Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận và điều kiện

Tại nơi ở của 6 nàng

Song Ngư tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng. Lờ mờ đi đánh răng rửa mặt, thay đồ. Xong xuôi mọi thứ, cô chợt nhận ra có người đang theo dõi. Không phải một phía, là từ hai phía. Đứng sát mép cửa sổ, một thân ảnh đen quen thuộc nhưng cái kẻ áo trắng kia ..... hắn là ai? Khẽ lay mấy nàng còn lại cùng với N&H dậy, nói với âm lượng nhỏ nhất có thể cho các mấy người đó biết và sau cùng là ánh mắt đồng ý của Thiên Yết. Song Ngư lấy trong người ra một cây kim nhỏ, phóng vào kẻ áo trắng kia. Chỉ nghe tiếng hự nho nhỏ sau đó chạy biến đi. Một mối nguy hiểm lại đến! Tại sao lại như vậy? Tại sao đi đâu bọn cô cũng luôn gặp phải bọn chúng. Đang đứng suy tư thì Song Ngư chợt phát hiện tên áo đen không còn ở đó nữa. Chết tiệt thật!!!!!

- Nè, sao mặt mày khó chịu vậy- Nhân Mã hỏi

- Sao trăng gì nữa! Tên áo đen khi nãy là thị vệ của tên Song Tử chết bầm đó. Khi nãy chắc hắn đã nhìn thấy cây kim đó. Nếu hắn báo cho Song Tử thì chắc chắn rằng tao sẽ bị tên đó tra tấn đến điếc cả tai. Chắc giờ hắn đang ung dung bên đó chờ tao qua giải thích chứ gì- Song Ngư chán nản nói- Thôi! mọi người ở đây nha, không đi qua đó có nước cái đám loi nhoi long nhong cậu ấm đó sang đây

Thế là Song Ngư chán nản rời khỏi phòng với cái tâm trạng buồn không tả nổi. Sau đó, Bảo Bình cũng phải về cung của cô. Xử Nữ phải về thăm cha cô, chắc từ ngày cô tỉnh họ lo lắm. Còn lại Thiên Bình, Nhân Mã, Cự Giải với N&H. 5 đứa nhìn nhau, cười đen tối và .............( cái này sẽ được bật mí khi có dịp)

Tại chỗ của Bảo Bình

-Hoàng hậu, người đi đâu giờ này mới về vậy, tối qua hoàng thượng tới kiếm, không thấy hoàng hậu nên hoàng thượng tức lắm đấy!- Một cung nữ thông báo cho cô biết. Gật đầu như một lời đã hiểu. loay hoay tìm vài vật dụng cần thiết để đem tới chỗ của Song Ngư. Chợt

CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT

Mấy cái âm thanh đó đã thu hút Bảo Bình. Không phải không nhận ra, mà là đã quá quen với thanh âm đó. Nó là những âm thanh chứa biết bao kỉ niệm không bao giờ cô quên. Ngó đầu ra nhìn, một vài cung nữ và thái giám đang đứng đó với khuôn mặt bị lệch sang một bên và ...... dấu tay đỏ in trên đó. Bước ra cùng Lam Nhi, cô đứng sau gốc cây, cô nhìn rất rõ khuôn mặt của người đang đánh kia

- Nè, cô ta là ai vậy?-Quay sang hỏi Lam Nhi

- Dạ,cô ta là Lâm Tử Hạ, trong cung này cô ấy là Lâm quý phi...........Còn là người đã đẩy Hoàng Hậu xuống nước ạ !- Lam Nhi giải thích rõ ràng cho cô nghe. Thú thật là Lam Nhi cũng ghét con mụ đó lắm luôn rồi, chờ ngày nó thăng thiên thôi mà dài cổ luôn rồi. Bảo Bình bước ra, nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lại khiến người khác sợ vô cùng.

- Không biết Lâm quý phi đây đánh người như vậy liệu có đau tay không nhỉ- Một câu nói nhẹ thoảng như gió nhưng sức công phá tinh thần lại không được nhẹ như vậy. Họ đứng đó. Họ nhìn nhau. Họ có những suy nghĩ khác nhau. Bảo Bình bước lại gần, cô có cái cảm giác gì vậy nè, cái cảm giác đã xảy ra một điều gì đó với một trong số những người ở đây- Cái cảm giác đã từng có sáng nay khi có kẻ áo trắng đó. Dừng lại một chút, liếc mắt xung quanh, cô cảm nhận rất rõ, hắn là một trong số các thị vệ ở đây. Nhanh chóng ghi nhớ mặt của những thị vệ, cô gạt đi cái cảm giác đó. Bước chân tiến tới chỗ của Lâm quý phi, cô dừng lại một khoảng đủ để thực hiện một vài việc

- Sao bổn cung nói mà không thấy ai trả lời vậy?- Bảo Bình lên tiếng

- Việc gì một hoàng hậu thất sủng nói mà ta phải trả lời chứ- Lâm quý phi

-Bộ bổn cung có nói ngươi phải trả lời sao?- Đang nói giữa chừng thì Bảo Bình thấy Ma Kết đang đi tới, một nụ cười tươi nở rộ- Chỉ là bổn cung thấy ngươi đánh người như vậy thì đau tay quá, hay ta chỉ ngươi nhé

Bảo Bình nói lớn hơn, chủ đích là muốn cho Ma Kết nghe thấy và điều đó thành công khi Ma Kết đứng sát vô cây để quan sát sự việc

- Vậy xin hoàng hậu làm thử đi, ta đánh người vậy, thật là rất đau tay, mong hoàng hậu chỉ bảo- Lâm quý phi rất chi là ngây thơ khi khai ra cái điểm quá tốt của mình

- Vậy .... ta mượn một người ở đây nhé- Nhìn lại một trong số các cung nữ ở đây, cô nhìn thấy người đứng gần quý phi này có một dấu tay rất đỏ, chắc là lực mạnh lắm. Ngoắc tay bảo cô ta lại, Bảo Bình nở nụ cười, bàn tay giơ lên

CHÁT, BỐP

Cả cô nàng lúc nãy, cả những người vừa bị đánh, cả Lam Nhi và cả Ma Kết lẫn Lâm Tử Hạ, hết thảy mọi người đều ngạc nhiên và có lẽ, hết thảy ai cũng vui vì người bị đánh, không phải cung nữ đó, mà người đó là Lâm Tử Hạ

- Hoàng Hậu, cô vừa làm cái quái gì vậy?

- Thì ban nãy ta nói rồi, ta đang chỉ cô cách đánh có tính đau và sỉ nhục cao, và cách cô nên biết coi trọng cung nữ và thái giám trong đây. Nên nhớ, dù họ là ai đi nữa thì cô không được phép đánh người một cách vô cớ, mà cho dù có lí do, cô cũng không được phép sỉ nhục họ- Bảo Bình ngây thơ và rất hồn nhiên nói như tát nước lạnh vào mặt Lâm quý phi

- Cô.....cô... Nhớ đó, những gì cô làm đều không mang kết quả tốt đẹp gì cho cô đâu- Tử Hạ hét, sau đó quay lưng ôm khuôn mặt đi

Bảo Bình đứng đó nhếch mép cười khing cái loại người đó.Không mang kết quả tốt ư? Không tốt, mà là quá tốt.

- Chúng thần xin đội ơn của nương nương- cung nữ+ thái giám

- Mọi người đứng dậy đi, ta không muốn ai đội ơn mình đâu, thật sự thì ta rất muốn các ngươi đi theo mình, qua làm trong cung ta, một mình chán lắm- Bảo Bình nói

Ting, Ting

Cô quyết định rồi, cô sẽ lôi hết đám này qua cung của cô và việc này, cô sẽ phải qua gặp tên hoàng đế chết tiệt đó

- Mọi người về cung ta đi, ta đi xin cho- Lại tiếp tục nói

Mọi người ai nấy vui mừng kéo nhau về cung của Bảo Bình, đảm bảo là sau việc này, Bảo Bình đã thu phục được tâm hồn của các cung nữ, thái giám này. Quay lưng đi tìm Ma Kết xin xỏ thôi nào.
Rốt cuộc, sau việc bất tỉnh kia, cô ... thay đổi đến nhường nào vậy. Thật thú vị nga

Tại nơi Xử Nữ về

-Tiểu Thư- Các thị vệ

Đó, vừa vào đến phủ là cô nghe được rồi đó. Bước nhanh qua, đi tìm cha cô trong thời đại này trước đã. Bước vào thư phòng của phủ, đập vào mắt cô là một người đàn ông rất trẻ nhưng khí thế khiến người khác phải sợ đó. Chắc là cha cô rồi

- Con chào cha- nhanh chóng lễ phép

- Oh, con gái ta về rồi à!! Mau lại đây chào Ngũ Vương Gia đi- Thừa tướng

Xử Nữ đang chuẩn bị chào thì đột nhiên cả người cô đông cứng lại, lí do đơn giản là kẻ ngồi đó là người cô chửi hôm bữa. Thật là xui xẻo mà!!!!! Không vì cái danh con gái thừa tướng và cái tính tình của cô thì cô đã xé xác hắn ra rồi

- Tiểu nữ kính chào Ngũ Vương Gia- Nữ Quản Gia giả nai ghê chưa

- À! Không gì!- Bạch Dương cười đen tối- chuyện trước đây..... không biết tiểu thư có muốn nói gì không nữa?

- Chuyện trước đây? Ra vậy!!!? Thật sự là sau khi biết BạchDương ca ca đây là Ngũ Vương Gia thì.....-Xử Nữ ngại ngùng khiến Bạch Dương tưởng rằng nàng muốn xin lỗi, ai ngờ rằng- Tiểu nữ thật sự muốn nói hơn thế nữa kìa-Một nụ cười đắc thắng nở trên môi, Xử Nữ lảng sang việc khác-À, cha à. con muốn tới ở cùng Nhị Phu Nhân, không biết cha có đồng ý không ạ???

-Không vấn đề, con đi đi, nhớ về thăm cha thường xuyên hơn là được- Thừa tướng vui vẻ đồng ý. Ông có một mối quan hệ khá tốt với Nhị Phu Nhân nên khá yên tâm khi con gái ông muốn ở cùng cô ấy. Chỉ cần nghe được câu đó, Xử Nữ đã nhanh chóng quay lưng đi về phòng chuẩn bị đồ đạc- Tạm biệt cha, con không quên đâu mà, con đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: