Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV : Kinh thành Hoàng Đạo (2)

Thật sự là ta rất ngu trong cách đặt tên chương. Ai hay sub chuyện của ta nhiều có thể giúp ta thoải mái đặt tên chương nhé *thơm*
Thanks forr you :**

_________________________________________________________

Liêu trang

Giữa vườn hoa viên rộng lớn đầy thơ mộng, cảnh vật yên tĩnh chỉ duy nhất có tiếng đàn. Tiếng đàn trong veo khiến có nhưng người đi qua nghe thoii đã xoa động. Nhưng chẳng có giai điệu nào được mĩ mãn hoàn toàn cả nhue cuộc đời này không phải lúc nào cũng hoàn hảo

TÌNHH

Tiếng dây đàn đứt nghe đến khó chịu. Cô gái đang xay xưa đánh đàn thì bỗng từ đâu chiếc phi tiêu lạ bay đến làm đứt dây đàn cô đang đánh và làm cô bị chạy máu. Nhưng người làm đi qua hét ầm lên rồi đưa cô vào phòng. Khuân mặt cô cũng ngạc nhiên có phần hoảng sợ. Về đến phòng tay cô run lên

- Kẻ nào đã gây ra như vậy cho con gái ta - Liêu phu nhân thấy tay BB như vậy, dậm chân đập bàn bực tức

- Mẫu thân bình tĩnh con không sao mà - BB cố cười mỉm

- Không sao gì chứ, tay con là tay ngọc tay ngà, tên ngu xuẩn nào làm bàn tay đó bị thương chứ. Để ta bắt được phải chém

- Con không sao à Xuân Nhi, bức thư viết gì thế - BB cố trấn an mẹ rồi đánh lạc chủ đề sang Xuân Nhi

- Tiểu thư trong thư là lời cảnh báo sẽ bắt cóc tiểu thư nếu không đóng cửa Liêu trang ạ - Xuân Nhi lắp bắp trong lòng không khỏi lo sợ

- Hắn dám, ta thách cả nhà hắn luôn - Liêu phu nhân trừng mắt, đầu như bốc hỏa

- Mẫu thân yên tâm, con chỉ loanh quanh trong nhà không đi đâu đâu sao bắt con được - BB cố gắng hạ hỏa cho mẹ

- Không được vẫn rất nguy hiểm, thôi được rồi ta đã có cách - Liêu phu nhân trong đầi bỗng nảy ra ý rồi đi nhanh ra ngoài

.... ..... .....

- Hồng quan, ta biết mọi người đều là những người rất tốt, nay con gái ta bị đe dọa như thế này, các người có nên giúp ta không - Sau khi bà ra phòng khách cấp tốc gọi Hồng quan phủ đến

- Dám động đến Liêu trang là không được rồi, vậy lão quan giúp gì được cho phu nhân - Hồng quan cười

- Ta cần 1 người đủ năng lực để gíup ta bảo vệ con gái ta thôi, không khó với nhưng bộ đầu này chứ

- Đương nhiên là không khó, NM ngươi hay đảm nhạn nhiệm vụ này đi - Hồng quan chỉ tay vào NM, người đang đứng gần nhất

NM từ sau khi đỡ bệnh đã phải bắt đầu làm quen với mọi thứ nhưng từ việc 1 tên cướp nay thành 1 cảnh sát lại quá khó. Anh chán nản đến không muốn làm việc vì cảnh sát lúc nào cũng phải tuân thủ luật lệ vớ vần còn anh, anh chỉ muốn phá bỏ luật lệ đó

NM đơ ra 1 lúc vì đầu óc vẫn còn đang đâu đâu

- Hùng Nhân Mã ,ngươi nghe ta nói không

- Chuyện gì thưa quan - NM giật mình

- Ngươi hãy bảo vệ tiểu thư Liêu Bảo Bình đi

- Tuân lệnh

Sau khi Hồng quan đi về để lại NM trong Liêu Trang, anh theo bước của Liêu phu nhân đến để gặp BB

- Ta nói ngươi biết đó là con gái yêu quý của ta, công việc của người là bảo vệ nó cấm không được những thứ khác - Liêu phu nhân trừng mắt, bà lo lắm chứ, kể ra con gái bà đẹp vậy mà

- Tại hạ biết phải làm gì - NM cúi đầu

CẠNH

BB lúc này đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dung hòa làm người cô như tỏa theo nắng, làm gió nhẹ nhàng bay tóc cô để lộ khuân mặg xinh đẹp. Nghe tiếng cửa mở cô giật mình quay ra nhìn

- Đây là? - Cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn về người con trai có phong độ

- Đây là người sẽ bảo vệ con - Liêu phu nhân từ từ nói

- Tại hạ là Nhân Mã, bộ đầu của Hồng quan - NM thấy người con gái tuyệt đẹp tựa bức tranh kia mà không khỏi có chút xao xuyến

- Vậy làm phiền ngươi - BB biết có nói cũng vô ích, nên đành chấp nhận theo sự sắp đặt của mẹ

- Như vậy cũng ổn, ta ra ngoài, 2 người cứ làm quen với nhau, CHỦ TỚ quen rồi vẫn dễ hợp tác hơn - Liêu phu nhân quay lại ngoài cửa, bà cố ý nhấn mạnh từ *chủ, tớ* có lẽ bà đang muốn cho NM hiểu, thân phận giữa cô và anh. Dù NM đã nói nhưng vẫn nên cận thận chứ

--------------------------------------

Vương Học Quán

- Xử Nữ - CG nhìn thấy XN chạy thật nhanh gọi thật to

- Nè, dù ở đây nhưng vẫn phải tôn trọng tôi đi, gọi cô Xử - XN quay ra lườm CG

- Cô Xử à, cho em gọi vậy đi, gọi vậy nghe đáng yêu hơn - CG nũng nịu

- Không - XN kiên quyết

- Cô không thích em ư - CG bĩu môi

- Đương nhiên - XN khoanh tay

- Vậy cô thích ai rồi - CG mặt buồn thiu

- Nói ngươi cũng không biết. Haha

- Kệ chứ, em vẫn không từ bỏ cô đâu à, cho em ôm cô phát - CG nhanh nhảu nhảy vồ lên

- Tướng công - Tuyết Mai từ đâu chạy tới, ả nhìn thấy, nghe thấy tức đến ói máu, cố tình chạy ra phá vỡ

- Cái gì, cô đến đây làm gì bà điên này - CG nghe tiếng quen quen chuồn ngay sau lưng XN hậm hực

- Chàng gọi thiếp là bà điên ư, thiếp già đến thế sao - Tuyết Mai bắt đầu rơm rớm

- Ai bảo cô điên thật, đến đây làm gì

- Thiếp nhớ chàng thoii mà tướng công - Tuyết Mai õng ẽo định chạy ra ôm CG

- Kệ cô, nói cho mà biết ta có người yêu rồi nhé - CG chỉ XN rồi khoác vai cô

- Thằng điên này, ngươi muốn chết không - XN hất ra rồi gõ mạnh vào đầu CG

- Hồ ly tinh, sao cô cướp tướng công tôi như vậy - Tuyết Mai hét lên

- Hồ đầu ngươi, ngươi mới hồ ly - CG hét lại, bành miệng ra lè lưỡi rồi kéo XN chạy đi, bỏ mặc Tuyết Mai

- Vương Xử Nữ, ta nhất định không tha cho cô đâu - Tuyết Mai tức giận nắm chặt bàn tay lại

Trở lại với kẻ khóc người cười kia. Họ chạy đến hoa viên thì XN giật khỏi tay CG, hầm hầm mặt lại nhìn thằng học trò của cô hết lần này đến lần khác giở thói côn đồ với cô. Cô đang nghĩ riêng anh chắc nữ nhân nào anh cũng như thế ,nhưng đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô :))

- Sao cô nỡ làm thế với em - CG ỉu xìu

- Đừng có giở trò với tôi, cảnh cáo bao nhiêu lần rồi - XN khoanh tay nói

- Em..... - CG đang định nói gì đó thì XN chen ngang

- Nói trước rồi nhé, tôi không phải mấy loại mỹ nhân như thê tử của cậu mà cậu muốn động chạm gì thì động chạm, chả cần đếm cũng biết chắc cậu suốt ngày dùng trò này để tán gái nghỉ, cậu không thấy ghê lắm à, con người ta chứ có phải trò đùa cho mấy công tử nhà các cậu đâu. Đúng là bực mình, cậu mà bằng 1 nửa Ma Kết có phảo tốt không - XN cho 1 tràng dài rồi tự dưng nhắc đến MK

- Cô nghĩ em là loại người đó sao - CG cúi mặt xuống, khuân mặt trở nên vô cảm, cô không hiểu anh ư, nếu anh là người như thế thì việc gì anh phải tránh Tuyết Mai, cô là người đầu tiên anh cư xử như vậy, còn những người con gái khác anh đều không quan tâm. Vậy mà cô lại nghĩ về anh như vậy. Anh gét bị đem ra so sánh, cô lại so sánh anh với tên mà anh không thề quen biết, anh ước gì hôm đấy cứu cô là anh có lẽ bây giờ cô sẽ thích anh rồi. Tên MK đáng gét (MK : hắt xì =]])

- Ai mà biết - XN nhận ra có gì đó không ổn nhưng cô vẫn giữ sắc mặt đó

- Vậy em không làm phiền cô nữa - CG quay lưng lại bước đi, anh không thèm nhìn cô, cứ thế bước đi. Nếu cô muốn anh như vậy, anh sẽ làm như vậy

XN như có gì đó khó chịu, cô nhận ra nét mặt của CG chứ, có phải cô nói nặng lời không hay đúng thật cô không hiểu anh. Cô nhìn anh đi mà có gì đó lạ lẫm, bình thường cô quát anh, anh có đi về anh vẫn sẽ quay lại tươi cười chào cô rồi mới chạy đi nhưng lần này anh đi mãi, bóng lưng bắt đầu xa dần như thể anh sẽ không quay lại nữa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: