Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Kinh thành Hoàng Đạo

Và đây giới thiệu nốt 2 nhân vật phụ (nam) sẽ xuất hiện trong truyện nhé

Các bạn à cho au mấy ☆☆☆ èn chút cmt đi :((

______________________________________________________

Quán trọ Hà Nam ( nơi dành riêng cho các khách ở xa )

- Nàng nghỉ đi, đi đường xa cũng mệt rồi - SgT nhẹ nhàng đưa Phượng Anh lên phòng

- Ta biết rồi, chàng cũng nghỉ đi - Phượng Anh lên giường nằm

- Ta còn có việc, ta đi một lúc rồi về - Nói xong SgT đi mất khỏi quán trọ, không hiểu sao trong lòng Phượng Anh có gì đó nhói nhói như thể cô sẽ mất anh vậy.

SgT rời khỏi quán trọ, anh đi thăm quan khắp mọi nơi ở kinh thành. Cũng phải nơi anh hằng mong đến nhất mà. Khi rời nhà, cha anh chỉ cho anh biết Xà Phu đang cư ngụ rại khu rừng phía Đông, còn lại khong 1 thông tin gì cả.

Đá những hòn sỏi trên đường, thơ thẩn 1 lúc anh dừng lại tại nơi mang tên "Nguyệt Hạ Thanh Lâu" nghe nói nơi đây là kĩ viện nổi tiếng nhất của kinh thành, không nghĩ ngợi anh vô tư bước vào

- Ôi vị công tử khôi ngô này, người đến từ đâu vậy , các con mau ra phục vụ vị khác đi nào - Nguyệt Tỉ thấy SgT vội chạy ra kéo theo mấy kĩ nữ ở đó tiếp đón

- Ta muốn gặp người đẹp nhất ở đây - SgT lạnh lùng nói

- Công tử này, ở đây toàn những hoa khôi nhất nhì tại kinh thành rồi còn đâu - Nguyệt Tỉ tưoi cười

- Vậy mà cũng trụ được đến bây giờ sao, mắt bọn đàn ông ở kinh thành đúng là tệ - SgT nhếch mép

- Có tệ cũng đâu tệ bằng miệng ngươi - BD từ đâu nghe thấy tên SgT kia nói chướng tai quá ,cô nhảy ra xen vào

- Dương nhi, lên lầu mau. Ây xin lỗi công tử, tiểu nữ nhà tại hạ không biết điều - Nguyệt Tỉ trong lòng cũng hả dạ lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ vẻ chiều khách

- Ta muốn gặp cô ấy - Phất qua SgT là hình ảnh của 1 cô gái phải gọi là rất đẹp, khí chất của cô ấy khác hẳn với những cô gái mà anh gặp, anh nghe những lời nói kia còn định xem kẻ nào to gan vậy nhưng hóa ra là 1 cô gái đẹp. Anh chỉ kịp nhìn theo cô ấy

- Đó là con gái tiểu nhân, riêng cô ấy là không được ạ - Nguyệt Tỉ đánh mắt

- Vậy còn đây, nếu ưng ta rước về - SgT bỏ vẻ mặt lạnh lùng đi rồi đưa cho Nguyệt Tỉ 2 thỏi vàng chói mắt, Nguyệt Tỉ nhìn thấy thì mải suy nghĩ vì dù sao nếu BD có được người giàu như vậy rước về chẳng phải bà thêm sướng sao nhưng nếu không thì con bà chịu thiệt à. Còn chưa kịp nói gì bà đã thấy trên tay bà là 2 thỏi vàng đó còn vị công tử kia đã đi lên lầu từ lâu

CẠNH

- Ai đấy - BD quay ngoắt lại thì ra là tên buông lời sỉ nhục lúc nãy

- Thì ra là ngươi, ai cho ngươi tự ý vào đây - BD lườm SgT

- Mẫu thân của cô - SgT cười, nụ cười nhếch mép nhưng vô cùng cuốn hút

- Hừ, có chuyện gì - Cô bức xúc, biết ngay mà, mẹ cô như muốn gả cô tới phát điên rồi hay sao

- Vào đây thì còn có chuyện gì - SgT khép cánh cửa lại rồi tiến lại gần BD

- Tránh xa ta ra, đừng có làm bừa. Cútt - BD cứ lùi mãi về phía sau đến khi cô dính sát góc tường "chết tui rồi"

- Chạy sao - SgT dí sát vào mặt cô rồi cười, anh càng dí cô tránh sang 1 bên để lại mùi hương từ cổ của cô. Anh ngửi thấy, 1 mùi hương rất tuyệt như đang cán dỗ anh

------------------------------------------

Vũ Phủ

Sau khi gặp lại mẹ mình đang nói chuyện với mẹ BD. Anh được đưa về phủ đồng thời bị cấm túc tại phủ trong vòng 1 tuần. Dù là ở nơi đâu anh cũng kẻ thích chạy trốn. Phủ nhà anh rất rộng, có lẽ đây là 1 gia đình giàu có nhưng cũng như vậy, anh chẳng nhận được tí tình cảm nào từ người thân cả. Ở nơi đây khiến anh thấy tồi tệ, không có điện thoại, không wifi bắt anh phải sống sao chứ

- Kết nhi, cha con muốn gặp con - thấy anh đang ngồi hoa viên uống trà, mẹ anh tiến đếm đập vào vai anh

- Con biết rồi - Anh gật đầu rồi lui đến phòng khách. Ở nơi đó đang có gia đình 3 người đang ngồi dọc hàng ghế

- Thưa cha, nhi thần đã đến - anh lễ phép, anh cảm thấy thật lạ, từ bao giờ anh lễ phép được như thế này, có lẽ nếu không phải anh cần 1 chỗ nương thân thì anh cũng không như thế đâu

- Con ngồi đi, có lẽ con cũng biết đây là Dương gia, kia là Thiên Bình , Thiên Yết , 2 đứa con của Dương Gia - Cha anh từ từ giới thiệu

Anh đảo mắt 1 hồi rồi nhìn thẳng vào cô gái có đôi mắt buồn ngồi phía cuối. Phải là cô ấy , cô gái anh tương tư suốt thời gian dài. Gần như lúc tuyệt vọng nhất ông trời lại cho anh gặp lại cô ấy. Là may hay là sui. Có 1 điều là cô ấy là người thế giới này , anh là người thế giới khác mà. Sao có thể. Nực cười. Anh cúi mặt xuống rồi không nói gì

- Ta gọi con và Dương Gia đến đây chỉ muốn biết cách nghĩ của mọi người ra sao về việc phò tá Hoàng Thượng đây. Hiện nay bọn gian thần ngày càng lộng hành. Ta ngoài sáng chúng trong tối. Làm thế nào mới dứt được bọn chúng - Vũ gia ngồi trên ghế thở dài

- Vũ gia, ngài yên tâm, phò tá hoàng thượng là trách nghiệm của 1 người đệ đệ cũng như 1 người thần như ta. 2 con nghĩ sao - Dương gia tưoi cười rồi quay sang hỏi TB, TY

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc - TY lạnh lùng nói

- Giết hết đi - TB thản nhiên

- Nhưng làm sao để diệt - chuyện là từ lúc 2 người con của ông trở về như thành người khác hẳn, dù cả 2 đều được việc hơn trước rất nhiều nhưng TY thì lạnh lùng tàn ác hơn bao nhiêu thì TB không còn trẻ con ngây thở mà độc đoán thủ đoạn bấy nhiêu nhất là TB khi ông không còn thấy nụ cười, tiếng khóc của cô

- Hiện nay ai là người đang nắm đầu lũ gian thần thì phục kích giết hắn, quân mất tướng như rắn mất đầu chẳng phải thành lũ vô dụng sao - TY lại lên tiếng, câu nói toàn thấy băng là băng

- Điều tra những người giỏi nhất rồi lôi kéo về bên ta, nếu họ không nghe thì bắt cả gia đình họ - Lời TB phát ra còn đáng sợ hơn, lạnh lẽo, tàn khốc

- Những cách đó rất hay nhưng có quá tiểu nhân ? - Vũ gia nghi hoặc, chính ông cũng đang lạnh sống lưng với nhưng lời nói của 2 đứa này

- Đối phó với tiểu nhân phải dùng cách tiểu nhân

- Quan trọng không phải là các bước, mà là kết quả

Cả 2 lại liên tục nói, cứ câu nào họ nói ra đều khiến những người còn lại cảm thấy ghê rợn

- Ma Kết, con muốn nói gì không, trước con luôn là người đề ra nhiều chủ ý mà - Vũ gia quay lại nhìn đứa con

- Tại sao không dụ những kẻ mang tên là gian thần ra bên ngoài, rồi gán cho chúng mác phản loạn. Rồi tung tin chúng phản bội lần nhau. Chẳng phải bọn chúg lục đục ta càng dễ tiêu diệt hơn sao - MK ngẩng mặt lên cười. Có lẽ anh là người đưa ra cách hay nhất và không đáng sợ như 2 tên kia

- Hay lắm, các con đúng là càng lớn càng giỏi. Haha - Dương gia khẩm phục MK, lời nói sắc xảo, từ giọng điệu đến phản ứng đều cực kì ngầu =]]

- Ta có việc bàn với Dương gia, các con tạm lánh mặt đi - Vũ gia nhớ ra chuyện gì đó rồi tạm thời sai người đưa họ ra hoa viên

Ngoài hoa viên, cả 3 người họ đều bước ra ngoài, tiếng bước đi đều đều, tĩnh lặng. Dường như cả 3 họ chỉ còn tiếng bước đi

- Mời 2 vị ngồi - MK tiến đến bàn, cúi xuống dang tay lịch sự

- Cảm ơn - TB và TY đồng thanh

- Nhà các người quen nhà ta sao - MK bắt chuyện

- Có thế, bọn ta cũng không rõ - TY đáp

- 2 người sao lại không biết chứ

- Chẳng phải công tử đây cũng không biết sao - TB cười lạnh

- Ta không phải người ở à không, ta không hay màng chuyện trong phủ - MK suýt thì lộ ra

- Công tử đang nói dối đấy - phải mọi lời nói đều không qua mắt TB, TB luôn để ý rất kĩ những người đối diện mình

- Cõ lẽ - MK cười mỉm

- Cõ lẽ ? - TY nghi hoặc

- Ta không phải người ở thế giới này các người nghĩ ta điên không - Anh bất ngờ nói ra, thật chẳng hiểu sao anh luôn muốn nói hết tất cả cho cô gái kia

TB và TY cùng lúc nhìn nhau, họ như hiểu nhưng suy nghĩ của nhau mà cùng nhau đập bàn nhẹ

- Ta tin

- 2 người đùa ta ư

- Bọn ta cũng không phải

- Cái gì chẳng nhẽ 2 người là 1 trong 12 người thuộc thành phố Zodi bị lạc đến đây - MK cũng đứng dậy

---------------------------------------------------

Trên con phố tấp nập, đầy ắp những tiếng cười, tiếng buôn bán, những tiếng của sòng bạc và cả nhưng tiếng của các kĩ viện nổi tiếng. Tưởng chừng như mọi thứ thật nhộn nhịp vui vẻ nhưng đâu đó là nhưng con người đang chán nản, cứ đi mãi mà chẳng biết đi về đâu, biết rằng mình không thuộc về nơi này nhưng không biết cách trở lại như thế nào

Hàn Sư Tử sau mấy ngày tịnh dưỡng cuối cùng anh đã dần bình phục hơn, cuộc sống của anh đã thay đổi, cha anh đã đi vắng xa vài ngày nên anh chẳng còn biết hỏi ai về thân phận mình là gì. Đương nhiên anh chỉ còn biết lang thang trên những con phố mong có ai đó nhận ra thân phận mình hiện tại ở nơi này

- Hàn công tử - 1 cô gái trông thấy dáng vẻ quen quen gọi to tên anh rồi chạy lại. Anh quay đầu ngó lại

- Là Song Ngư sao, chào cô - Anh nhận ra người con gái duy nhất anh quen biết được thân thế của anh, người giống anh cũng bị lạc đến nơi đây nhưng có vẻ cô may mắn hơn anh vì lúc nào anh cũng thấy cô cười

- Sao công tử không ở nhà nghỉ ngơi - Cô thắc mắc

- Ta chán - ST cúi mặt

- Đi ăn không - SN tít mắt kéo luôn ST đi khi anh chưa kịp ns gì

Họ kéo nhau đến 1 quán nhỏ mới khai trương, có lẽ của Hoàng phủ. Nghe nói tiểu thư của Hoàng phủ đột nhiên nấu ăn rất giỏi, với lại cô không có việc gì làm nên xin cha cô cho cô 1 số vốn mở 1 tiệm ăn nên mới có "Ngưu Lầu" này =]]

- Nghe nói quán này ngon lắm đó - SN kéo ST đến 1 bàn còn trống, quán thực sự rất đông, phải nói trật hết quán mất nhưng vì họ nhận ra là Hàn công tử nên chọn chỗ cho người. SN cũng được ăn hôi

- Thử xem - ST nhún vai rồi chỉ SN gọi vài món ra

Chẳng mấy chốc đồ ăn siêu thơm siêu ự đã có đầy trên bàn của họ. ST ngửi thấy mùi gì đó đó quen quen trong những mùi hương này như anh không thể nhớ đó từ đâu. Gắp từng miếng thức ăn, SN kêu lên vì quá ngon quá nóng hổi, lần đầu tiên cô được ăn những món ăn sánh ngang tầm cỡ quốc tế như vậy . Còn ST khi vừa đưa miếng thức ăn, nhai nhè nhẹ, cảm giác hương vị quen thuộc lại ùa về, quả thực rất ngon lại còn rất quen, anh ăn ở đâu rồi chăng

Trong căn bếp xinh đẹp đó, 1 cô gái đứng đó chỉ đạo việc mọi người làm gì còn đến phần chính thức là của cô. Từng động tác uyển chuyển, cách tiếp xúc với nhưng dụng cụ đến cách chế biến. Những món ăn lạ mắt và ngon miệng đến không ngờ. Tất cả đều ngạc nhiên "đây là tiểu thư của họ sao".

Từ sau khi về từ Liêu trang, cô phát ớn lạnh vì cái tên Hoàng Thao kia suốt ngày lảm nhảm bám cô, cô đành nảy ra ý xin cha cô giúp cô làm 1 tiệm ăn nhanh. Ban đầu cha cô cũng không đồng ý nhưng vì đêm hôm khuya khoắt sợ vẫn còn tiếng nài nỉ của đứa con gái yêu khiến ông phát sợ, đành đông ý. Vậy là cô đã có quán ăn nhỏ cho riêng mình, 1 quán ăn do cô quản lý chứ không phải cúi mặt với bất kì ai. Cô bắt đầu hứng thú với nơi này hơn rồi đó

Trở lại với căn bàn gần cửa sổ. SN và ST đã đánh chén xong. 2 người thở phào rồi nhìn nhau lại cười. ST đột nhiên gọi tiểu nhị yêu cầu gặp đầu bếp. Tên tiểu nhị lưỡng lự rồi chạy vào bếp mời KN. KN vừa làm xong nốt món ăn cuối cùng, đưa bàn tay nhỏ bé lên lau trán, cả căn bếp như dừng lại tất cả chỉ để nhìn hành động đáng yêu này của cô. Vừa nghe xong, KN lúc đầu ra vẻ đăm chiêu 1 lúc, ý không muốn nhưng nghe qua loa về thân phận tên đó thì đành đồng ý lên phòng tầng 2 gặp người đó

Cô bước từng bước nhẹ nhàng lên tầng 2, đẩy cửa phòng với khuân mặt đang cố mỉm cười thật tươi

CẠNHH

- HÀN SƯ TỬ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: