Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32- Biến cố

Vào lúc gần đến đỉnh Pinhatt thì một tiếng "choang" rất lớn khiến cho cả lớp giật mình tỉnh dậy. Cả lớp giật mình thức dậy xong lại thấy cảnh bác tài xế ngồi bất tỉnh do đập đầu vào vô lăng quá mạnh, mọi người không ai bảo ai liền chạy ra ngoài xe xem xét tình huống. Trời còn tờ mờ đêm gần sáng.

"Ê mọi người ơi bây giờ là mấy giờ rồi?"( Song tử hỏi mọi người)

"Bây giờ là 5h00 rồi!"( Nhân mã nói)

"Mọi người lại nhìn xem nè,ở đây có một khe vực!"( Bạch dương kêu lên)

"Đâu? Trời ơi khe vực nó lớn quá!"( Mọi người nghe Bạch dương gọi liền chạy đến và thấy cảnh tượng trước mắt)

"Đào đâu ra khe vực lớn như vậy chứ?"( Ma kết liền hỏi)

"A ... Khe vực đó là vết tích do vụ sạt lở núi 3 năm trước để lại!"( Bảo bình sững sờ nói)
"Và sau vụ đó không ai đi qua con đường đó nữa đáng lẽ chúng ta đi qua đường mới xây cách đây 2 năm trước mới đúng!"( Bảo bình bình tĩnh nói)

"Khỉ thật! Để t gọi thầy để nói tình hình này!"( Sư tử tức giận cầm điện thoại lên bấm)
" Tít...tít..tít...không liên lạc được do bạn ở khu vực mất sóng!"

"Khỉ thật cái gì thế này? Mất sóng rồi!"
( Sư tử vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói)

Nghe đến đây mọi người kinh ngạc và lo sợ vì vừa nghe những lời Bảo bình nói xong thì điện thoại mất sóng! Chuyện này là sao nữa đây? Lẽ nào có người định ra tay hại cả lớp có chủ đích? Nghe đến đây từ Cự giải, Song ngư đến cả người gữi bình tĩnh nhất là Xử nữ cũng bắt đầu lúng túng,lo sợ. Duy chỉ Ma kết vẫn gữi được bình tĩnh.

"Chuyện Bảo bình nói thì theo t nhớ có một khu nghỉ dưỡng cũ! Trước đây, nó cũng nổi tiếng với khu nghỉ dưỡng có giá vừa phải và có dịch vụ tốt nhưng từ khi vụ lở núi xảy ra,khu nghĩ dưỡng đó đã ngừng hoạt động chúng ta nên đến đó nghỉ tạm xem sao!"( Ma kết nói)

"Được đó,trong tình huống này tốt nhất chúng ta nên kiếm chỗ nào đó tạm trú đã! Sau đó chúng ta sẽ tìm cách gọi về nhà trường để cầu cứu sau!"( Song tử đồng tình với Ma kết)

Nghe xong, cả lớp ai cũng lên xe thu gọn hành lý thật nhanh rồi đi về phía Đông nơi có khu nghỉ dưỡng, còn Cự giải nhưng chợt nhớ gì đó cô liền chạy lại phía xe lấy chiếc mềm mỏng đắp cho tài xế, vừa lúc đó Thiên yết chạy kịp đến hỏi

"B đang làm gì vậy, Cự giải?"( Thiên yết hỏi Cự giải)

" À t đang đắp người tài xế chiếc mền này,hy vọng nó sẽ giúp gữi ấm cho người tài xế,tại vì tụi mình không thể mang chú ấy đi được,nhưng ít nhất chúng ta gữi ấm cho chú!"( Cự giải giải thích)

Cự giải giải thích với Thiên yết xong,liền lấy tờ giấy note viết vài dòng rồi dán lên vô lăng với nội dung cả lớp đang lên khu nghỉ dưỡng mà tạm nghỉ.Xong rồi cùng Thiên yết chạy về phía cả lớp đang đi.

"B tốt bụng quá ha! Gặp t là t chạy nãy giờ rồi!"( Thiên yết nói với Cự giải)

"Ừ, nhưng mà t vẫn sợ lắm!"( Cự giải rụt rè nói với Thiên yết)

"Không sao đâu! T vẫn sẽ bên cạnh b giống như ở trên lớp chúng ta vẫn làm! Chúng ta sẽ đồng hành cho đến khi chuyện này kết thúc!"( Thiên yết an ủi Cự giải)

"Tốt quá,cảm ơn ông nhiều! T có thể yên tâm được rồi!"( Cự giải nói xong liền mỉm cười với Thiên yết)

Bỗng,cô liền thấy Thiên yết nở nụ cười với mình... Nụ cười đó rất đẹp,nó giống như hoa nở sau kết thúc mùa đông,ánh mắt anh cũng từ bình thường chuyển sang dịu dàng nhìn cô. Hình như từ khi có cô bên cạnh ,Thiên yết giống như có một ánh nắng chiếu xuyên qua tim cậu vậy. Ánh nắng đó rất nhẹ nhàng, từ từ chiếu qua anh và ánh sáng không đó xa khỏi cậu.Cậu chỉ có ánh nắng duy nhất mà thôi đó chính là Cự giải. Vì Cự giải mà chuyện gì anh cũng làm miễn nó khiến cho người anh thích hạnh phúc.

Đi hết một đoạn đường dài,mọi người tìm thấy một khu nghỉ dưỡng đã hoang tàn,cây cối mọc um tùm. Trong khu đó có rất nhiều căn nhà trọ theo phong cách nhà sàn trên đồi. Trước mắt họ cũng có một nhà sàn tương tự. Do trời bắt đầu sáng và mọi người đã mệt nên ai nấy đi về phía nhà sàn thật nhanh. Mấy đám con trai ở tầng trên, còn con gái ở tầng dưới. Cứ thế ai nấy cứ ngủ, ngủ cho đến khi 9 giờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro