SgT tiến đến người thanh niên đó với nụ cười trên môi, đúng vậy đó chính là XP, kẻ mà cha của SgT giao cho anh phải bắt được hắn trong nhiệm vụ lần này

- Người là ai

- Tại hạ họ Song tên Tử - SgT dừg lại cúi chào cung kính

- Thì ra là con của Song Hùng, ngươi nghĩ ngươi bắt được ta dễ dàng vậy sao nhóc con - XP cười lớn tiếng rồi tung 1 loạt phi tiêu về phía SgT

SgT giật mình tránh tất cả những phi tiêu đó, chỉ trong giây lát XP đã biến mất ra khỏi hang đầu tối đen đó cùng theo tiếng cười man rợn. " 1 kẻ chuyên về độc ư" SgT cầm 1 chiếc phi tiêu lên rồi ngửi qua, anh lập tức chạy ra ngoài thật nhanh. Quả không sai tất cả những người tùy tùng của anh đều đã bị sát hại với tất cả nội tạng đều bị thối rữa bắn tung tóe.

------------------------------------------

- Mặt ta có gì sao - BB hua hua tay trước mặt NM

- Cô.... Cận thận - NM tính hỏi thì thấy có chiếc xe ngựa chạy vút lại đang tiến tới BB, anh liền nhah tay bắt chộp lấy eo cô kéo cô ra xa tránh được chiếc xe ngựa đó. Chiếc xe ngựa tiếp tục phóng nhah không dừng lại, người bên trong đó chỉ kịp nghiến răng tức giận

- Cô không sao chứ - Anh đỡ cô lên

- Tôi... tôi muốn về nhà - BB run sợ, cô ôm chặt lấy tay NM người run run

- Tôi sẽ đưa cô về, không sao đâu - NM nhìn xuống BB với khuân mặt lo sợ, bỗng từ đâu anh lại có 1 cảm giác thật lạ, 1 cảm giác như anh nhất định phải bảo vệ cô tiểu thư này. Anh im lặng dẫn BB về, có lẽ chuyện kia nên để sau vậy. Anh đưa cô đến bức tường Liêu Trang rồi đưa cô trèo vào trong, dẫn cô ra hoa viên rồi đưa cô ngồi xuống đó

- Tại sao cô lại bị .... - Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi

- Tôi không biết nữa, người bảo tôi mất trí, người bảo tôi bị ai đẩy xuống nước, xong khi tôi chẳng hiểu gì cả - BB cuống cuống ôm ấy đầu mình

- Bình tĩnh , bĩnh tĩnh đi - NM thấy thế liền cầm lấy tay cô

- Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không an toàn khi ở đây, tôi rất sợ - Nước mắt BB tuôn ra, cô đặt tay lên trán cúi gầm mặt xuống

- Có tôi đây rồi đừng lo, ngoan nào - NM cười dịu, bất giác anh đưa tay xoa đầu của BB

- Anh hứa với tôi chứ - BB ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh

- Tôi hứa - NM vỗ ngực bảo đảm

- Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: