Chương 38- Kết nối
Quay trở lại nhóm 1, Nhân mã đã mong đợi Kim ngưu tỉnh dậy đến mức cô khi ăn cũng phải bên giường Kim ngưu, ngủ cũng dựa đầu vào Kim ngưu mà nằm.
Khoảng 6h tối:
Khi Kim ngưu gặp ác mộng,cậu liền nhúc nhích cái thân lê lết đầy mệt nhọc của mình dậy thì thấy Nhân mã nằm dưới chân mình. Kim ngưu ngạc nhiên và ánh mắt cậu nhìn Nhân mã một cách dịu dàng,cậu thầm nghĩ rằng Nhân mã cô ấy lo lắng cho cậu quá nhiều... Chứng kiến cảnh Nhân mã nằm như vậy thì cậu cũng không dám đánh thức Nhân mã.Khi cậu thức dậy cũng đúng lúc đó cô cũng dậy theo.
"Kim ngưu ! Ông dậy rồi à! Tôi mừng quá!"( Nhân mã nhìn Kim ngưu ánh mắt vui vẻ nói)
"Tôi tưởng đâu ông không tỉnh dậy nữa chứ!Bây giờ ông có đói bụng chỗ nào không? Để tôi đi lấy cho!"( Nhân mã hỏi Kim ngưu)
"Ừm, bây giờ cơ thể t đang mệt...chắc là do vết thương hồi sáng! À cho t xin lỗi b nhìu nha vì đã khiến cho b lo lắng nhiều như thế!"( Kim ngưu vừa nói vừa nhìn Nhân mã ánh mắt dịu dàng nhưng cũng khó nhọc)
"Vậy sao? Vậy đi lấy thao nước và nước lau cho ông nha!"( Nhân mã nói xong liền đứng dậy đi về phía hành lí)
"Ừm....t cảm ơn b nhìu...mà Alexander và Alice đâu rồi?"( Kim ngưu hỏi Nhân mã)
"À hai người đó đi kiếm thứ gì ăn ở bên ngoài rồi!"( Nhân mã liền lấy tay chỉ ra ngoài)
"Yên tâm đi bọn họ đi gần đây kiếm đồ ăn thôi,khoảng 2 km là cùng chứ gì!"( Nhân mã vỗ Kim ngưu yên tâm)
"Nếu ông muốn ăn thì bọn t có chừa phần cơm lại cho ông rồi!"
"Ê mà Nhân mã nè...có phải b đã chừa phần cơm của b cho t đúng không?"( Kim ngưu hỏi Nhân mã)
"Ừm đúng rồi! Sao ông biết hay vậy? Haizz đúng là....ông đi trong bụng t mà!"( Nhân mã nhìn Kim ngưu ngạc nhiên xong rồi lại đến cốc nhẹ đầu Kim ngưu)
"Tôi mà lại! hahahhh!"( Kim ngưu nhìn Nhân mã cười to)
"Ông đợi đó! Ông mà vậy thì không có cơm cho ông ăn đâu!"( Nhân mã nhìn Kim ngưu nói rồi đi vào trong phòng lấy thau nước)
"Hahahh..."( Kim ngưu tiếp tục cười)
Ở ngoài rừng cách nhà hoang khoảng 2km...
"Haizz...ông kiếm được gì chưa, Alexander?"( Alice nhìn quay sang Alexander hỏi)
"T kiếm được mấy cây nấm đông cô nè!"( Alexander gọi Alice lại)
"Đâu? Ê ở đây nhiều quá trời luôn nè!"( Alice nghe Alexander gọi liền chạy đến)
"Sao ông kiếm được hay vậy?"( Alice nhìn xong đám nấm quay sang Alexander hỏi)
"Vậy sao? Vậy b hái đám nấm đi! Để t kiếm tiếp cho!"( Alexander nói xong rồi cậu liền ngó nghiêng ngó dọc xem coi có gì ăn được không)
"Cảm ơn ông nhiều,ở đây nhiều nấm quá,t hái hết lun ~~"( Alice vừa hát vừa hái)
"Ê nè Alice,xem t kiếm thêm được gì nữa nè!"( Alexander hô to lên khi câu thấy gì đó)
"Đâu,đâu? Ở đâu vậy?"( Alice hí hứng hỏi Alexander)
"Ồ... Ở đây có khoai tây và củ gừng nữa cơ à?"( Alice ngạc nhiên hỏi Alexander)
" Đúng rồi! Nhiêu đây cũng đủ làm nguyên liệu để cho chúng ta nấu! Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đi về thôi! Nhân mã bây giờ sốt ruột lắm rồi!"( Alexander nói)
"Phải rồi! Chúng ta đi về thôi! T mợt lắm rồi!"( Alice hào hứng nói)
Khi Alice nói xong vừa quay mặt nhìn Alexander vừa đi chính vì thế cô không chú ý đến mấy cành cây dưới cây và vướng phải gốc rễ, thì cô nhận ra mình bị vướng và bất chợt bị té. May là Alexander dang tay cậu kịp lúc ôm lấy bụng cô nên không bị té. Sau khi Alice nhìn lại cô thở phào vì súyt nữa mình bị té dập mặt và có cục u to trên trán rồi! Nhưng cảm giác có bàn tay ôm lấy bụng cô, cảm giác nó rất đã và ấm nữa! Đây là lần đầu tiên cô được con trai ôm...Khi cô đang suy nghĩ về cảm giác đó thì Alexander đã hỏi cô khiến cô giật mình
"Ê,ê! B có sao không vậy?Sao nhìn mặt b đơ dữ vậy? Ê ,ê!( Alexander hỏi Alice rồi cậu lấy tay mình quơ quơ trước mặt cô)
"A....à không sao đâu!"( Alice giật mình trả lời)
"Có sao thiệt không đó?"( Alexander nhìn Alice một cách nghi ngờ)
"Có gì không ổn cứ nói t, đừng ngại! Nhất là b nữa! Cứ khép miệng hoài!"(Alexander nói Alice)
"Ê,ê t không giống như xưa nữa nhá!"( Nói xong liền liếc Alexander một cái)
"Ờ hay quá ha! Tôi khác hơn xưa rồi!"(Alexander nhại lại Alice)
" Ê...cấm nhại t nhá!"( Alice nói xong liền đi tới chỗ Alexander đá chân cậu)
" Ê sao chơi kì vậy?"( Alexander nhìn Alice đá chân mình nói)
"Ai bảo ông nhại t chi? Bị đau chân rồi thấy chưa?"( Alice chu mỏ lên nói)
"Hay quá ha.... Lát nữa về là t xử b biết chưa?"( Alexander nói)
"Ai xử ai thì chưa biết được đâu! Hahhahah!"( Alice đắc ý nhìn Alexander cười to)
"Bà..."
.....
"Sao rồi? Ông cảm thấy đỡ hơn chưa?"( Nhân mã hỏi Kim ngưu vừa lau thân Kim ngưu)
"Cảm...thấy đỡ hơn rồi cảm ơn b nhiều..."( Kim ngưu thân trần đang ngồi trên giường nói)
Bây giờ Kim ngưu đang ngồi trên giường , nhìn Nhân mã đang lau người cho mình, trong lòng cậu đang trào dâng một cảm xúc nhẹ nhàng đến lạ thường, trong đầu cậu nghĩ rằng thì ra Nhân mã đôi lúc cũng là cô gái dịu dàng đấy chứ nhỉ? Chỉ là cô ấy đôi lúc quá nhạy cảm và giống một đứa trẻ. Cô gái ấy đôi khi vô tâm với người khác và không lo chuyện bao đồng.... Kim ngưu nhìn Nhân mã đỏ mặt cả lên,cậu không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì, hay không lẽ.....cậu đã biết yêu rồi? Không đúng! Không đúng! Bây giờ Kim ngưu chẳng giống cậu thường ngày chút nào,không quan tâm chuyện yêu đương, chỉ lo làm toán nhưng tại sao cậu... Lại như thế này....Bây giờ cậu muốn gần Nhân mã hơn nữa,cái cảm xúc dâng trào ấy khiến lí trí cậu không còn
Có lẽ...bây giờ...cậu đang chìm vào cảm giác ấm áp mà cậu không thể từ chối được nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro