Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tâm tư chiến sĩ

Trong một buổi luyện tập Shin chợt nhìn thấy 2 con chim sẻ đang ríu rít với nhau rất vui vẻ, chợt trong đầu Shin xuất hiện lên hình ảnh Chiaki người mà trước khi chia tay đã thề sẽ không đội trời chung với mình hiện lên, Kumiko người mà ai cũng tưởng sẽ cùng mình thành một đôi đẹp, và cả Shira người bạn gái hay hờn dỗi mà Shin dành nhiều tình cảm nhất.

 Mải nghĩ về chuyện tình cảm mà Shin quên mất buổi tập, chợt huấn luyện viên Kame thấy sự mất tập trung của Shin nên đã lập tức đừa ra hình phạt cho những kẻ kém tập trung trong tập luyện.

 HLV Kame : trong vài phút vừa rồi cậu đã nghĩ đi đâu thế ?

 Shin : không gì cả.

 HLV Kame : cậu trả lời với HLV như thế sao ?

 Shin : Thưa ! không gì cả.

 HLV Kame : cậu biết hình phạt của những kẻ mất tập trung và hỗn láo là sao không ?

 Shin : Thưa ! biết ạ.

Ngay sau đó Shin lập tức bị nhốt vào phòng thao luyện phản xạ và thể lực. Đây là một cặn phòng trống với 4 bức tường, có hai bức tường toàn những lỗ tròn các loại và sau những chiếc lỗ đó là những chiếc máy bắn tên. Lập tức hàng chục mũi tên được bắn ra và hình phạt của Shin là phải né tránh những mũi tên đó. 1h trôi qua và hình phạt kết thúc, HLV Kame mở cửa phòng ra, thấy Shin nằm đó với duy nhất một mũi tên trúng vào lưng.

 Sau đó Shin đứng dậy và nói :

 Shin : dạ thưa, tôi đã hoàn thành hình phạt. Hôm nay tôi không được khỏe, xin phép được nghỉ sớm.

 HLV Kame : không được ! đây là trường đào tạo chiến binh mà cậu muốn nghỉ là nghỉ được sao ? Lúc giữa chiến trường cậu kêu mệt mà kẻ thù sẽ không giết cậu sao ? Cấm không được rút mũi tên trên lưng ra, đeo thêm 2 quả tạ vào chân, buộc thêm 2 quả nữa vào tay và chạy cho đến lúc nào cậu thắng được sự kiên quyết của tôi mới được nghỉ, sự kiên quyết của tôi chính là kẻ thù của cậu.

 Cái thế giới này. Không ! cái thế gian này, vũ trụ này nó thật sự không đơn giản, thực sự rất khốc liệt, đây là thời chiến tàn bạo chết chóc, vùng hòa bình thì nhỏ nhoi mà vùng chiến sự thì rực lửa và rộng lớn. Trường đào tạo sĩ quan này như một thế giới nhỏ vậy, nó thể hiện rõ bối cảnh của chiến tranh, nó là nơi thử thách con người, mọi người đến từ mọi nơi trên trái đất, họ đều là những người suất sắc nhất, mai đây khi tốt nghiệp ai về nước ấy, nay là bạn nhưng mai là thù, mà không! để sống sót mà thoát khỏi học viện này là một điều hoàn toàn khó khăn, những người ở đây, họ là những con người trẻ tuổi và suất sắc bậc nhất của thế giới 3000 người vào mỗi năm và sau 6 năm chỉ 1500 người tốt nghiệp. 1500 người không tốt nghiệp thì một số phải ở lại, một số thì được đem nhập ngũ và làm lính thường, một số thì què quặt và trở thành thương binh khi chưa một lần ra trận. 1500 người tốt nghiệp thì một số làm sĩ quan cấp cao của nước nhà, một số thì quá sợ chiến tranh mà quay về nhà làm nghề, hoặc một số khác thì học lại ở một trường phổng thông và đại học khác.

 Lúc đó là 22h30. Tổng cộng là Shin đã chạy liên tục không nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Khi được lệnh cho nghỉ của HLV Kame thì Shin đột nhiên ngửa mặt lên trời và gào to một tiếng rồi nghiêm chào và được lệnh nghỉ của HLV Kame.

 Phó HLV : Sao ngài lại khắc nghiệt với cậu ấy quá vậy ?

 HLV Kame : cậu ấy là người thứ 2 chỉ ăn 1 mũi tên sau khi ra khỏi căn phòng khủng khiếp đó. Cậu ta có một nền tảng kĩ năng và kĩ thuật thật sự không tầm thường. Vì vậy tôi quyết không để cậu ta có một ý chí tầm thường. Mới là học viên năm thứ 2 thôi đấy.

 Lúc Shin được nghỉ thì cũng là lúc cậu đi tìm cái gì đó lót dạ, với bộ dạng thân tàn ma dại, ngay lập tức cậu đến căng tin và :" Tuyệt với !!! không gì tuyệt hơn khi căng tin đã đóng cửa từ 22h ". Về đến phòng của mình với tình trạng không thể tệ hơn của mình. Shin tìm cách lấy mũi tên trên lưng mình ra, vừa rút ra là một cảm giác đau đớn mà cậu lại lập tức hình dung ngay đến nỗi khổ mà mình gặp phải bây giờ. : bị người mình yêu nhất hờn dỗi và tránh mặt, bị HLV chủ nhiệm của mình phạt nặng, chết đói và cô đơn. 16 tuổi xa gia đình vào trường đào tạo sĩ quan.

Cầm chiếc mũi tên trên tay, Shin nhớ lại khoảnh khắc mà Aries vẽ mũi tên và tấn công mình. Bộ dạng ấy, nét vẽ ấy, ánh mắt ấy sao lại giống Chiaki quá vậy ?

    Chuyện bắt đầu vào 2 năm trước, khi cậu đang học năm cuối tại một trường trung học cơ sở

-  chúng ta sẽ là bạn thân của nhau đến cuối đời nhé.

- được thôi, sẽ cùng nhau đến cuối đời ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- đồ khốn, cậu bỏ rơi tôi !

- chỉ là hiểu nhầm thôi mà, đợi đã

- cậu đi đi, tôi đã hi sinh cho nhầm người rồi.

- làm sao tôi có thể sống nếu thiếu cậu được, làm ơn mà

- tránh xa tôi ra

- chỉ là một sự hiểu nhầm thôi mà

- giá như chúng ta chưa từng quen nhau !!!

- chỉ một lời giải thích mà cậu cũng không chịu nghe sao ?

- tôi không muốn nghe, cậu cút đi.

-  Chiaki ~ cậu làm sao vậy ?  cậu ghét tôi đến vậy sao ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về chuyện của Shira : Quen nhau trong lần giao lưu đầu năm, ban đầu chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ nhưng vì duyên phận trói buộc họ đã đến với nhau, vì cuộc sống trong học viện God's Talent quá khắc nghiệt mà đã có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra với câu truyện tình của họ *Đọc phần ngoại truyện về truyện tình của Shin và Shira*

  CỐC ..... CỐC ..... CỐC .....

Shin : ai thế ? muộn rồi mà !

Shira : là em đây, Shira đến thăm anh nè.

Shin : ồh ~ là em àh ? vào đi.

Shira : em đem chút thức ăn đến cho anh.

Shin : ổh ! sao muộn rồi mà còn đem thức ăn đến cho anh làm gì ?

Shira : em nhìn thấy anh bị phạt về muộn quá, nên đem cho anh chút thức ăn với một ít thuốc chữa vết thương.

Shin : cảm ơn, em chu đáo quá. mà giờ này kí túc nữ đóng cửa rồi mà sao em vẫn tới được

Shira : anh chạy bộ nhiều như thế cơ mà, chả nhẽ mỗi cánh cổng đó mà em không xử lý được sao ? ^^

Shin : vậy tí nữa em cũng lại định chèo về àh ? bị bắt được thì sẽ bị phạt nặng hơn anh nhiều đấy.

Shira : thế thương em thì đêm nay cho em ở lại đây cùng anh nhé ! ^^

Shin : đùa à ? bị tóm được là tiêu cả 2 đấy

Shira : chết cùng anh cũng vui mà :)))

Shin : được rồi, cho em ở trên giường, anh xuống sàn ngủ -_-

Shira : ga-lăng nhỉ ? sao không lên đây nằm cùng em ^^

Shin : không được ! anh sợ lắm.

*chết tiệt, nếu không vì Thủy Ấn đang phát sáng ở trên tay thì mình đã ngủ cùng cô ấy rồi, khỏi đến lượt cô ấy khiêu khích mình làm chi -_-*

                1.......2.........3........ nhắm mắt, đi thôi ~ tới Thủy Quốc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro