Chương 1: Chiếc ô xanh
Mùa hè Hà Nội là những cơn mưa rào vội vã, từng giọt mưa nhỏ đua nhau rơi xuống những hiên nhà tạo tiếng tí tách, lúc lại ầm ầm nặng nề che khuất bầu không khí ồn ã vốn có.
Tìm trong dòng người dưới làn mưa, hiếm có ai lại muốn lặng lẽ đứng ngắm cơn mưa tới, lại lặng lẽ đưa tay hứng từng giọt mưa, cảm giác mát lạnh từ tay truyền tới đem lại sự sảng khoái đến khó tả. Hà Lan (Cự Giải) lặng người bồi hồi, cô không giấu nổi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, tiếng thở dài não nề không kìm nổi buông xuống. Chẳng thể nào nhớ mình đã đứng đây trú mưa được bao lâu, chỉ đến khi chân tê rần rần, cô thực sự gục xuống, sự tủi thân tích tụ thành những giọt nước mắt đẹp đẽ như chuỗi hạt pha lê, lặng lẽ lăn trên gò má, nhưng rồi cũng biến mất sau cái gạt tay thô bạo của Hà Lan (Cự Giải). Sự trống rỗng bao trùm, nhưng ít nhất cô không muốn đón nhận ánh mắt thương hại của những người xa lạ kia. Tiếng mưa càng lớn, Hà Lan (Cự Giải) càng thêm nức nở, sự nín nhịn bao ngày giờ đây như vỡ oà ra, càng ngày càng hung hăng chiếm lấy tâm trí cô, khiến ý thức tự chủ ngày càng phai nhạt, bộ dáng xấu xí đáng thương này cứ thế phơi bày ra không che đậy.
Chính lúc ấy, Hà Lan (Cự Giải) cảm nhận có người đến cạnh mình, lặng lẽ đứng, không thể cảm nhận người đó đã ở đây bao lâu, rồi cũng lặng lẽ bỏ đi. Cô không dám ngẩng mặt, cũng không muốn biết người kia là ai. Khi nhìn lại, thứ ở lại chỉ có chiếc ô xanh, ngay ngắn trên hàng ghế cạnh mình. Hà Lan (Cự Giải) cuối cùng cũng hít thở bình tĩnh lại, cầm chiếc ô do người kì lạ kia để lại. Chiếc ô như truyền thêm cho cô sức mạnh, dù là ai để lại, cũng vô cùng biết ơn, sự lạnh lẽo trong lòng như vơi bớt đi phần nửa. Có lẽ cô không tồn tại cô đơn trong thế giới này, có lẽ nơi đây đều không tồi tệ như mình đã nghĩ...
...
[The Lovely Corner's Coffee]
Vân Khánh (Thiên Yết) vừa đến cửa hàng, nhanh chóng chạy đi chấm công, khổ nỗi hệ thống chấm công lại đang lúc vội nhất nhưng không nhận vân tay mình. Cô dở khóc dở cười, nhìn chiếc đồng hồ trong tay, 8h59... rồi 9h đúng, cô biết mình hoàn toàn hết hi vọng.
- Một tuần rồi, một tuần liên tiếp chấm công muộn!!!
Vân Khánh (Thiên Yết) liền mất hết tinh thần, biểu tình thất vọng ôm mặt, 1 tuần liên tiếp đi làm muộn, hôm nay cô cũng đã đặc biệt đi làm sớm hơn, vậy mà nhờ cơn mưa lớn hồi sáng, con đường đến cửa hàng lại càng tắc thêm.
- Đình Vũ, cậu làm chứng giúp tớ nhé, 8h59 tớ có mặt ở cửa hàng mà!!! Nha, nha, nhaaa!!!
Vân Khánh (Thiên Yết) hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau, chớp chớp mắt nhìn chàng trai còn lại trong cửa hàng. Đình Vũ cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi kiệm lời, cô biết cậu ta nhất định sẽ giúp mình thôi!
Chỉ thấy cậu ta vừa lau bàn vừa gật đầu, dáng vẻ chuyên tâm vào làm việc khiến Vân Khánh (Thiên Yết) thật biết ơn, 9h cửa hàng bắt đầu mở nhưng Đình Vũ (Thiên Bình) lúc nào cũng tới sớm dọn dẹp trước, bất luận cô có đến vào thời gian nào thì quán vẫn sạch sẽ và tươm tất trước khi nó thật sự mở cửa.
Cô vừa cười vừa thoả mãn nhìn Đình Vũ (Thiên Bình) làm việc, cậu ta tuy nói không nhiều nhưng ngoại hình lại khá điển trai, cộng thêm việc rất ưa chơi bóng rổ khiến chiều cao càng thu hút. Trong trí nhớ của cô, cậu ta là người cao nhất mà cô ấy quen biết, chắc phải 1m9, hay có khi hơn nhỉ? Khổ nỗi Vân Khánh chỉ là cô nàng nhỏ con, với cô những người cao cũng thật tốt, ít nhất có lẽ không khí trên cao sẽ đỡ ngột ngạt hơn ở dưới này.
Tiếng chuông cửa leng keng, báo hiệu ngày làm việc thực sự bắt đầu, Vân Khánh (Thiên Yết) đứng vào vị trí, niềm nở mỉm cười chào đón vị khách đầu tiên của hôm nay. Một cô gái trẻ tuổi bước vào cùng chiếc ô xanh còn khô ráo, mái tóc đen hơi ướt do dính mưa.
Vân Khánh (Thiên Yết) ngoái nhìn nữ khách hàng, cô ấy chọn vị trí gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống, cả quá trình nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động. Hòa vào cùng làn nhạc du dương của quán, thân ảnh cô gái ấy mơ hồ như có như không, khuôn mặt xanh xao nhưng nước da trắng ngần, cảm giác vừa xa cách vừa cô đơn, tựa như thế giới xô bồ ngoài kia chả thể nào ảnh hưởng đến cô ấy cả! Vân Khánh cảm thán, nhỏ giọng nói cùng Đình Vũ:
- Vị khách kia thực xinh đó! Nhưng sao cảm giác như không phải người thuộc thế giới này vậy, là một vị mĩ nữ độc thân nào đó chăng?
- Cậu tập trung vào việc mình được rồi đấy!
Đình Vũ (Thiên Bình) không buồn nhìn vào cô gái kia, lời đầu tiên nói ra như thể đang chỉ trích cô nhiều chuyện, Vân Khánh (Thiên Yết) phồng má, đúng là cái đồ đơ như robot, cậu ta đã thành công làm cô mất hứng ngang.
Thêm một vị khách nữa đến, đây là một người đàn ông trung niên còn khá phong độ, trên người toàn bộ đều là đồ xa xỉ, trực tiếp ngồi xuống trước mặt vị khách kia.
Vân Khánh (Thiên Yết) loáng thoáng nghe qua được cuộc nói chuyện giữa hai người:
- Ông còn muốn gặp tôi sau khi mẹ mất ư? Trong đám tang bà ấy ông thậm chí còn không đến tham dự, giờ đây vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi sao?
- Hà Lan, ta có thể giải thích, thời gian ấy ta thật sự có việc...
- Vậy 10 năm qua, ông bỏ rơi hai mẹ con tôi, lúc nào cũng có việc sao? Rồi lúc mẹ tôi đau ốm, lúc 2 mẹ con tôi khó khăn nhất, lúc tôi muốn gặp ông nhất, ông đã ở đâu?
- Ta biết con hận ta, nhưng ta có thể bù đắp! Những thứ con cần nhất, ta đều có thể giúp con lấy về được!
- Bù đắp sao? Ông có thể khiến mẹ tôi sống lại được hả? Ông có thể giúp tôi có một gia đình hạnh phúc không? Giúp tôi có được một người bố chăm lo cho gia đình được không?
Sự phẫn nộ và ấm ức của Hà Lan (Cự Giải) trong bao nhiêu năm qua đã khiến cô muốn nổ tung. Cô hận người tự xưng là bố mình đang ở ngay trước mặt mình đây, cô đã hàng đêm mong ngóng bố sẽ quay lại, và đây là thứ cô nhận lại được sao? Khi mẹ cô mới mất chưa được 3 tháng, ông ta cuối cùng cũng quay lại, và muốn bù đắp cho cô sao? Khoảng thời gian cô cần ông nhất, trong từng giấc mơ thì giấc mơ đẹp đẽ nhất là ông sẽ quay lại với gia đình cô, vậy mà mỗi sáng sớm thức dậy với cô hiện tại đều như là ác mộng, cô không có gia đình, không người thân, sống vật vờ lay lắt như cái bóng trong chính cuộc sống của mình, gánh trên vai là các khoản tiền vay trả nợ sau thời gian mẹ đau ốm liên miên, thời gian đó cô ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian về nhà.
Ông Vũ Thiện thở dài, đứa con này của ông quá cứng đầu, nhưng ông hiểu nỗi đau của đứa trẻ này. Năm xưa là ông đã rời bỏ mái ấm nhỏ của mình đi lập nghiệp, và cái giá phải trả là quá khứ đầy tổn thương không gì chắp vá được của Hà Lan (Cự Giải) nên ông thực sự muốn bù đắp dù biết đứa trẻ đó sẽ khó lòng chấp nhận ông.
Vân Khánh (Thiên Yết) hốt hoảng, tình huống này thực sự kì quặc quá. Cô gái trẻ tên Hà Lan (Cự Giải) kia bỏ đi, để lại người bố ngồi thẫn thờ, dáng vẻ bất lực cùng đôi mắt đượm buồn nhìn cô ấy bỏ đi. Vân Khánh (Thiên Yết) bối rối, lại vừa thấy đáng thương cho người bố ấy, bất giác thở dài, cô nhớ đến bố mình, rồi nhận ra cũng lâu rồi mình chưa về nhà thăm bố mẹ. Tự dưng Vân Khánh muốn gọi cho bố, nói mình rất nhớ ông.
Miên man suy nghĩ, Vân Khánh (Thiên Yết) bỗng thấy Đình Vũ (Thiên Bình) cầm lấy chiếc ô xanh do vị khách nữ kia bỏ quên rồi chạy đi, chỉ bỏ lại cho cô vài lời chỏng lọn:
- Cậu trông quán, tôi ra ngoài một lát!
Vân Khánh (Thiên Yết) xoay đi xoay lại càng thấy ngày hôm nay thật khó hiểu, nhưng cô cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, một loạt khách tiếp theo đã vào, nhưng câu đầu tiên họ hỏi, lại là:
- Anh bartender đẹp trai mọi khi ở quầy đâu ạ?
...
- Chị bỏ quên đồ này!
Hà Lan (Cự Giải) ngước lên, là cậu bartender ở quán vừa rồi. Cô lấy lại chiếc ô xanh rồi nhẹ nhàng cảm ơn, chợt nhớ tới vụ cãi vã vừa rồi ở quán chợt thấy mất tự nhiên, xoay người liền bỏ đi.
Phía sau là Đình Vũ (Thiên Bình) mấp máy môi định nói gì đó, rồi một lúc lâu cũng không nên lời.
...
Đình Phong (Song Ngư) nhìn đồng hồ, đã quá hẹn 15ph, có lẽ giờ này đối phương đã đến rồi.
- Chào anh!
Cô gái xinh đẹp nhã nhặn trước mắt cười mỉm, dường như việc đối phương đi muộn 15 phút. không khiến cô để bụng. Trang phục và make up của cô hôm nay đều hoàn hảo, cô tin tuyệt đối rằng mình sẽ để lại ấn tượng không tồi với đối phương.
- Chào cô, không biết cô đã đến lâu chưa?
- Cũng không lâu lắm!
Nhìn điệu bộ Đình Phong (Song Ngư) lơ đễnh, cô gái vẫn mỉm cười:
- Anh Đình Phong đây là bác sĩ nhỉ? Công việc của anh hẳn là bận lắm!
Chỉ thấy điệu bộ anh ta gật gù, như thể không muốn cùng cô trò chuyện.
- Tôi được cô Hà giới thiệu, quả thực anh rất điển trai, khác với tưởng tượng của tôi lắm!
Lần này anh ta còn không có phản ứng gì, cô kiên nhẫn hơn:
- Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng đến đây xem mắt, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện để hiểu đối phương hơn.
Lần này có vẻ đã thu hút thành công sự chú ý của anh ta, cô gái cũng mừng thầm. Đình Phong (Song Ngư) ngước lên nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ ửng, anh nhìn chăm chú một hồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
- Cô đã đi khám gan bao giờ chưa?
Cô gái không tin nổi vào tai mình, cô lắp bắp hỏi lại:
- Anh nói gì cơ... Tôi không hiểu lắm.
- Da cô hơi vàng, đây là biểu hiện của bệnh về gan. Cô bình thường thấy nước tiểu của mình đậm hay nhạt?
Lần này vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Cô gái thiếu điều nhảy cẫng lên, dáng vẻ nhu mì hiền lành ban đầu biến mất, ngay lập tức đứng dậy chỉ tay vào anh:
- Anh chê tôi xấu xí chứ gì, nước tiểu của tôi thế nào thì liên quan gì đến anh? Tôi đến để xem mắt chứ đâu có để khám bệnh.
Đình Phong (Song Ngư) lần này hoảng thật rồi, anh xua xua tay:
- Cô Lan Ngọc, xin cô bình tĩnh, thật sự bệnh gan ảnh hưởng đến sức khỏe cô, ngoài ra các bệnh trầm trọng khác...
- Tôi tên Mai Ngọc, Mai Ngọc anh nhớ chưa????
Mai Ngọc (Kim Ngưu) hoàn toàn mất bình tĩnh, thiếu điều túm cổ anh ta hay hất nước vào mặt. Cô không muốn gặp lại người này thêm bất cứ lần nào nữa. Hôm nay đi xem mắt thật xúi quẩy, đối phương đây là đang coi thường cô sao? Anh ta thật quá quắt, với thái độ này còn đồng ý đi xem mắt là đen đủi cho con gái nhà người ta, như cô đang đen đủi gặp chính phải anh ta vậy! Cô ngày lập tức bỏ đi, nếu còn gặp lại tên này cô hứa sẽ không đôi trời chung với hắn.
Đình Phong (Song Ngư) ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mình đã nói điều gì sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro