Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hiện tại (6)

Bảo Bình

- Chị Bảo Bình đến bắt em đi - tiếng nói ,tiếng cười những đứa trẻ con ngây thơ vang rộn lên

- Ta sẽ đến ăn thịt các ngươi. Muahahha

- Aaaaaaaaaaa chạy đi chạy mau hahahahah

- Bắt được rồi nè, sói ta sẽ ăn thịt ngươi - 1 con thỏ non xinh xắn đã va vào vòng tay của con sói xinh đẹp , con sói cù léc con thỏ con làm thỏ mắc cười muốn chết

Vâng và con sói xinh đẹp đó là tôi Liêu Bảo Bình - 25t, chiều cao 1m60/ cân nặng 44kg ,nơi tôi đang ở và sống là cô nhi viện Bảo Nhi là 1 trong những công ty nhỏ do ba mẹ tôi lập ra để giúp các em nhỏ không nơi nương tựa. Lúc đầu không hiểu sao mấy em nhỏ hay gọi tôi Công chúa Bảo "Hí" nữa -.- còn bây giờ bạn có muốn biết không, 2 lý do thôi. Chỉ đơn giản là mắt tôi 1 mí và nhìn tôi giống 1 nàng công chúa nhưng đương nhiên cũng không thể làm cho tôi hết đẹp được còn làm cho gương mặt tôi cân bằng và thêm nét đẹp riêng hơn haha

Đúng vậy tôi sinh ra trong hoàn cảnh giường ấm đệm êm. 1 công chúa đích thực được chiều chuộng từ bé nhưng không phải vì vậy tôi điệu đâu, trái ngược hoàn toàn tôi rất nghịch đấy. Nhìn cách tôi lăn lê bò toài dưới đất với bọn trẻ các bạn sẽ biết =]]

Tính cách của tôi ư đơn giản hay cười hay khóc hay vui hay buồn hay giận hay hờn =]] thật ra cuộc sống của tôi luôn là màu hồng nên đương nhiên tính cách của tôi cũng là toàn màu hồng, không suy nghĩ, không lo âu, vô tư, vui vẻ =]]. Tôi có ba có mẹ nhưng lại đến nơi đây ,1 ngôi nhà cô nhi viện và coi đó là ngôi nhà thứ 2 của mình, ba mẹ tôi chỉ có 1 con đó là tôi, không có anh chị em gì cả, nên nếu để tôi ở nhà 1 mình tôi sẽ điên mất .Vậy là tôi đã cầm chục cái vali, xách hành lí đến nơi đây và cắm luôn tại nơi này

Tưởng chừng như mọi chuyện đều vui vẻ , những tiếng cười rộn ràng trong bầu không khí, thật thoải mái làm sao. Cảm tưởng như không có gì là khiến những đứa trẻ đó buồn được vậy. Đến 1 ngày ba mẹ tôi gọi tôi về nhà gấp

- Không được - tôi đập tay xuống bàn thật mạnh, tôi không nghe lầm chứ, không thể nào, tôi sẽ không cho phép

- Con yêu à, con nên biết người đó trả giá rất cao chỉ để có được mảnh đất, khó mà tìm lại người như thế lắm, con nên trở về nhà để ba mẹ đóng cửa ngôi trường đó đi - Mẹ nó đập tay lên vai nó

- Không bao giờ, con không cho phép - toi giận dữ

- Liêu Bảo Bình, con nghe lời đi - ba nó tức giận vì không khuyên được con gái

- Ba mẹ đừng ích kỉ nữa, vì vài đồng tiền ba mẹ sẵn sàng bán nhưng nụ cười vô giá đi sao - tôi bắt đầu rơm rớm

- Bảo Bình à - mẹ nó vuốt tóc nó

- Con không cho phép, con không đồng ý, bán gì cũng được trừ nơi đó, nơi đó của con, 2 người thật tham lam cần thiết con sẽ mua lại cho 2 người vừa lòng. Được chưa - trong lúc tức giận tôi đã vô tình nói ra

BỐPPP

- Mày ăn nói kiểu gì đấy - ba nó tát nó 1 cái rất đau, thật sự rất đau, lần đầu tiên nó bị như vậy

- Nếu như không muốn gặp con nữa, ba mẹ cứ bán đi - tôi ôm mặt, 2 dòng nước mắt của tôi cứ thế chảy ra, nói xong tôi liền chạy ra ngoài mặc kệ họ

Tôi không hiểu tại sao lòng tham của con người đáng sợ đến vậy, suýt nữa tôi cũng đã dính vào. Người cần tiền - kẻ thiếu tình. Tiền thật sự quan trọng vậy sao. Đủ để đánh đổi bằng bản chất của con người, đủ để đánh đổi bằng những nụ cười vô giá, ngây thơ ấy. Tôi cứ chạy mãi , chạy mãi mà không biết chạy về đâu. Tôi vô thức dừng chân tại 1 nơi, 1 nơi quen thuộc, cổng cô nhi viện Bảo Nhi. Cách cổng mở, lúc này là giờ trưa , mọi người đã ngủ hết. Tôi vào phòng của những đứa trẻ, những đứa trẻ đó không có lòng tham, không có suy nghĩ về cuộc sống. Dù là ngủ nhưng chúng vẫn có nụ cười thơ ngây trên môi. Tôi cười lại, hòa cùng theo nụ cười của chúng

Giá như tôi có thể đến một thế giới khác tốt hơn. Sau suy nghĩ đó, 1 cô bé ngây thơ chạy ra đưa tôi viên ngọc và cười tươi với tôi. Tôi cũng không hiểu gì nhưng cũng nhận lấy, nắm chặt viên ngọc đó và cười đùa với các em nhỏ. Bỗng chợt tôi ngã xuống đất, cảm giác mơ moe màng màng, mắt tôi bắt đầu díu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: