chap 7:
Sau những ngày buồn tẻ và đen tối nhất cuộc đời mình, cuối cùng Cừu cũng đã có được thứ mình mong muốn~
Có thể nhìn lũ bạn của mình say sưa ngủ vào sáng sớm, mong muốn nhỏ nhoi quá nhỉ?? Lâu lắm rồi Cừu nhỏ mới có thể cười một cách sảng khoái như vậy!
- Ưm.... Thức sớm vậy Mập....- Cua giật mình thức giấc khi phát hiện không còn cái "gối ôm" cạnh mình nữa, nói chuyện trong tình trạng ngáy ngủ thì thật sự là bé Cua hiện giờ trông rất chi là dễ cưng~
- Ầy, chật quá sao mà ngủ nổi? Mấy
bà kia ngủ được hay thế?!
Không có câu trả lời nào được đáp lại, Cua nhỏ ngủ tiếp mất rồi...(=~=")
*15' sau*
- TẤT CẢ DẬY MAU!!!!! - Chắc các bạn cũng biết đây là giọng của ai rồi nhỉ? Vâng~ trong trẻo vậy chỉ có thể là Xử mama nhà mình
Nhanh chóng, lũ nhỏ thức hết. Từng đứa một vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trong lúc chờ thì Giải nhi với Bình nhi sẽ nấu bữa sáng.
"MÁ XỬ ƠI!!! CON NGƯ NGỦ Ở TRONG ĐÓ LUÔN RỒI!!!!"- chờ 10' mà không thấy mò đầu ra khỏi toilet, Trâu tức tối hét lên "méc" Xử tỷ tỷ
Vì uy quyền của Xử rất lớn nên chỉ việc "Này!!!" một tiếng là con kia sẽ chui ra
Buổi sáng khá ồn ào nhưng cả bọn đứa nào cũng tươi tỉnh~ nhìn nhau mà cười miết~ (nhìn nhìn con "khẩy khô")
=================================================
[Reenggg!!!~]
Tiếng chuông trường reo lên, giờ thì trường học mới giống "trường học" thật sự đây
Không còn tiếng mắng nhiếc, không còn ném đá hay kỳ thị ai nữa, chỉ đơn giản là những tiếng chuông trường rồi học sinh thi nhau tấp nập chạy vào thôi
Lớp 12Z đã tập hợp đầy đủ, nhưng hình như hơi thiếu, thiếu cái gì đó rất lớn ở đây? Thứ mà không có thì cái lớp thành cái chợ.... Gì?? Đúng!!! Chính nó!!! Đáp án chính xác là ông thầy chủ nhiệm!
Thầy đang ở phương nào mà hơn nửa tiết còn chưa vào!?? Bây giờ chính là lúc thích hợp mà lớp trưởng và lớp phó nên ra tay
- Mình nên làm gì đây lớp trưởng??- Xử chạy sang chỗ lớp trưởng Ma Kết khi thấy tình hình không ổn
Nhưng anh chàng Kết Kết lại tỏ vẻ không quan tâm mấy mà cứ chúi mũi vào công việc của mình
[Bíp]
[Cạch]
Nhẹ nhàng bấm nút lưu và đóng laptop, chị Xử nhìn(nhìn như liếc vậy á) Kết ca một cách nghiêm túc
- Cô.... Đang làm cái quái gì thế??- cái nhíu mày khó chịu của anh tia sang Xử đầy tức tối
- Mau làm đúng thứ nên làm đi!- Cho hai tay vào túi áo khoát, Xử nhi ung dung bước lên bục giảng
-YÊU CẦU CÁC CÔ CÁC CẬU IM LẶNG!!!!!
Lập tức cả lớp im lặng như tờ, uy lực "Xử Nữ hống" quả là ghê gớm
Tựa người vào tường, Xử bây giờ trông rất ngầu!!
- Sao chúng tôi phải làm theo lời cô nhỉ?- Sư Tử vươn mình dựa vào ghế nhìn Xử rồi nói bằng giọng giễu cợt
- Sao cậu không ngậm mồm và ngủ như trong những tiết vừa qua cậu đã từng làm nhỉ?- nhún vai, Xử nhi nhại lại
*cạch*- mồm của tên kia đã bị khóa lại, mà mặt hắn không cam tâm lắm, cũng phải~ bị vậy phải tức chứ
Cuối tiết, thầy Xà Phu chạy vào lớp với khuôn mặt ngạc nhiên như muốn nói "ơ!? Lớp ngoan quá nhỉ??"
- wow~ em quản lớp tốt lắm Ma Kết!! Cuối năm thầy sẽ cộng điểm cho em!- Thầy Xà Phu bật ngón cái mỉm cười với Kết Kết
Tất nhiên điều đó làm Kết ca khá hài lòng, cậu quay sang cười đắc ý với Xử Nữ như ý châm chọc: "Đấy~ cô thấy cái việc làm vô dụng đó 'giúp ích' gì cho cô rồi chứ?"
Nhưng bắt gặp cái chề môi bất cần của Xử chẳng hiểu sao cậu lại có cái cảm giác là mình đã thua trên một ván cờ mà chiến thắng là kẻ làm chủ được cảm xúc, thật tiếc nhưng anh thua rồi, Ma Kết bình tĩnh bị hạ gục rồi
2 tiết đầu trôi có vẻ trôi khá nhanh, vì tiết một chả học gì cả do thầy Xà Phu bận họp
[Tới giờ ra chơi]
Ma Kết gõ máy một cách bực tức, cứ nghĩ lại cái chề môi đó là cậu lại tức
- Nè nè, muốn gõ cho cái phím rớt ra luôn đó hả??- Bảo Bình bước lại ngồi xuống, mái tóc xoã dài làm anh trở thành tên lập dị.....khoan đã?!! Có ai còn nhớ ông anh lập dị tóc dài này không!?? Những ai để ý sẽ nhận ra, chính là ông anh lý luận dài ở trên sân thượng cùng Kim Ngưu hôm đó
- Nếu rớt ra thì còn có cậu sửa giúp mà, lo gì?- Kết ca mỉm cười trả lời, mà cũng chẳng lo gì vụ đó, nhà anh này giàu lắm nên mua thêm chục cái nữa còn được
- Ây ây!!! Đi ăn không bọn kia??- Sư Tử cùng Nhân Mã chạy lại khoát vai hai thằng bạn
- Cũng được, lâu rồi chưa ăn cùng- Bảo Bảo ngay lập tức tán thành, còn Ma Kết chỉ ậm ừ cho có nhưng cậu biết thể nào cũng bị tụi nó nài đi cho bằng được nên đang nhanh chóng bấm nhanh nhất có thể rồi còn đi
- Ê Yết!!! Đi không mạy???
Đưa ánh mắt vô hồn rời khỏi những gợn mây, Yết quay sang phẩy tay nói :"lát tới tiết thể dục rồi, ăn nhìu khó chịu đó"
Tưởng chừng đang nói bản thân nhưng kẻ đang bị anh nhìn chừng chừng là Sư Tử
- Ớ!?? Ớ?? Nói tao á hả??- Sư Tử ngó nghiên nhìn xung quanh và khổ thay khi nhận được cái gật đầu của cả bọn
Tiết tiếp theo đến, như lời Yết ca thì nó là tiết thể dục
-Chạy 10 vòng sân nhanh lên!!!- tiếng thầy thể dục cùng tiếng còi rít lên, mọi người lê từng bước mệt nhoài
- Thầy ơi... Em...- Cự Giải dừng lại một cách khó khăn, tay ôm bụng, tay quệt những giọt mặn trên trán
Người thầy dường như không nghe thấy, tiếng kêu than nhỏ bé ấy. Nhịp thở của Giải nhi dần dần không ổn định, mấy con bạn thì đang thi nhau cắm đầu chạy nên bỏ một khoảng xa... Bất lực quá...
- Thầy!! Bạn này không được khoẻ!!!- một giọng trầm vang lên
- Hả?? Vậy... Em đưa bạn vào y tế giúp thầy!!!- Thầy thể dục cũng đáp trả
Ánh mắt của người con trai trở nên chán nản
"Phiền thật"
Thế là cậu phải dìu cô vào phòng y tế.
- Ê!!! Nhỏ kia được anh Thiên Yết đưa vào phòng y tế kìa- hsA
- Quái!?? May thế!?? Hay tao cũng giả vờ bệnh nhỉ??- hsB
Những lời bàn tán bắt đầu dấy lên, và chúng đều lọt vào tai của Yết ca, điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu...
Để ý mới thấy, sao người nhỏ này lạnh ngắt vậy?? Mặt thì tái mét, môi nhợt nhạt. Lo lắng, Yết lên tiếng hỏi:" không sao chứ?"
Môi Giải nhi có mấp máy, nhưng câu trả lời không rõ ràng mấy, đại khái là "tôi vẫn ổn", nhưng chân đứng còn không vững nữa thì ổn cái nổi gì??
- Nè nè!? Sao thế!?? Ngất rồi hả??- Nhỏ Giải tự dưng khuỵu xuống làm Yết ca hết hồn, vác chạy vào phòng y tế với tốc độ siêu nhanh!!!
Yết yêu đời nhưng sao đời không yêu yết??? Cô phụ trách không có ở đây, sao bây giờ??
Liều luôn, Yết hỏi một số câu như "cậu khó chịu ở chỗ nào?" hay "cậu ăn gì rồi?"
Và hiểu ra, bạn Giải do "quên" ăn sáng+ tối qua nên mới thành vầy (sáng nấu cho đã xong chuẩn bị ăn cái đi vệ sinh cá nhân là hết giờ ăn, nhịn luôn)
Moi từ trong túi một cục kẹo sữa ra, rồi kê đầu Giải cho vào mồm nó ép nó ăn dù nó đã lắc đầu rằng ăn thêm chắc gì khá hơn?
- Ăn chút đồ ngọt đi!! Cậu sẽ thấy khá hơn
Nói rồi cậu cầm lấy chai dầu bôi lên hai lòng bàn chân của con bé
Sau một hồi thì cuối cùng nó cũng khá hơn... May thật...
- Con nhỏ này làm mình mệt thật....phù- chùi mồ hôi, Yết đứng canh chừng cho đến khi cô giáo phụ trách tới mới rời đi
============================================================
Ahihi~ sau thi mình chắc mới viết thêm được~ nên mình tung chap này cho mấy bạn luôn, hẹn gặp lại sau 3 tuần nữa nha~
Gấu Mập (°•°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro