Chương XV : Buổi cắm trại cuối cùng - Màn đêm và ngôi nhà gỗ
Một cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc vàng tơ mượt mà của Sư Tử , cô đang ngồi ở ban công hiên nhà , đêm đã xuống , sương muối lạnh buốt xương . Một đôi tay to lớn , một vòng tay rộng lớn , ấm áp ôm chặt cô vào lòng , thì thầm vào tai cô .
- Em có lạnh ? Có buồn ? Có mệt không ? - giọng nói trầm trầm , lại ngọt ngọt , ấm áp như rót mật vào đôi tai nhỏ nhắn của Sư Tử , cái miệng hư hỏng nhẹ liếm rồi cắn đôi tai nhạy cảm của cô làm cho cô bừng mặt đỏ đẩy anh ra nói .
- Anh làm gì vậy !? - Sư Tử trìu mến nhìn gương mặt ngây ngốc của Bạch Dương , cô véo nhẹ mũi anh , cười hiền nói tiếp - Nè Dương Dương , anh có nhớ nụ hôn đầu chúng ta diễn ra ở đâu không ?
~~~~~~~~~~
Ngày mùng 3 tháng 4 .............
Hội thao kết thúc , lễ hội mùa xuân sẽ được tổ chức ở rừng Tropicalus nằm phía tây lục địa , thuộc thành phố Drasafat trong vòng một tuần sắp tới . Tại ngôi nhà khổng lồ mà Ma Kết và Thiên Yết đang sống những ngày tháng dài đầy sự trốn tránh và sợ hãi . Tiếng bước chân trẻ con chạy quanh nhà cùng tiếng cười hét vui vẻ khiến Ma Kết hào hứng như muốn ùa theo , nhưng biết làm sao bây giờ xe buýt đã tới trước cổng nhà rồi , cả sẽ lên xe tới Drasafat để cắm trại cùng lớp . Chiếc xe lớn tiện nghi đang chứa đủ 12 con người cùng thầy Thiên Ưng . Tiếng hét át đi cả tiếng nhạc trong xe , một lũ khùng điên cuồng phá hủy chiếc xe khiến cho thầy Thiên Ưng giận dữ đi xuống đàn một cuộc cách mạng hỗn loạn ở đằng sau xe ...... " Binh.......Bốp........Bốp"............" Bốp.......Hự.........Hự.........Rầm "
Kết quả của cuộc đàn áp đẫm máu này là...........Tất cả ngồi yên tại chỗ , Bạch Dương cầm điều khiển bấm loạn xạ , Song Ngư ngủ gật , Ma Kết đọc sách , Thiên Yết lướt điện thoại cạnh Song Tử , Song Tử trêu Thiên Yết , Thiên Bình ngồi nhìn Song Ngư , Kim Ngưu nói chuyện với Bảo Bình nhìn Cự Giải nói chuyện với Xử Nữ , Sư Tử ngồi đợi Bạch DƯơng bật phim xem . Một cuộc sống nhàm chán quán mức , một không khí u ám đè nặng xuống chiếc xe cho tới khi xe dừng lại giống như giải phóng ngục Bas-can ở thành phố Paba vậy . ( mọi người xem lại sách Sử 7 nhé !!!! theo bộ giáo dục Zodicus-hesteur) . Cỏ xanh , mây trắng , nắng vàng , một khung cảnh thơ mộng , lãng mạn này giống như khiến cho các sao ngẩn ngơ một hồi , rồi tất những con người ấy cùng nhau ùa vào trong cái khung cảnh hữu tình ấy . Đôi tay thanh mảnh ấm áp của Sư Tử đan vào những ngón tay to lớn , thô ráp của Bạch Dương , cả hai bàn tay cứ quấn quýt lấy nhau nhưng đôi mắt ngại ngùng cùng gương mặt đang bừng đỏ lại cố trốn tránh người kia . Nhân Mã nằm dài trên bãi cỏ , tay chân dang rộng một cách thoải mái kéo theo Kim Ngưu , Bảo Bình , Thiên Yết , Song Tử và Sư Tử nằm xuống cạnh cô . Tiếng gọi của thầy Thiên Ưng tập trung lại cả bọn chúng nó . Ai nấy , tay chân bận rộn , đứa bê nước , đứa bê lều , đứa nhóm củi , dựng bàn , sắp đồ , nhỏ Yết buồn chán rảnh rỗi chạy sâu vào rừng nghịch ngợm ........
6h30 tối .............
" J'aimerais en suivant le soleil
avoir le vertige
Perdre le sommeil
Je voudrais au plus près des falaises
sentir le danger
et que ça me plaise
encore
encore ........."
Tiếng guitar của Cự Giải giống như một thứ âm thanh sôi động tôn lên giọng hát ngọt ngào của Bảo Bình , giọng hát giống như Louane - ca sĩ hát chính của bản Jeune . Tiếng cười nói khúc khích dần chìm vào một màn màn đêm đầy sao , thảm cỏ xanh dần mờ sương , sự im lặng bao trùm lên 4 chiếc lều ở giữa thảo nguyên mơn mởn , nhưng hơi thở đều đều dần trở nên nhẹ hơn . Một bóng người ôn nhu bước ra khỏi chiếc lều màu xanh nhạt , đôi tay nhẹ vươn lên , hất mái tóc vàng , dài và bồng bềnh của mình ra sau gáy cô chợt nhìn thấy một tấm lưng rộng lớn , ấm áp và quen thuộc . Cô ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh anh thì thầm .
- Chưa ngủ sao !?
- Mình ngủ một chút rồi , Thiên Yết , lạnh đấy - Thiên Bình choàng chiếc chăn gấp sẵn trên bàn lên người cô nói - Cậu cũng mất ngủ ?
- Có chút khó chịu khi ngủ cùng Sư Tử , nó vật mình muốn chết - Thiên Yết lừ mắt nhìn vào lều nói với Bình , anh phì cười tít mắt , Thiên Yết nghiêng đầu đỏ mặt nhìn biểu cảm đáng yêu của Thiên Bình nhưng cô nào biết , trong mắt anh biểu cảm ấy của cô còn đáng yêu gấp nhiều lần , Yết chợt nhớ ra điều gì đó , cô bật dậy kéo tay Thiên Bình nói - lúc chiều đi dạo mình kiếm được chỗ này tuyệt lắm .
Cái âm thanh du dương của gió , cái mùi cỏ thơm lạ kì , cái ánh sáng lập lòe của đom đóm , ngôi nhà gỗ bên hồ hiện ra...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro