Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50- Trò chuyện và hy vọng

Tối đến khoảng 16h00...

Lúc đó mọi người ai cũng đã đều dậy sau giấc ngủ trưa. Tuy nhiên có một số người vì không ngủ được nên đã chợp mắt tí xíu đã dậy,bấm điện thoại.Alice đã thức dậy và vào bếp chuẩn bị đồ ăn, khoảng 16h30 Cự giải và Song ngư thức dậy thì nghe tiếng lạch cạch trong bếp nên vô bếp phụ Alice.Còn lại mấy người khác do quá ngủ say cho nên 17h00 mới dậy. Mọi người dậy sau trận chiến đấu đầy gian nan cho nên mặt ai cũng ngáy ngủ, có người thì lộ rõ cái vẻ mặt mệt mỏi kiểu như muốn đi ngủ thêm nhưng không cho vì phải dậy. Nói chung mấy người dậy 17h00 đang còn ngồi ngơ ngác nhìn nhau trong khi Alice cùng với Cự giải và Song ngư đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn rồi

Khoảng 18h00...

Alice đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, liền gọi mọi người lên bưng đồ ăn lên, và cứ thế bữa ăn tiếp tục rộn ràng lên những tiếng nói chuyện vui cứ như một bữa cơm gia đình thật sự. Ai nấy cứ ăn ,trên khuôn mặt của họ lúc này thì nở một nụ cười thật tươi, cảm giác ấm áp đến tận trái tim mỗi người đã xoá tan đi sự nguy hiểm,khó khăn mà họ đang trải qua. Sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu dọn dẹp mâm cơm và ngồi với nhau bày trò vui. Bảo bình đề xuất trò ai đánh tù xì thua thì kể bí mật còn Song tử lấy trong cặp mình một bộ bài uno, ai nấy chơi vui quá trời cho đến giờ ngủ. Đến giờ ngủ ai nấy về giường mình nằm ngủ,nhưng chỉ có một người còn ngồi trên giường nhìn đám lửa còn đang cháy...Thì ra là Bảo bình! Có lẽ cô đang nghĩ đến trải nghiệm lần này hay là có thể cô đang nghĩ đến cảm giác của mình trong vòng tay của Song tử... Một cái cảm giác khó quên...Đối với cô nói thiệt,sau khi xa vòng tay của cha mẹ của cô,cô không còn cảm nhận thứ gọi là tình yêu thương hay là ấm áp thường xuyên nữa.
Tình yêu giữa đôi nam nữ thường đến rất bất ngờ, có người đến với nhau chỉ vì ánh mắt, người vì cuộc cãi vã rồi làm quen xong rồi cưới luôn hay thậm chí là có người chả quen biết gì nhau,sau cuộc nói chuyện tìm hiểu về đối phương cũng...cưới luôn. Nói chung tình yêu là một thứ khó đoán,vì cái duyên đã cho người gặp nhau,cái cảm giác bồi hồi khi gặp người mình yêu lúc nào khiến cho con người ta khó quên...

"Bảo bình?"( Một giọng nói quen thuộc vang lên tai cô)

"Hả? Hả? Song tử? Sao m chưa ngủ?"( Bảo bình chợt như tỉnh giấc sau những suy nghĩ của mình)

"T thấy m ngồi đó chưa ngủ nên t lo! Mà đây là lần đầu tiên t thấy m ngồi suy tư như vậy đó nha!"( Song tử lo lắng nhìn Bảo bình hỏi)

"À! Không có gì to tát chỉ là t đang ngồi nghĩ đến trải nghiệm về chuyến đi lần này!(Bảo bình nghe Song tử hỏi liền trấn an Song tử)

"Vậy sao m?"( Song tử nghi hoặc hỏi lại Bảo bình)

"Ừm! Chuyến đi lần này có nhiều cảm giác thú vị mà chắc chắn t không muốn quên!"( Bảo bình nghe Song tử hỏi liền gật đầu trả lời)

"Ừ! M nói cũng đúng! Mà m hồi sáng theo t thấy m ngại lắm đúng không?Nhưng mà t không có m xuống vì chân m vẫn còn đang bị thương,nếu thế thì cho t xin lỗi m rất nhiều!"( Song tử nhìn phía Bảo bình với ánh mắt dịu dàng)

"Vậy sao... Không có gì đâu!"( Bảo bình nhìn lại Song tử bằng ánh mắt tò mò)

Hai con người hoạt bát, năng động, quậy phá ngày nào nay đã trở thành người trưởng thành. Lúc trước họ là những con người đi hóng chuyện,lướt trang Facebook để cập nhật thông tin mới thầy cô, bạn bè và tình hình trong trường tuy vui là vậy nhưng họ chưa thực sự nhìn những khía cạnh chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng riêng hôm nay Song tử mới cảm nắng Bảo bình vì cô mạnh mẽ, thông minh làm nổi bật nét đẹp riêng của mình cộng thêm cậu nhìn thấy hình ảnh của một Bảo bình dịu dàng và tò mò dưới ánh trăng lại càng khiến cho Song tử hứng thú. Còn về Bảo bình, cô cũng thấy bản thân mình có cảm giác rất lạ sau cuộc nói chuyện này, có lẽ cô cũng bắt đầu cảm nắng Song tử rồi? Cô đang bây giờ thắc mắc bản thân mình bây giờ mình đã biết cảm nắng một người rồi sao?Hay là chỉ là lòng nhiệt huyết,ngưỡng mộ bên trong người cô đang trỗi dậy? Những câu hỏi này trong đầu cô ngay lúc này...Có lẽ Bảo bình cảm nhận được tình yêu mà một người con trai dành cho mình rồi... Cô cứ nghĩ cảm giác trong vòng tay và ánh mắt dịu dàng của Song tử khiến cho cô không ngừng hỏi bản thân ngay lúc này...

"À thôi chúng ta đi ngủ đi,Sáng mai dậy để tiếp tục chiến đấu nữa chứ!"( Song tử nhẹ nhàng nói Bảo bình)

"Ừ! Chúng ta đi ngủ thôi!"( Bảo bình khẽ gật đầu rồi nằm xuống cùng lúc Song tử )

Sau cuộc nói chuyện này, Bảo bình và Song tử lại trầm ngâm suy nghĩ về đối phương.Hai con người với hai trái tim khác nhau lại suy nghĩ về chuyện đối phương nghĩ gì về mình. Thật là kì lạ vì tình yêu đối với họ chưa bao giờ là thông tin khiến cho chính bản thân họ hứng thú,thật sự họ nhìn mọi người có thể ghép đôi thì cùng nhau đẩy. Nhưng có lẽ sau chuyến đi cắm trại lần này,họ đã có suy nghĩ khác về khái niệm tình yêu thật sự, tùy theo mỗi người suy nghĩ về khái niệm tình yêu, nhưng có một điều thật sự mà không thể phủ nhận đó chính là tình yêu không phân biệt giới tính,không tuổi tác, địa vị.Đúng vậy tình yêu như một cơn gió nhẹ đưa người với người trải qua nốt nhạc có lúc lên cao có lúc xuống trầm. Đêm nay trên trời có hai ngôi sao toả sáng nhất cũng giống như họ vậy,những con người lúc nào vui vẻ và hoạt bát...

Bên đội cứu hộ...

Sau khi mẹ Kim ngưu gọi điện cho trường xong, thì ngay lập tức họ cho đội cứu hộ đi tìm kiếm đến khu vực núi Pinhatt rãi rộng khắp bốn phía,về ba phía còn lại họ không tìm kiếm được thấy gì,đội cứu hộ đi về phía Bắc thì thấy được một chiếc xe khách đi đâm nằm ngay giữa đường.Nhận thấy có khả năng thì ngay lập tức tập họp về phía Bắc để tìm kiếm. Họ tìm kiếm khắp nơi trong rừng ra vách núi đều tìm không thấy,như vậy đã kết thúc ngày thứ nhất đi tìm kiếm. Đến tối ngày thứ hai, có người trong đội đã tìm ra vết chặt cây của lớp, mọi người lại tiếp tục đi về phía trạm y tế bỏ hoang...

Như vậy,đội cứu hộ sắp tới cả lớp có thể hy vọng được quay về với trường,với phụ huynh của mình nhưng tuy nhiên nguy hiểm đang còn ẩn nấp đâu đó trong khu rừng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro