Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46-An toàn

Sau khi lên trên mặt đất,Ma kết liền lấy cái điện thoại trong túi quần của mình gọi cho Alexander.

"Tít,tít,tít!"( Tiếng điện thoại quen thuộc vang lên)

"Alo! Alexander đây!"( Giọng nói trả lời lại tiếng điện thoại reo)

"Alo! Ma kết đây! Bọn t đã giải cứu được Thiên bình rồi! Bây giờ đang ở trên mặt đất kế bên ngọn núi cách nhà trọ khoảng 50m về phía Bắc! Khi đến đây nhớ đi cùng một người nữa nha m"( Ma kết gọi liền kể cho Alexander về tình hình hiện tại cũng như không quên dặn dò Alexander)

"Ừm oke! T sẽ đến ngay đây!"( Alexander trả lời và kết thúc cuộc gọi)

Tiếng điện thoại đã tắt,Ma kết liền quay đầu về phía đồng đội với ánh mắt hy vọng khẽ gật cười. Song ngư thấy ánh mắt Ma kết như vậy cô liền cất tiếng hỏi cậu

"Vậy là gọi được đúng không,Ma kết?"( Song ngư háo hức hỏi Ma kết)

"Đúng rồi! Chúng ta sắp được an toàn rồi!"( Ma kết trả lời vui vẻ khi biết tình hình hiện tại đã an toàn)

"Yeah! Chúng ta sắp được cứu rồi đúng không Bảo bình?"( Song tử nghe Ma kết nói vậy liền ăn mừng không quên kéo theo Bảo bình ăn mừng cùng mình)

"Ừm đúng rồi! Chúng ta sắp được comeback với lớp rồi! Mà Song tử , m có thể cho t xuống được rồi!"( Bảo bình nghe Song tử ăn mừng như vậy thì liền ăn mừng theo nhưng mà ăn mừng chưa bao lâu thì cô chợt nhận ra là mình đang còn trong vòng tay của Song tử)

"M đang bị thương ở chân tạm thời t chưa cho m xuống được! Cứ để t bế m một thời gian đi"( Song tử nhìn Bảo bình nói)

"Nhưng mà t có bị thương nặng lắm đâu! Mà cứ để m tiếp tục bế t kiểu này thì mỏi tay m! Thôi cho t xuống! T không muốn làm phiền m!"( Bảo bình vừa nói vừa vùng vẫy như con cá nằm trong tay Song tử đòi xuống)

"Nhưng mà m bị thương ở chân mà! Vả lại đi còn khó khăn thôi cho t bế m một thời gian đi! À mà này,có phải m ngại đúng không? Nếu vậy t không m cho m xuống đâu! ( Song tử chợt nhận ra Bảo bình cũng biết ngại khi đang trong vòng tay của mình liền nói rù rì bên tai Bảo bình)

"M.....được lắm! T đây không có ngại đâu nha! Mau cho t xuống!Lẹ lên!( Bảo bình nghe xong liền đỏ mặt từ chối )

"Không là không nha! Bổn cung đây chưa cho cô nương xuống đâu nha! hahahhahah!( Song tử nhìn thấy cảnh này liền chọc ghẹo khiến cho Bảo bình cũng thấy bất lực mà nằm im cho Song tử bế mình)

"Hai người bọn họ nói chuyện vui quá ha, Sư tử!"(Thiên bình đứng khi nhìn Bảo bình và Song tử nói với Sư tử)

"Ừ hai bọn họ cũng vui thật! Nhưng mà sao vui bằng chúng ta đâu nhỉ?"( Sư tử vừa nói vừa hất mái tóc của mình)

"Tại sao?"(Thiên bình hỏi)

"Vì b được thoát khỏi nguy hiểm rồi! B có biết lần nào b đi đâu cũng để người ta lo lắng hết biết không! Lần này còn kéo theo cả lớp lo lắng cho b nữa! Mai mốt lần sau đi đâu thì nhớ nói cho t một tiếng, không thì t dỗi b cả tuần luôn đấy!"( Sư tử vừa nói vừa làm bộ dạng tức giận khiến cho Thiên bình vừa cảm thấy mắc cười mà cũng thấy đáng yêu)

"Thôi mà! Đừng giận nữa mà! Có gì mai mốt lần sau có đi đâu thì nói cho ông một tiếng!"( Thiên bình xoa dịu Sư tử)

"Coi bộ mọi người ai nấy cx vui vẻ sau vụ này!"( Song ngư nhìn bốn người kia nói chuyện vui vẻ)

"Đúng rồi! T đang cảm thấy tụi mình sắp được giải thoát rồi đây này! T mong gặp lại bốn người kia quá!"( Cự giải nói)

"Ừ! T cũng cảm thấy thật là vui khi lớp mình trở lại làm một!"( Song ngư nghe Cự giải nói xong liền háo hức nói)

"Hy vọng Kim ngưu với Alexander với Bạch Dương quản lí được mọi chuyện ở bên kia!"( Ma kết nói với Thiên yết)

"Ừ t cũng hy vọng bên kia không xảy ra chuyện gì!"( Thiên yết nhìn Ma kết nói)

Thiên yết nói xong thì đúng lúc phong cảnh xung quanh được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, bọn họ,gồm những con người thoát khỏi miệng núi đầu rẫy những nguy hiểm nhìn phong cảnh lúc này tràn đầy hy vọng sắp gặp lại những người ở chỗ nghỉ tạm chân mới đang chờ họ. Họ, bây giờ là những con người nghĩ về cảnh tiếng nói cười đùa như trước sắp được diễn ra. Cảm giác bên trong họ được chiếu sáng lên những cảm xúc vui mừng hoà lẫn những suy nghĩ về chuyến đi giải cứu Thiên bình lần này. Quả thật đây là một trải nghiệm không thể quên đối với nhóm Sư tử.

Quay trở lại với nhóm Alexander...

"Ê mọi người ơi! Nhóm Ma kết đã giải cứu được Thiên bình rồi!"( Alexander nghe điện thoại xong liền chạy vào thông báo với mọi người)

"Vậy sao? Vậy là lớp chúng ta được đoàm tụ rồi! Vả lại t nghĩ đội cứu hộ của trường đã tìm đến khu rừng rồi!"( Nhân mã nghe xong liền hào hứng nói)

"Yeah! Chúng ta sắp được về với trường rồi! Mà Ma kết gọi thì m đi có cần dẫn theo ai nữa không?"( Bạch Dương nghe Nhân mã nói thế thì ăn mừng theo xong rồi quay qua hỏi Alexander)

"Có Ma kết dặn khi t đi thì cần dẫn thêm một người đi nữa!"( Alexander nói)

"Vậy t đi với m! Có gì đồ nặng hay có gặp trục trặc gì đó thì còn có t giúp đỡ!"( Bạch Dương nghe nói thế thì đứng dậy)

"Oke vậy t với Bạch Dương đi ra đó còn mếy tụi con gái với Kim ngưu ở đây đợi tụi t đi đón đám kia về!"( Alexander nói xong rồi cùng Bạch Dương đi)

Sau khi thấy Alexander với Bạch Dương đi thì đám con gái trong nhà bắt đầu nói chuyện...

"Coi bộ hai người kia cũng háo hức đi đón nhóm Ma kết về quá ha!"( Alice nói với mọi người)

"Ừ đúng rồi! Chắc chắn nhóm Ma kết sẽ trở về an toàn không có ai bị thương hết!"( Nhân mã trả lời Alice)

"E rằng hơi khó bởi vì ít nhất kẻ thù sẽ tra tấn Thiên bình trong lúc đi tìm kiếm hơn nữa trong lúc đi chắc chắn sẽ có xảy ra chuyện té ngã bị chấn thương khả năng cao trong nhóm mình ít nhất sẽ có 2-3 người bị"( Xử nữ nghe Nhân mã nói xong liền trả lời phân tích)

"Vậy sao? Có lẽ nên chờ hai người kia đón cả đám kia về thôi!Haizz nghĩ lại nguy hiểm quá!"( Nhân mã nghe Xử nữ nói xong chỉ nghĩ đến mọi người về)

"Đúng rồi! Chúng ta nên chờ thôi!"( Xử nữ nói)

Sau khi cả đám nói chuyện xong thì không gian bỗng yên bặt một cách lạ thường có lẽ là đang mong mỏi hai người kia đi đón nhóm Ma kết về. Kim ngưu thì nãy giờ đang nằm ngủ trên giường nên là nãy giờ mọi người nói chuyện khẽ để yên cho Kim ngưu ngủ.

Quay trở lại với hai người Bạch Dương và Alexander...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro