Chap 6
4 năm sau...
- Đứng lại, Tiểu Song - 1 cô gái tóc xanh, mái tóc óng ả đag đuổi theo 1 cậu bé chừng 3 tuổi.
- Để em giúp anh - 1 cô bé cũng chừng 3 tuổi " nhập cuộc " cùng người anh của mk.
- Nè - nó chính nó chứ ko ai khác, bây giờ nó đã thành 1 người mẹ, nó sinh sinh đôi 1 trai 1 gái, bé trai giống hệt ba nó hồi nhỏ nên đặt tên là Tiểu Song còn bé gái giống hệt mẹ nên đặt Tiểu Bảo.
( Ina (t/g) : ôi gia đình thật là bá đạo.
Bảo Bình: tập trung vô nhiệm vụ vt truyện của mk đê * liếc con t/g*
Ina ( t/ g): vt thì vt làm j ghê zậy)
- Song, Bảo - giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên. 2 đứa nhỏ dừng lại ko chạy nữa. Và người có thể làm 2 đứa nhok lém lỉnh nàu dừng lại chính là......HẮN.... ( Vâng, chính hắn đấy )
Nó cũng dừng lại, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm xog.
Và hôm nay là ngày 2 đứa nhok đi học.
______tua______
Đến trường, nó làm thủ tục nhập học cho 2 nhok rồi dẫn đến lớp.
- 2 con nhớ phải nghe lời cô giáo nghe chưa - nó nói nghiêm túc.
- Dạ vâng - 2 đứa trả lời nó rồi cười bước vào lớp.
Nó và hắn đi về .
Tua:
__________ngày hôm sau__________
Vẫn như thường ngày nó và hắn đưa 2 nhok đến trường, nhưng ko hẳn là giống thường ngày .
Trưa, nó đi siêu thị mua ít đồ đáng lẽ, hắn là người đưa nó đi nhưng nó ko chịu, đòi đi 1 mk cho bằng đc, thế là hắn chiều nó. Đc 1 lúc thì hắn sợ nó bị gì nên đi tìm, thì......
1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt hắn, nó đứng giữa đường còn chiếc xe kia thì đag lao vùn vụt về phía nó, hắn chỉ kịp kêu tên nó và...
Rầmmmmmmmm......
Máu, máu loang ra, hắn chạy đến và gọi cấp cứu. Khi xe đến đưa nó đi, hắn đứng đó hối hận vì đã cho nó đi 1 mình. Hắn cũng đến bệnh viện, gọi cho ba mẹ của nó, khi họ biết tin liền chạy đến, cả 5 cặp kia cũng bt.
Đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra...mọi người xúm lại hỏi .
- Con tôi có sao kp bác sĩ - người lo lắng cho cô từ nãy giờ là mẹ cô hỏi.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
- Ông muốn tôi sang luôn cái bệnh viện này à - hắn mất bình tĩnh, bật dậy quát.
- t...tôi... chưa nói hết mà, chúng tôi đã cố gắng hết sức và may mắn đã cứu đc cô bé, nhưng cô đag mất máu, cần đc truyền gấp - ông bác sĩ nói 1 cách rất ư là nghiêm túc .
- tôi có thể truyền máu cho cô ấy, tôi có cùng nhóm máu vs cô ấy - hắn kiên quyết nói.
- vậy cậu đi cùng tôi - ông nói rồi dẫn hắn đi. Khi lấy máu hắn và truyền máu cho nó thì tất cả mọi người đc vào thăm nó.
- Bảo, em có sao ko ? - hắn lo lắng hỏi.
- Em ko sao - nó cười.
Mọi người hỏi thăm nó rồi đi về để lại không gian lãng mạn cho 2 vk ck.
- anh xin lỗi khi để em đi 1 mình - hắn đau lòng xin lỗi nó.
- Anh ko có lỗi, em mới là người có lỗi vì đã làm anh lo lắng - nó cười vui vẻ như ko có chuyện j xảy ra.
- Hôm nay là em đc xuất viện luôn đó - hắn cười nhẹ nói.
- A, tới giờ đón con rồi kìa - nó nhớ lại rồi nhắc hắn.
- Ukm, đợi anh chút - hắn nói rồi chạy đi. Khoảng 1 lúc sau...
- Em xuất viện đc rồi đó - hắn cười
- Chúng ta đi - nó đứng dậy rồi kéo hắn đi. Đón 2 nhok xog, 2 người họ trở lại 1 cuộc sống yên bình.
Và 1 party lại đc tổ chức.
Chap này dài nà, ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro