Chương 52- Ngày trở về
Sau khi đội cứu hộ đến trạm y tế bỏ hoang này việc đầu tiên là họ giải cứu cả lớp. Sau khi giải cứu thì ai nấy đều vui mừng vì được thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Ai cũng hú hồm vì tưởng đâu hôm nay là ngày "tử thần" lấy mạng mình
"Mọi người vẫn ổn hết cả chứ?"( Chỉ huy cứu hộ chạy đến chỗ mọi người đang đứng)
"Bọn cháu ổn hết nhưng mà có hai người bị thương!"( Bảo bình trả lời xong rồi chỉ qua chỗ Song ngư đang chăm sóc Ma kết,còn Nhân mã thì đang đỡ Kim ngưu đứng cạnh chung với Bảo bình)
"Vậy thì bọn cháu đem hai bạn đó lê xe của đội cứu hộ, để chú giúp bọn cháu"( Chỉ huy cứu hộ nghe Bảo bình nố thế liền gọi đội cấp cứu bưng cái ván nằm đến bưng cả hai người Kim ngưu và Ma kết vô xe cấp cứu)
"Cả hai ông đều phải gữi được cái mạng đem về đó nhé, t mong hai ông mau sớm khỏe lại!"( Nhân mã nhìn đội cứu hộ mang Kim ngưu đi đến chỗ xe cấp cứu nói, trong lòng mong rằng cả hai người bình an trở về)
"Ông nhớ khoẻ lại nha!"( Song ngư thì nhìn Ma kết nói)
Hai xe cấp cứu đưa hai người bị thương lên xe xong thì liền lăn bánh chạy bỏ lại hai cô nàng đang lo lắng Nhân mã và Song ngư ở phía sau...
"Coi bộ mọi thứ ổn thoả rồi! Chúng ta có thể về được rồi!"( Cự giải nhìn xung quanh nói)
"Ừ! Nhưng mà Xà phu và bố của cô ta đâu rồi?"( Song tử đồng tình với Cự giải nhưng cũng sớm nhận ra điều không ổn ở đây)
"Khốn kiếp chắc hai người họ đã chạy trốn sau khi phóng hoả ngôi nhà!"( Sư tử tức giận nói)
"Để t đi kiếm hai người đó để hỏi tội!"( Sư tử vừa nói xong định đi kiếm Xà phu để hỏi tội nhưng bị Song tử và Bảo bình khuyên can)
"Các cháu yên tâm! Hai người đó với đồng bọn đã cảnh sát bắt gữi,hiện giờ đang trong xe cảnh sát chở lên đồn cảnh sát khai báo!"( Một người trong đội cứu hộ nghe Sư tử nói thế liền trả lời)
"Ủa sao hai người đó bị tóm gọn lẹ dữ vậy?"( Mọi người trong lớp ngạc nhiên hỏi)
"À hai người đó sau khi phóng hoả ngôi nhà định chạy trốn cũng may các chú đến kịp, các chú công an nghi ngờ bọn họ là người phóng hoả ngôi nhà này liền bắt gữi bọn họ!"( Người trong đoàn vừa dọn dẹp lại hiện trường vừa kể cho mọi người trong lớp nghe)
"Thì ra người lớn,họ đúng là ghê m nhỉ?"( Bảo bình nghe xong liền cảm thán một câu)
"Ừ đúng rồi! Thật là đáng khâm phục!"( Song tử đứng bên cạnh gật đầu)
"Nhưng mà chỉ tiếc một điều là chúng ta không thể thấy chú Sư tử nhà ta làm anh hùng! Haizzz! Thật là tiếc!"(Bảo bình vừa than thở vừa trêu Sư tử)
"Ê ê cấm chọc người ta nha!"( Sư tử nghe Bảo bình nói thế liền đỏ mặt từ chối)
"Ừ đúng thật đó t cũng muốn m lên mặt với Xà phu!"( Bạch dương lên tiếng)
"Cả m nữa! M có im lặng hay không?"( Sư tử nói với Sư tử)
"Hahahhah! Mắc cười quá! Có con sư tử bị Bảo bình dẫn vào chuồng kìa! hahahhahah (Cả đám nghe Sư tử nói mình ngại liền tiếp tục trêu đúng là không sợ ai)
"Im lặng đi!"( Sư tử đỏ mặt nói)
"Hahahhah..."( Cả đám vẫn tiếp tục cười)
"Ê nè cô bé, sư phụ của bé sẽ mau khoẻ thôi!"(Bảo bình xoa đầu Nhân mã an ủi)
"Ừ đúng rồi đó! Chúng ta kịp thời sơ cứu cho Kim ngưu, cùng lắm là vết sẹo do bỏng đạn súng gây ra!"( Song tử cùng Bảo bình an ủi Nhân mã)
"Cảm ơn mọi người!"( Nhân mã ôm hai người)
"Chắc chắn Ma kết cũng không sao đâu!Song ngư đừng lo lắng quá nhé!"( Cự giải đứng bên cạnh Song ngư an ủi)
"Nhưng mà tớ sợ..."( Song ngư bây giờ vừa nói vừa khóc)
"Không sao đâu nhất định bác sĩ sẽ chữa trị tốt cho Ma kết!Ma kết sẽ quay trở về với chúng ta!"( Cự giải bên cạnh nói kiên quyết)
"Ừm...tớ hiểu rồi!"( Song ngư bên cạnh ngừng khóc)
"Coi bộ chúng ta vừa trải qua một cảm giác nguy hiểm.."( Thiên yết đứng bên cạnh Cự giải lên tiếng nói)
"Ừm..."( Cự giải trả lời)
Hai con người này bây giờ bắt đầu cảm thấy sự tương đồng... Thiên yết thật ra cũng không khó hiểu như chúng ta tưởng, nếu quan sát kỹ Thiên yết lạnh lùng nhà ta thực chất là một chàng trai tốt, biết quan tâm đến người khác chẳng qua cậu luôn che giấu mình qua bề ngoài. Đối với mọi người cậu có thể che giấu bản thân nhưng đối vố Cự giải, cậu luôn muốn ở bên cạnh cô,bộc lộ cảm xúc của cá nhân. Có lẽ anh chàng Thiên yết nhà ta bị cảm nắng trước vẻ dịu dàng của Cự giải rồi! Bởi vậy cậu luôn lấy cái cớ không phù hợp để Cự giải đi với mình. Còn đối với Cự giải, Thiên yết là một người bạn thân tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp vô cùng vì cậu ở bên cạnh cô ở những lúc khó khăn, luôn chỉ cho cô những bài tập khó,...Nói thiệt ra cô cũng có chút gì đó cảm nắng nhưng chưa nhiều vì cô chưa chắc Thiên yết đã thích mình chưa nên cô vẫn che giấu điều đó trong lòng.
"Ê mọi người, chú chỉ huy cứu hộ bảo tụi mình đi theo cùng chú ấy kìa!"( Bạch dương vừa gọi vừa vẫy tay mọi người đi theo phía mình)
"Yeah, chúng ta cùng nhau trở về thôi !"( Nhân mã nghe Bạch dương thấy thế liền chạy đến hướng Bạch dương kêu mọi người đi theo)
Sau khi Nhân mã chạy đến chỗ Bạch dương ,tất cả mọi người từ từ đi theo sau. Đối với mọi người trong lớp,đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, vì đây là ngày họ đóng cánh cổng chuyến phiêu lưu "mạo hiểm" trong 3 ngày và cũng như sau khi trải qua khó khăn thì mọi người lại càng trân trọng hơn những thứ gì mà mình có! Trên đường đi đến xe cứu hộ,họ vừa đi vừa nhìn các chú cứu hộ đi theo mình bằng ánh mắt trân trọng,chắc chắn trong lòng mọi người ai nấy cảm ơn các chú cứu hộ rất nhiềi vì đã cứu mạng kịp thời, không có mấu chú thì không biết họ còn được sống hay không nữa! Nói chung ,sau chuyến đi "sự cố"này, 14 người đã thấu hiểu được sự khó khăn khi tự lập và trưởng thành hơn.
Khi họ đến chiếc xe cứu hộ, mọi người đều từ từ lên xe.Sau khi lên hết rồi, cánh cửa xe cứu hộ liền đóng lại và chú tài xế mới chở họ trở về trường. Tiếng cánh cửa xe đóng lại báo hiệu cho sự kết thúc của một chuyến đi, mọi người ai nấy đều ngủ trên xe do quá mệt mỏi.Chiếc xe cứ lăn bánh như vậy trên đường cho đến khi đến trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro