Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V : Thăm quan

- HÀN SƯ TỬ, là anh sao - KN thấy gương mặt người con trai quen quen gọi to lên

- Hoàng Kim Ngưu - ST thấy KN trợn trừng mắt

- Ủa 2 người quen sao - SN từ đâu nhả vào giữa họ

- Người này - KN đưa mắt sang SN

- Đó là bạn mới quen của tôi, sao cô lại ở đây

- Tôii cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Haizzz

FLASBACK

7h tối hôm trước khi bị lạc đến đây 2 ngày. ST có cuộc truy bắt tên tội phạm giết người liên hoàn nổi tiếng, anh nhận được tin hắn sẽ đến Queen One với mục tiêu tiếp theo nên đã tự mình đến đó để bắt tận tay hắn. Anh bước vào trong nhà hàng mặc bộ trang phục không quá nổi bật, anh đóng giả 1 kẻ háo hắc và đê tiện để làm tên kia không đề phòng. Ban đầu là gọi to, cố làm nổi bật mình rồi gọi thức ăn ra, vừa ăn vừa tiếp tục quan sát nhưng vẫn không quên vai diễn của mình, phỉ nhổ bừa bãi

- Grừ, đồ ăn thì chán chết, chẳng bằng quán lề đường, làm ăn thế à - Anh đứng dậy đập bàn

- Xin quý khách thứ lỗi, quý khách có gì không hài lòng ạ - Quản lí vội vội chạy ra cúi đầu

- Tôi chính là không hài lòng về tất cả, quán này mà nổi tiếng gì, phải cho không tôi bữa này may ra mới giải quyết được nhé - Cầm trên tay que tăm xỉa xỉa nói =]]

- Chuyện này - Quản lý lúng túng

- Đương nhiên là không được - KN trong bếp nãy giờ bức xúc, lần đầu tiên cô bị chê thấp tệ như vậy nên bức xúc đi ra

- Cô là ai - ST đánh mắt

- Tôi là người làm ra bữa ăn này, nếu anh không hài lòng việc gì cả thể nói rõ, chứ đừng có kiếm chuyện ở đây, mời anh tính tiền và ra khỏi đây - KN thẳng tay chỉ ra cánh cửa

- Cô... - Anh đang định nói bỗng chốc quay sang tên giết người đó, hắn nắm chặt tay lại, ánh mắt sắc bén khi nhìn KN, có lẽ mục tiêu của hắn là cô gái này. Anh không nói gì giả bộ đá cái bàn rồi thanh toán và ra khỏi núp sau 1 bức tường

Hôm nay KN khá mệt nên cô xin về sớm, cũng 1 phần tại tên ST đó chứ ai, 1 tên vô duyên, đê tiện hết cỡ. Cô bước ra khỏi cửa, đi bộ dọc theo con đường cô hay đi về, đường hôm nay rất tối, lại không có 1 bóng người, đột nhiên sống lưng cô lạnh toát, cô cảm giác như có kẻ theo dõi mình vậy. Cô nhanh chân đi nhanh hơn chút, tiếng bước chân bắt đầu rõ hơn, tiến đến gần cô và cầm được túi xách cô kéo cô lại

- Aaaaaaaaaa - KN hét lên vì bị xô xuống

- Xin chào - Kẻ bịt mặt 1 bên nhếch mép chào cô

- Anh là ai tại sao lại - Cô run run

- Ta được giao nhiệm vụ phải giết cô - Hắn cười cầm con dao xoay xoay trên tay

- Tôi không thề có thù oán mới anh mà - Nước mắt cô lúc này rơi, cô run sợ

- Nhưng có lẽ cô gây thù gì với người đưa tiền cho tôi rồi, đáng tiếc, cô xinh đẹp thật mà nhưng ta không có hứng - Hắn cười to rồi dần dần tiến tới

- Ya - ST núp từ nãy giờ xông ra, hắn và anh đều có trận đánh không phân cao thấp trước sự con mắt ngỡ ngàng của KN, cô có hoa mắt không, kẻ biến thái vô duyên lúc nãy trong nhà hàng cô đây sao. ST giờ đây, động tác rắn chắc, các thế võ cực chuẩn như một anh hùng vậy. Dù sao hắn có dao nên anh cũng bị thương và phải 15' sau anh mới chế ngự được hắn trong khẩu sung của mình

Anh lấy tay lau nhưng mồ hôi trên chán, đè hắn xuống đất rồi còng tay hắn lại

- Cảm ơn - Cô lắp bắp

- Không có gì - Dù biết là anh đóng kịch cơ mà anh vẫn tức chứ, con gái gì mà lời nói sắc đá thế

- Tôi có thể biết được tên anh - Cô lí nhí

- Hàn Sư Tử - Anh lôi tên đó đi luôn rồi trả lời

- Tôi là Hoàng Kim Ngưu, cảm ơn anhh - Cô hét lên rồi vẫy tay

END FLASBACK

Hầy, cái này au thấy au kể về đôi chút hồi tượng của KN èn ST mà dài quá nên chuyện giữa 3 người ST, KN, SN au để sang chap tiếp theo nhó

___________________________________________________

Nguyệt Hạ Thanh Lâu

SgT dí sát mặt vào cô, ngửi được mùi hương quyến rũ đó anh bỗng khửng lại, nhìn xuống BD, cô vẫn đang cô vùng vẫy, nhắm tịt mắt lại. Bỗng cô ngửng lên

- Cái thằng điên này - Cô nhanh chân dẫm thẳng 1 phát lên chân của SgT cực mạnh rồi chạy ra cửa

- Cô nghĩ tôi đau - nào ngờ SgT không những không bị gì vẫn kéo cô được, anh kéo cô lên đùi anh ( thật ra thì đau lắm, cố chịu thôi =))) )

- Bỏ ra, anh bị khùng à, bỏ ra - Cô vẫn vùng vẫy thật mạnh không may tay cô húc trúng mũi của SgT làm mũi anh chạy máu =='

- A - BD nhân cơ hội đó định chuồn, nhưng chẳng hiểu sao cô khựng lại, quay lại đằng sau thì thấy tên biến thái đó nằm vật xuống, nhón nhón bước chân ngó vào

- Ể, tôi chỉ vô tình thoi mà không phải anh chết thật đấy chứ - BD chọc chọc người hắn

- Này, dậy đi huhu toii không muốn làm kẻ giết người đâu huhu - Anh vẫn không cử động khiến cô sợ đến điếng người rồi khóc ầm lên

Khóc được 1 lúc, cô bật dậy, chạy ra đóng tất cả cửa ra vào với cửa sổ rồi quay bên giường mình

- Amen, tôi không cố ý đâu nhó, ngươi biết mà tuổi đời ta vẫn còn trẻ không muốn ngồi bóc lịch đâu, yên tâm ta tạm ném xác ngươi đi đâu vậy, rồi ra sẽ an táng cho ngươi sau. Đừng ám ta nhó, ta không cố ý mà Huhu - chẳng hiểu sao cô nghĩ được hạ sách này, tưởng hắn nghẻo rồi định thủ tiêu. Vừa khóc vừa lấy nén hương chắc tay

- Này, vừa phải thôi - anh từ từ ngồi dậy, nghiến răng nhìn cô

- MAAA - Cô hét toáng lên lùi lùi lại

- Ma đầu cô, ta vẫn còn sống, trêu cô tí để cô có lỗi xà vào lòng ta ai ngờ bị cô trù như thế hả - SgT tính định trêu con nhỏ này dùng mỹ nam kế ngủ để lôi kéo BD, cuối cùng không làm được lại còn nghe được ý đồ kinh khủng của BD khiến anh suýt thì chết thật

- Ai kêu ngưoi dọa ta - BD chỉ 2 đầu ngón tay vào nhau

- Hôm nay cô làm tổn thương ta hơi nhiều đấy - Anh chống cằm nhìn xuống BD

- Tổn thương cái gì chứ - BD bĩu môi

- Chân ta bây giờ rất đau, mũi ra hảy máu, có lẽ ta phải đi tìm đại phu tổng quát, có mệnh hệ gì tìm cô tính sổ - Anh lườm

- Ai kêu có tên biến thái như ngươi, theo luật pháp đó gọi là tự vệ mà ngươi nêm đi tìm đại phu tiện thể kiểm tra não bộ đi nhé - BD vênh mặt lên

- Kĩ nữ mà cũng có luật phát sao - Anh nhếch mép

- Ta không phải kỹ nữ, nghe gì chưa - BD nghe thấy từ kinh tởm đó, cô hét ầm vào tai của SgT

- Chứ là gì - SgT giật bắn mình

- Là người. Ngu - trong lúc bí, cô chẳng biết giải thích nổi về thân phận hiện giờ của mình cũng chẳng muốn nói chuyện với tên khùng đó, cô nói đại luôn

- Công tử, có việc - SgT đang định nói lại thì ở ngoài phòng có tiếng gõ cửa và giọng nói cất lên

- Được rồi, ta sẽ tìm cô sau - SgT đứng dậy bước ra khỏi cửa không quên nhìn lại BD nháy mắt

- Thôi khỏi đi - BD xua xua tay đuổi anh

- Đúng là tên khùng mà - Còn lại cô trong phòng, cô lẩm bẩm chửi rủa cái tên tâm thần kia, mặc dù cô còn chẳng biết tên hắn là gì rồi vô thức đặt cho hắn biết danh "Song Điên" =))

---------------------------------------

Quán trọ

1 ngày cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng, tính ra hôm nay là ngày t2 anh làm việc tại Liêu Trang, có điều khiến anh thoải mái đó là ở đây anh được tự do hơn. Anh vươn rộng đôi vai rồi hít thở thật sâu

CỘCC CỘC

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ

- Mã ca, đồ ăn sáng của huynh này - Hạ Vy gõ nhẹ rồi mở cửa bước vào

- Muội để đấy đi, lát huynh ăn - Sau vài lần nghe Soái Lâm kể lại, mọi chuyện khiến anh đau đầu hơn, bỗng nhiên xuất hiện 1 cô gái lạ yêu anh lại yêu anh rất đậm sâu. Có điều dường như anh hiểu tậm trạng của Hạ Vy hơn ai hết, anh thấy hình bóng của mình trong cô, cũng đang cố nĩu giữ 1 ai đó không thuộc về mình. Phải, vì người Hạ Vy níu giữ là anh nhưng anh lại không yêu cô, không có 1 cảm giác

- Huynh không thể nói chuyện với muội được chút sao - Hạ Vy ngồi xuống đối diện NM

- Ta sắp phải đi đến Liêu Trang rồi - NM dường như muốn tránh Hạ Vy, anh đứng lên tính đi

- Tại sao, tạo sao huynh lại tránh muội chứ, muội làm sai gì sao ?- Hạ Vy kéo tay anh lại, nước mắt cô đã như tràn ra

- Huynh xin lỗi, huynh phải đi rồi - Anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra rồi đi thật nhanh, anh không muốn cô đau khổ, tương tư vì anh nên chọn cách này chọn cách lạnh lùng với cô. Anh nhìn từ ngoài vào, cô đang khóc, ôm khuân mặt xinh đẹp mà khóc vì anh. Tình yêu là thứ quái quỷ gì tại sao lại khiến con người ta đau khổ như vậy, tình yêu làm người anh yêu nhất rời bỏ anh, nhưng lại biến anh thành 1 kẻ bỏ rơi người khác. Đơn giản vì không có 2 chữ tình cảm với nhau
***
Liêu Trang

- Chào tiểu thư - Ánh mắt vô hồn của NM

- Chào huynh, à hôm nay ta muốn ra ngoài thành chơi, huynh giúp ta được không - BB cười thật tươi

- Còn Liêu phu nhân ?- NM lo lắng

- Suỵt !!! - BB tinh nghịch nháy mắt rồi đưa tay giữa miệng

2 người giả bộ ra đi ra hoa viên sau vườn rồi lẻn lẻn khi không có người, NM đỡ lấy chân của BB giúp cô trèo qua bức tường, tính cô nghịch lắm chứ, giả bộ hiền nhu thôi, mỗi tội lại sợ độ cao nên sau khi NM đưa cô lên, chỉnh cô ngồi chắc không bị ngã mới trèo lên rồi lại bế cô xuống

- Tiểu thư, cô cũng nghịch quá đó - NM lắc đầu

- Ngươi sẽ không hiểu nổi 1 tuần chỉ trong căn nhà đó như thế nào đâu - BB ngán ngẩm rồi vội vàng kéo tay NM đi thật nhanh

- Woa, đây là kinh thành sao - BB trầm trồ

- Đừng bảo từ nhỏ đến giờ cô chưa được ra ngoài lần nào chứ - NM nhìn bộ dạng trẻ con của BB ngán ngẩm

- Mẫu thân ta từng nói ta bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn rơi xuống hồ nước đó, ta không hiểu đơn giản là mất trí nhớ thôi nhưng ta cứ có cảm giác rất lạ về nơi này, như thể đây không phải nơi của ta vậy. Tất cả mọi thứ, khung cảnh đến cung cách sinh hoạt ta đều không quen - BB nhìn xa xăm rồi thở dài

- Không phải thế giới sao, khó hiểu nhỉ, vậy ai đã đẩy cô - NM hỏi tiếp

- Ta không biết, ể cái kia là gì - BB lắc đầu rồi ngửi thấy mùi hương thơm rất nồng, tinh thần ăn của cô bỗng trỗi dậy, không chờ đợi cô lại kéo NM đi khắp nơi chỉ để ăn

- Hương vị ở đây lạ quá - Sau khi đã vòng khắp kinh thành để thử đồ ăn, quả thật mọi thứ rất ngon nhưng lại lạ quá so với hương vị của cô

- Ta cũng thấy thế - NM cũng vậy nhưng anh, anh lại biết lý do tại sao, có lẽ do anh là người thế kỉ 21 nên khẩu vị cũng khác chăng. Nhưng khoan tại sao, nghe những lời của BB, anh lại có cảm giác cô là 1 người như anh nhỉ, anh quay sang nhìn trằm trằm vào BB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: