Chương II : Lạ Lẫm (1)
Từ chương này trở đi mình xin kể truyện theo với vai trò 1 người dấu mặt chứng kiến toàn bộ sự việc nhó. Còn 1 chuyện nữa là phần gtnv của mình max dài nên mình sẽ ra muộn chap gtnv của 2 sao là Cự Giải và Song tử nhé. Cả 2 này đều là nam nhé. Thành thật xl m.n TT.TT
_____________________________________________________
Cùng 1 lúc cùng 1 thời điểm, 12 con người cùng gặp những câu chuyện khiến họ cùng suy nghĩ không muốn ở lại nơi thế giới đau thương này. Ông trời đã vô tình nghe thấy, nghe thấy tất cả. Ông như muốn giúp họ, khiến họ cùng chìm vào nhưng giấc mơ, cơn bão cuốn đưa họ đến một thế giới khác, 1 thế giới mà tất cả gia đình, công việc bị hoán đổi, 1 thế giới lạ lẫm mà thân quen với nhưng con người
------------------------------------------
Dương Phủ
- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh dậy rồi sao - cô người hầu lon ton chạy vào phòng vui mừng khi cô gái xinh đẹp tựa thiên đang từ từ trên giường tỉnh dậy
- Tiểu thư - cô gái mơ màng, đưa tay lên dụi mắt, từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quang. Mọi hành động của cô đừng nói đến phái nam cho dù phái nữ cũng phải động lòng
- Vâng, tiểu thư dậy rồi sao - cô người hầu tiếp tục nói
- Đây là đâu, cô là ai, tôi đang ở văn phòng mà, sao lại là chỗ diễn phim, bộ đồ này - Thiên Bình mở to mắt, nhìn quanh căn phòng, nhìn kĩ mọi ngóc ngách đến nhìn người con gái trước mặt, tất cả đều lạ lẫm kể cả bộ quần áo trên người cô, mọi thứ đều giống như cô đang mơ 1 giấc mơ trở về thế giới xưa kia vậy
- Tiểu thư, người sao vậy, em là Nga Nhi , nô tì thân cận của tiểu thư đây mà. Người đừng làm em sợ. Chả nhẽ chỉ sau khi đổ bệnh tiểu thư mất hết trí nhớ sao, em phải đi báo cho lão gia - Nga Nhi hoảng hốt hét lên rồi chạy đi
- Đây là giấc mơ gì, đổ bệnh, nô tì, mất trí nhớ chuyện gì gì đang diễn ra đây - Thiên Bình đập vào đầu ,lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không thể hiểu ra chuyện gì
- Bình Nhi con làm sao vậy, sao lại không nhớ gì - đoàn người xông vào, xồng xộc đến hỏi Thiên Bình. tất cả đều khiến cô lạ lẫm, không trừ 1 người trong số đó
- Mẹ, là mẹ thật sao - Thiên Bình nắm chặt tay một người phụ nữ, 1 người phụ nữ rất giống người mẹ của Thiên Bình, không phải đó chính là mẹ cô mà nhưng ....nhưng mẹ cô đã mất rồi mà
- A , đau , con làm tay đại nương đau quá Bình Nhi - người phụ nữ giật mình, giật tay khỏi tay Thiên Bình
- Đại nương?, rốt cuộc các người là ai, ai...ai nói cho tôi biết đi, đây là đâu thế này - Cô ôm lấy đầu hét lên
- Bình Nhi, Bình Nhi con bình tĩnh , cha đây, gọi thái y gọi thái ý mauuu - người đàn ông hốt hoảng cũng hét lên tay cố đặt lên vai cô trấn an
1 lúc sau, thái ý đã đến , ông lấy tay bắt mạch cho cô, "Tạo sao, tạo sao lại vậy được" rõ ràng là không sao còn rất khỏe mạnh, đây người mà hôm qua ông chẩn bệnh đây sao nhưng tại sao hôm nay lại bị mất hết trí nhớ thế này. "Lần này tiêu rồi" Nếu như ông không nói được, ông sẽ bị chém mất
- Dương gia, tiểu thư hoàn toàn đã khỏi, sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì, chắc do bệnh ốm quá nặng hôm qua nên ảnh hưởng não bộ , gây ra mất trí nhớ. Chỉ cần giúp tiểu thư khơi lại kí ức, tiểu thư sẽ từ từ bình phục - vị thái y giọng hơi run run liều 1 phen
- Vậy bao giờ mới bình phục - Dương gia lo lắng
- Rất khó nói, còn tùy thuộc vào tiểu thư
- Được rồi, ông về đi - Dương gia phẩy tay ra hiệu, ông lấy tay xoa xoa lên thái dương, đứa con gái ông thương yêu nhất đã quên hết tất cả, quên cả ông sao. À không khoan hình như nó nhớ đại phu nhân của ông thì phải. Ông nhận ra rồi nhanh chân tới phòng đại phu nhân.
Trong khi đó, Thiên Bình vẫn không biết đang xảy ra điều gì, lí do gì mình có thể đến được nơi này. Cô lấy lại bình tĩnh bước xuống giường, đi khắp phòng 1 lượt và nhìn xung quang mọi thứ, đúng vậy tất cả đều khác, đồ trang điểm thì lạ lẫm, cái gương vàng khè, quần áo ở đây cũng khác lạ. Ở đây, đầy đủ mọi thứ , đồ cũng rất đẹp nhưng sao nó lạ quá. Đây lại không phải giấc mơ. Cô ngồi thụp xuống cái bàn nằm vật ra cố nhớ lại gì đó, chẳng lẽ ông trời nghe thấy suy nghĩ của cô và mang cô tới đây.
Cánh cửa phòng lại bật mở
- Mẹ - Bình Nhi lại bất giác cất tiếng lên khi thấy người đó và 1 người đàn ông
- Thái y đã nói cho ta rồi, hãy để ta giúp con. Mà con nhớ đại nương sao - Dương gia cười hiền, một nụ cười mà khiến cô thấy ấm áp, đây là cha cô ư
- Đại nương - cô khó hiểu rồi nhìn vào người phụ nữ mang gương mặt đó
- Ta là đại nương, là đại phu nhân của lão gia, là mẹ ruột của huynh trưởng con. Mẹ con là vợ hai của lão gia là nhị phu nhân nhưng không may bà ấy đã qua đời từ khi con 5t, con và đại ca đều do ta chăm sóc từ bé đến lớn - người phụ nữ mỉm cười nhìn nó
- 2 người có thể kể lại cho tôi toàn bộ sự việc ,được không? - Thiên Bình cầm tay họ
- Được rồi, con hãy bình tĩnh, ta là cha con ruột của con. Chúng ta là gia đình hòang gia - Dương gia, ta là em ruột của Hoàng Đế hiện giờ. Nên con hãy tập thay đổi cách xưng hô đi. Hôm qua con bỗng nhiên bị ốm nặng, còn đại ca của con cũng đi được 2 ngày vẫn chưa về. Đến hôm nay tự nhiên con lại không nhớ gì - ông từ từ kể lại mọi chuyện
- Vậy cha và đại nương có thương con không - Thiên Bình vô thức hỏi
- Rất thương ấy chứ - ông và đại nương cười xoa đầu con gái
Mặc dù vẫn không hiểu gì lắm nhưng không hiểu sao cô cảm giác tình cảm họ đối với cô là thật, thật hơn người cha của cô bây giờ hơn nữa cô gặp lại mẹ mình nên cô không muốn đi mà muốn ở lại nơi đây. Dù sao cô cũng đâu đóng giả nên đâu phải sợ
- Lão gia, phu nhân công tử xảy ra chuyện rồi - 1 tên người hầu xông vào bẩm báo
-----------------------------------------------------------
Trịnh Y Quán
- A đ... đây... đây là đâu thế này - Song Ngư cố ngồi dậy, không hiểu sao đầu cô bây giờ rất đau
Giờ đây trước mắt cô mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm, cô cố mở to mắt ra nhìn thật kĩ lại mọi thứ. Nơi đây là một căn phòng rất đẹp theo kiểu thời xưa, mọi thứ đều đơn giản nhưng lại rất hài hòa ngay cả quần áo của cô cũng thay đổi, trước mắt cô lúc này là một người đàn bà đang ngủ gục, bà ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp ,bà ấy có vẻ ngoài hiền lành và thân thiết. Cô mải ngắm nhìn bà ý đến quên đi câu hỏi mình là ai trong thế giới này vừa rồi
- Con tỉnh rồi sao Ngư Nhi, may quá - bà ấy hét lên, vẻ mặt vui mừng , phấn khởi cầm lấy tay cô
- Bà... là ai vậy - cô giật mình khi thấy bà ý như thế, bà ý đang quân tâm cô sao
- Ngư Nhi à, ta là mẫu thân con đây, con đừng đùa với ta chứ - bà ấy hoảng hốt
- Mẫu thân, mình có mẹ sao - cô không tin vào mắt và tai mình, cô có mẹ sao
- Lão gia, Ngư Nhi tỉnh rồi nhưng nó bị làm sao ấy - bà hoảng hốt chạy ra ngoài gọi thêm người đàn ông vào phòng
- Sao vậy, hôm trước lúc giao đấu nó bị đập đầu vào vách đá, có lẽ nó bị ảnh hưởng 1 chút đấy, đi ra cho con nó nghỉ ngơi đi - người đàn ông bước vào bình tĩnh với giọng nói hiền lành
2 người bước ra để Song ngư ở lại trong phòng, lần đầu tiên có người quan tâm cô, lần đầu tiên có người lo lắng cho cô, đó là bố mẹ cô sao? 2 người mà cô mong có suốt mấy chục năm trời, cô đang mơ sao. Nếu đây có là giấc mơ thật, vậy cô cũng không muốn tỉnh lại.
Cô ngó ngó xung quanh, mọi thứ được trang trí thật đẹp, thật ấm áp, bên cạnh giường cô nằm, còn có 1 thanh ngọc kiếm, mẫu mã rất đẹp nhưng nó dùng để làm gì? Và của ai?, chẳng lẽ là của cô ???, vậy cô biết võ sao?. Trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi rất cần được giải đáp
Rồi cô lại bất chợt kêu lên, đầu của cô đau nhức, rất đau cô vơ lấy chiếc gương trên bàn gần đó, trên đầu cô băng 1 dải băng trắng, ở bên trái trán còn có màu đỏ đỏ. Kẻ nào đã làm cô như vậy chứ, dù là kẻ nào thì hắn cũng thật đáng chết mà không biết thương hoa tiếc ngọc sao. Nếu là như vậy chẳng.... chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu bao nhiêu năm qua của cô mà đưa cô đến nơi này sao, có lẽ cô bị lạc vào đâu đó ở thế giới cổ đại thật rồi, 1 thế giới cô có người thân
------------------------------------------------------
Nguyệt Hạ Thanh Lâu
- Dương Nhi, xuống tiếp khách với mẹ mau lên - cửa phòng bỗng bật mở, người phụ nữ trang điểm khá đậm bước tới bên cạnh cô
- Ể đây là đâu thế này, mình vừa mới hét lên thôi mà không phải ổng làm theo luôn chứ - Bạch Dương lẩm bẩm 1 mình, cô chỉ vừa nhắm mắt rồi hét lên vậy mà chỉ trong vài giây trước mắt cô đã là 1 nơi hoàn toàn khác
- Con đang lẩm bẩm gì vậy - Người phụ nữ khó hiểu
- Oái, bà là ai - Cô dựng người lên khi trước mắt mình là một ai đó
- Cái con này, ngươi dám quên Nguyệt Tỉ, người 9 tháng 10 ngày sinh ngươi hả - Nguyệt Tỉ ấn đầu Bạch Dương
- A đau, tôi không quen bà mà - Bạch Dương gào lên
- Lại giở trò này, đừng nghĩ dùng được trò này với ta một lần nữa ta sẽ tức mà không làm bà mai cho con, 18t rồi đến lúc lấy chồng đi - Nguyệt Tỉ nhếch mép rồi quay lưng đi xuống lầu bỏ mặc Bạch Dương đang khùng khùng điên mà không hiểu chuyện gì
Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình, đồ ngủ sao ?? Ai thay đồ của cô nhanh thế vậy bộ đồ hàng hiệu ms tậu của cô đâu rồi. Đây là thế giới gì vậy trời, còn nữa đây là đâu. Cô chạy ra ngoài cửa sổ dùng cái khăn hất phất phơ hét lên
- Bớ người ta , bắt cóc, ca sĩ nổi tiếng bị bắt cóc rồi, bớ người ta, anh em GD cứu tôi mới huhu - cô gào loạn lên, không hiểu sao mọi người nhìn thấy cô vẫn chỉ thở phào 1 cái rồi đi
RẦM
- HẠ BẠCH DƯƠNG, con thích làm ầm lên không, bỏ ngay mấy trò đấy đi, dùng nhiều không chán à - Nguyệt Tỉ đạp cửa thật mạnh xông thẳng vào phòng rồi véo tai nó kéo khỏi cái cửa sổ
- Aaaa đ... đauuuu, buông tôi ra bà là ai, tôi đã bảo là không quen bà mà, bà có biết tội bắt cóc người nổi tiếng sẽ phải ngồi bao nhiêu năm tù không hả ? - Bạch Dương cố vùng vẫy khỏi cánh tay chắc khỏe đó, cố gào thét ầm ĩ
- Tỉ tỉ và mẹ làm sao vậy - 1 cô gái khác lạ nào đó ngó vào, đó là 1 cố gái khoảng 16t, rất xinh xắn và giống hệt Bạch Dương, GIỐNG HỆT, "trời ơi biết là đang khổ nhưng sao nơi đâu cô cũng có em gái thế này"
- Hảo tỉ muội với nhau thì con bảo tỉ tỉ con mau lấy chồng đi, lấy thì không chịu lấy, cứ muốn ở đây phá hoại việc làm ăn của ta, càng lớn càng hư mà - Nguyệt Tỉ lườm cô 1 cái rợn gáy
- Bình tĩnh nào mẫu thân, tỉ tỉ của con có người thương rồi mà - Cô gái chạy vào xoa vai cho mẹ rồi nháy mắt với Bạch Dương
- Đúng đúng, có người thương rồi chồng tôi là GD, người yêu là Big Bang, người thương là VIP đấy, thả tôi ra nếu không fan của tôi sẽ phá sập nơi này - cô như hiểu ý, đập bàn hét lên, ớ mà sao cô em này đáng yêu thế, gấp chục vạn lần cái con em kia của cô
- Cái gì cơ, con nói cái gì , có người thương rồi á lại còn là ...1,2 ... 3 chồng cơ á, chơi đùa đàn ông cũng được nhưng không được lăng nhăng quá như thế đâu, sao không nói sớm, mẹ bảo này cứ từ từ nà chọn, cố chọn ai giàu nhất mà gả, đừng để khổ như mẹ - mẹ nó nghe thấy tên chồng của nó ngồi đếm đếm trong mồm, sướng rên sến sến ra chỗ Dương
- Lấy được đã tốt - Dương Nhi lắc đầu
- Sao, có vợ con hết rồi á hay gì
- Không , trời ơi đây là đâu vậy, cả Big Bang mà cũng không biết ư - cô lại gào lên gục đầu xuống bàn, mẹ cô thì ngạc nhiên hết sức, chả hiểu cô nói cái gì, lại thấy có tiếng khách ở dưới lại phi chạy nhanh xuống
----------------------------------------
Vương Sử Quán
BỤPP
- Aiya đau quá, đây là đâu thế này ? Sao trời sáng nhanh thế - Xử Nữ vừa mở mắt thì cô ngã cốp xuống trước cổng ra vào của nơi nào đó tên "Vương Sử Quán"
- Kia là gì - cô đứng dậy ra gần bảng gỗ có dán 1 tờ giấy vàng
" Chiêu mộ nhân tài đến với Vương Sử Quán, ở đây các bạn sẽ được học với những người thầy giỏi nhất, dù học chưa giỏi hay đã giỏi chắc chắn chúng tôi sẽ giúp các bạn đỗ trạng nguyên các kì, thăng tiến làm quan"
- Té ra là 1 trường học thời xưa sao ,khoan đã mình lạc đến phim trường lúc nào thế này, đây là đâu chứ? - cô ngó xung quang, mọi thứ không như đang quay một bộ phim, ể cả quần áo của cô cũng thay đổi cơ, tất cả cũng giống như ở thành phố nhưng quần áo, căn nhà, đồ đạc đều trở nên khác lạ, cô vô thức tiến lại gần Vương Quán đó, cô cảm thấy nếu như mình vào đó, mình sẽ biết được chuyện gì mình cần biết
CỘC... CỘCCC....
- Tới ngay, tới ngay - tiếng người vọng từ bên trong
- Aaaaaa lão gia, tiểu thư về rồi - Người đàn ông mở cửa, trang phục của ông ta giống y hệt những người làm thời đó, nhìn thấy Xử Nữ, ông hét toáng lên
- Thật sao, chào mừng con đã về, vào nhà đi con - Người đàn ông đã khá già tươi cười chạy ra đón Xử Nữ, kéo cô vào nhà
Đây là nhà cô sao, mọi người là người thân của cô sao, mọi câu hỏi xoay quang Xử Nữ khiến lúc cô bị kéo cũng vô thức đi theo
- Thế nào Xử Nữ, con thăm quan tử cấm thành sao rồi, à có ai xin vào đây thêm không - Ông cười tươi xoa đầu con gái
- Ờờờ, ba.... con - Xử Nữ lắp bắp, vẻ mặt ngây ngô
- Ba là cái gì, con thay đổi cách xưng hô từ khi nào thế - Ông lắc đầu
- Vậy con nên gọi là gì - Xử Nữ vẫn ngân ngô
- Ơ cái con này là cha chứ gì nữa, con hôm nay bị sao đấy - Ông kí đầu nó 1 cái
- Cha.. cha sao, ở nơi đây thay đổi cái gì không vậy - Cô đủ bình tĩnh để nhận ra mọi chuyện nên không bị ngạc nhiên lắm
- Thay đổi gì chứ, con mới đi được 2 tháng thôi mà, à có số học sinh của chúng ta tăng lên đáng kể phết đó. Hahaha - ông cười 1 cách vui sướng khiến Xử Nữ khó hiểu
- Con mệt, con vào phòng mình nhé - Xử Nữ nói vội rồi lủi lui đi vào trong. Trước mắt cô là sân viên rất rộng, cô suy nghĩ 1 hồi rất bông lung, không ngờ dù ở đâu cô cũng hợp với nghề nhà giáo đến vậy, rốt cuộc cô đã roei vào thế giới nào rồi, đó là sui hay là may, đây là thế giới của người đó sao. Phải lúc đó cô ước đến nơi người con trai đó đến để gặp. Chẳng lẽ người đó cũng ở đây. Cô mải suy nghĩ lông bông rồi cười mỉm lên, tươi tỉnh hẳn đi tìm nơi là phòng mình
----------------------------------------------
Hoàng Phùng Phủ - hãng gạo nổi tiếng nhất nơi đó thời bấy giờ
TÕMMM
- Ớ, đây là đâu, cái gì thế này, á quần áo mình đâu. AAAAAAA - cô gái trong bồn tắm hét toáng lên
- Tiểu thư, tiểu thư sao vậy - 1 cô gái nghe thấy tiếng hoảng loạn gõ cửa rồi lao vào
- Cô là ai, quần áo của tôi đâu - Kim Ngưu hét toáng lên che lấy thân thể mình trong làn nước
- Tiểu thư, bệnh người lại tái phát sao. Quần áo ngay đằng sau người mà. Cô người hầu thở dài rồi chỉ bộ quần đăng sau
- Không phải, bộ gì thế này, thế giới nào thế này - Kim Ngưu liên tục hét ầm lên
- Tiểu thư, cô bình tĩnh, cô cứ mặc vào rồi nô tì sẽ giải thích - cô người hầu lại thở dài định thần cho Ngưu
Kim Ngưu vẫn còn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, nghĩ là cô gái này biết chuyện nên đành nghe theo. Bộ đồ của cô khoác lên thật sự rất đẹp theo phong cách thời xưa. Cô mặc xong xuôi thì theo cô gái kia dẫn về phòng mình, ở đây sao mọi thứ vừa lạ lại vừa quen với cô quá. Cô vào phòng ngồi xuống bàn trang điểm với những dụng cụ thô sơ. Vậy mà chỉ trong vài phút đầu tóc cô đang lòa xòa bây giờ đã thành tuyệt thế mỹ nhân. "woa ai trong gương thế kia ta" cô vừa ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương rồi nhận ra đấy đâu phải cô, quay người lại với cô gái kia
- Nghịch đầu ta xong chưa, nói mau - cô đập bàn
- Tiểu thư, đây là nhà của người - hãng gạo chính của kinh thành, em là Tiểu Đào, nô tì hầu cận bên người. Hồi bé tiểu thư bị mắc chứng bệnh đó là hay quên nên cứ vài 3 tháng người sẽ quên đi tất cả nhưng rõ ràng bệnh của người đã khỏi được 1 năm rồi mà tại sao bây giờ lại xuất hiện nhỉ - Tiểu Mai lắc đầu khó hiểu
- Quên cái gì chứ, ta nhớ rất rõ ta là Hoàng Kim Ngưu, đầu bếp nổi tiếng đấy, nghe chưa chứ có phải trong cái nhà như cái nơi đóng phim này đâu
- Tiểu thư, người nhớ ra tên người sao . Còn tiểu thư nói cái gì , nô tì không hiểu
- Là đầu bếp, người nấu ăn nổi tiếnng - cô nhấn mạnh từng chữ
- Tiểu thư, người biết nấu ăn sao - Tiểu Mai ngạc nhiên
- Chuẩn bị đồ đi, ta sẽ biểu diễn cho các người xem. Mau
- Vâng vâng - Tiểu Mai chạy đi sai người chuẩn bị, trong lòng cô đang khó hiểi không hiểu tiểu thư đang bị cái gì. Đồ ăn của tiểu thư trước giờ không ai có thể nuốt nổi. Kì này khổ thân những ai làm vật thí nghiệm rồi
1 lúc sau, mọi chuyện đã chuẩn bị, Ngưu bước vào vào , căn bếp khá đầy đủ nhưng lại toàn đồ xa xưa, đây là thời đạo nào rồi dùng mấy cái này không biết ( Ngưu nhà ta vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì =]) nhưng làm sao mà làm khó được cô, cũng may ba cô đã dậy cô tất cả rồi. Cô cười 1 cái, tự tay mình làm tất cả, từ tháu hành đến xào rau trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người làm
"đây là tiểu thư thái hành vào tay, xào thì vung vãi của chúng ta sao" từng động tác như một vị sư phụ đã làm từ lâu. Tung hứng lên nhưng vẫn đỡ được quả thật cực kì đẹp mắt.
- Xong - Ngưu đặt 3 đĩa đồ ăn nóng hổi lên trên rồi mời mọi người dùng thử. Tất cả đều ngỡ ngàng ,đó không còn là một mớ hỗn độn mà là những món ăn theo đúng nghĩa, ngon mắt và hấp dẫn lạ thường nhưng tất cả vẫn nuốt nước bọt lưỡng lự, biết đâu chỉ là vẻ bề ngoài
- Thử đi nào - Ngưu lừ mắt, làm gì có ai chê món ăn cô bao giờ chứ. Tất cả mọi người đều nhắm tịt mắt và thử
- OAOOOAAAAA, tiểu thư ngon quá - Mọi người khi vừa nếm, đều hét ầm lên khen ngon, đây là tiểu thư của họ vào. Oitroioi
- Hahaha - Vậy món ăn của cô được nhiều người công nhân. Cô mải nhìn họ ăn mà quên đi mất chuyện tại sao mình đến đây
----------------------------------------
Liêu Trang
RẦMM
- Aaaaaa cứu tôi aaaaaa ọc... ọc... aaaa cứu.... - Chỉ trong phút giây nào đó, Bảo Bình có cảm giác bị ai đó đẩy tõm xuống ao, và đặc biệt cô lại không biết bơi, trong những khoảnh khắc đó, cô dần dần mất dần ý thức và từ từ chấp nhận chuyện sắp xảy ra với mình
- Bảo Nhi, Bảo Nhi, con có sao không, Bảo Nhi nghe thấy mẹ nói không - người phụ nữ bịt 1 chiếc khăn mùi xoa che mất nửa bên mặt đang lo lắng, cố đánh thức cô đến nỗi nước mắt đã tràn đầy khóe mi
- a.... đau quá. Đây là đâu vậy, còn tôi, tôi là ai - Bảo Bình mơ mơ màng màng mở mắt ra, xung quanh cô tất cả đều là những người có khuân mặt lạ lẫm, cả mọi thứ quanh cô cũng đều không thề quen thuộc
- Bảo Nhi, con không sao chứ , đừng làm mẫu thân lo - người phụ nữ nét mặt hoảng hốt
- Bà là ai - Bảo Nhi ngây ngô nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình
- Gọi đại phu, gọi đại phu cho ta - người phụ nữ hét ầm lên. Chỉ mấy chốc, vị đại phu đến bắt mạch cho Bảo Bình. Ông nói Bảo Bình do nước tác động lên dây thần kinh quá nhiều khiến bộ phận bên trong làm cho cô sẽ bị mất đi trí nhớ tạm thời
- Mất trí nhớ, rơi xuống nước, vậy ai đã làm tôi như vậy ? - Bảo Nhi lại vô thức hỏi. Sau câu hỏi đó của Bảo Bình đã khiến 1 người giật mình nhưng rồi lại nở nụ cười nham hiểm "cũng may, cô ta đã quên hết"
- Con cố nhớ xem người nào đã đẩy con - người phụ nữ lắc Bảo Bình
- Tôi không nhớ, tôi không nhớ gì hết - Bảo Bình ôm lấy đầu nhắm tịt mắt lại cố nhớ ra tất cả
- Con bình tĩnh, có mẹ đây rồi, Bảo Nhi có mẹ đây rôi - Người phụ nữ ôm lấy Bảo Nhi vào lòng
- Mẹ, mẹ sao - Cô nức nở khóc, ôm lấy người phụ nữ đó. Nếu là mẹ cô tại sao cô không thề có chút dấu ấn nào nhưng dựa vào lòng bà cô lại có cảm giác ấm áp và che chở đến lạ thường. Chẳng lẽ đây đúng là cuộc sống của cô sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro