Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

3 hôm sau, Dương nhi đã khoẻ hơn nên cô quyết định đi học, xuất học bổng này không phải dễ dàng.... Cô phải tiếp tục, cô phải mạnh mẽ lên...

Bước vào lớp, hôm nay hơi khác thường.... Mọi ánh nhìn vẫn hướng về phía cô, nhưng e dè chứ không đầy khinh bỉ như những lần trước...

Rồi Nhân Mã (người bất thường nhất) bước lại gần cô, dáng vẻ ngại ngùng của cậu cứ dần dần bước tới. Hai tay cậu đặt lên vai cô
- Oi.... Mi nhá nề (tiếng hàn)
- Muốn xin lỗi người ta mà còn ngại~ không dám nói thẳng~- Đúng là Sư Tử có khác, rất hiểu thằng bạn của mình, nói trúng tim đen thằng kia làm nó nhảy cẫng lên đòi rượt theo dần cho một trận
Dương nhi cũng chỉ cười rồi lắc đầu ý nói "không sao" rồi bỏ về chỗ. Mã ca nhìn tay chân nó bầm tím, mắt còn đeo một bên băng (nhìn như cướp cà-ri-dê á =))) ) thấy mà xót dùm.

Từ xa, Ngưu nhìn nó một cách xót xa...mắt dần đỏ lên như sắp khóc...

- Ê Trâu~ bài tậ....- Bình nhi đang tung tăng chạy sang hỏi thì thấy người Ngưu nhi run lên bần bật, tay cấu vào áo- cậu... Cậu khóc hả!??
Nghe thấy thế, mấy nhỏ kia cũng lo lắng chạy sang hỏi han
- mày bị gì vậy Ngưu!??- Xử Nữ ôm lấy đầu Ngưu Ngưu hỏi một cách gấp gáp
- Đói hả?? Mệt hả!?? Quên làm bài tập hả!?? Cậu đừng có mà làm tớ sợ nhé Ngưu!!!- Bình nhi nói miết không ngưng

Hai nhỏ Ngư với Giải cũng hết cả hồn, vì bình thường Kim Ngưu vô ưu vô lo lắm, nó mà khóc thì chắc rằng có chuyện lớn.

TAO KHÔNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA BỌN BÂY- Ngưu nhi đứng phắt dậy hét lên, mọi ánh mắt hướng về phía nó.... Rồi nó bật khóc, chạy vụt đi để lại những tiếng gọi của bạn mình....

" Đừng... Ngưu à..."
.
.
.
.

Tại sân thượng.... Một cô bé ngồi trong góc tối của sân thượng... Cô cứ thút thít khóc mãi... Cô nên làm gì đây, cô không muốn mất họ... Thật sự... Cô đã quá ích kỷ sao??

"cô cảm thấy vui không....?"
Ngưu khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn người đứng trước mình
Đó là một người con trai có mái tóc xanh đen khá dài, dáng người to lớn nhưng mặc cả áo blouse trắng lại còn cầm một lọ thuốc đứng lắc lắc thì anh chàng này quả thật giống một tiến sĩ....điên...
Vội chùi đi nước mắt nước mũi, Ngưu hít sâu rồi nói:
- Cậu thấy tôi bây giờ có vui không....?
- Tôi thấy cô không vui~- chàng trai nhún vai thản nhiên trả lời
- Thế sao còn hỏi!?- Ngưu nhi nhíu mày khó chịu

Quay lưng lại, đối diện với cô, chàng trai khẽ mỉm cười đi lại gần rồi ung dung hỏi: "cái tôi muốn nói là..... Việc hiện giờ cô làm.... Cô có cảm thấy vui? Hay hạnh phúc không?"

Câu hỏi này thật sự thì chẳng ai có thể ngờ được...môi Kim Ngưu mấp máy, nhịp thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn

[Bụp]
Lọ thuốc của chàng trai đang cầm tự dưng nổ bụp một cái rồi bốc lên những bọt khí màu hồng, nó thu hút ánh mắt của Ngưu nhi

"Cô biết tôi cho gì vào không?"
Với ánh mắt tò mò, Trâu nhỏ lắc đầu thay cho câu trả lời...
"Nó là..."
=============================
- Vẫn chưa thấy nó sao?- Ngư nhi bắt đầu quýnh quáng lên sau khi tìm tất cả khu vực sân trường, lớp học mà vẫn không tìm thấy con Trâu đó đâu hết...

Bình nhi bắt đầu sợ, cô ghì chặt tay của Xử Nữ mà mồ hôi lạnh ướt cả tay nhỏ kia luôn...
- Đừng lo... Lát nó về à....- Xử an ủi cả bọn
- Trâu sẽ về mà, bổn cung tin chắc là như thế- Giải nương nương lên tiếng

Cả bọn lại muốn nhai đầu cái con Cua bá "ngâu" này....

"..... Cân...."
Là Ngưu.... Bình nhi ngồi thụp xuống...thở phào nhẹ nhõm
"C... CON TRÂU THÚI ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ!?? LÀM Ú CẢ TIM"- Cự Giải phóng lạu ôm Ngưu nhi

Ngưu siết tay ôm Cua thật chặt, rồi gỡ tay ra trước khi hai đứa chết vì ngộp thở...
- Xử...Cân... Cua với Cá nữa... Tao có chuyện muốn nói...
- có gì về nói sau! Giờ tụi mình về nghỉ đã, nhé?- Cá như lo lắng nhỏ này sẽ bỏ trốn lần nữa, chạy sang nắm tay dắt đi
Ngay lập tức... Trâu giật tay lại, lắc đầu và nở một nụ cười buồn....

*flashback*

"Cô biết tôi cho gì vào không?"

Với ánh mắt tò mò, Trâu nhỏ lắc đầu thay cho câu trả lời...
"Nó là... 'Tình bạn' và 'sự bao dung'... Nó tạo ra một thứ rất đẹp phải không?"

".....vậy.... Nó có tác dụng gì?"- Ngưu nhìn với vẻ mặt nghi ngại

" nó chẳng có tác dụng gì cả"
"Hả!??"
"Nó chỉ là một thứ dung dịch~ không hơn không kém..."- chàng trai cười xoà
" vậy tạo ra nó làm gì??"
"Ừm~ nó vô dụng thật.... Vì... Bên trong nó còn có thứ gọi là 'sự hèn nhát'..."
Ngưu khẽ giật mình...
"Nếu không có thứ đó ở trong đây... Thì nó sẽ rất hoàn hảo..."- cậu nhìn cô cười ẩn ý.... Sau đó cậu đứng lên rồi đi mất hút, chỉ để lại câu nói...
"Đáng lẽ phải là màu trắng cơ~ nhưng vì 'sự hèn nhát' nên 'máu' của kẻ khác đã phải đổ rồi~"

*end flashback*

Ngưu nhi thầm nghĩ...
"Hắn nói đúng.... Đã gọi là tình bạn thì nghiêm cấm có thứ gọi là 'hèn nhát'....nó sẽ giết chết thứ tình bạn mà ai cũng ngỡ nó toàn màu hồng... Nhưng nó lại là sự hi sinh của người khác.... Còn sự hèn nhát chính là còn phải chịu đau khổ"

- Người làm vỡ quả cầu của bà Bình nhi... Là tớ...- không còn do dự như trước, Ngưu nhi quyết định nói sự thật
Không khí bỗng im bặt....chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ.... Trời sắp tối rồi...
Ánh mắt Xử hiện lên nỗi bàng hoàng... Cô nhìn sang phía Bình nhi đang gục mặt xuống...
- Mày...Mày đừng có mà dối!!! Mày chỉ đang chịu tội thay cho con Bạch Dương thôi phải không??? Phải không?!?? Hãy nói vậy đi!!! Ngưu!!- Xử hét trong nỗi sợ... Cô sợ sẽ mất thêm một người bạn nữa....

- Tao không muốn Dương bị oan vì tao nữa.... Tao thật sự... Không...- tới đây thì giọng Ngưu nhi nghẹn ứ lại, nước mắt trào ra...cô muốn nói, cô rất muốn nói... Rằng "tao thật sự không muốn mất tụi bây"...nhưng...sao thế này? Giọng nó cứ nghẹn lại không thể nói được, thay vào đó lại là tiếng nấc và những giọt nước mắt trào ra...

[Vụt]

Những bước chạy khập khiễng nhưng nhanh nhẹn.... Là Bạch Dương, cô chạy ra và ôm lấy con bạn ngốc của mình... Cô vô tình nghe được khi đi ngang qua sau khi trả sách cho thư viện....
- Nín...Nín đi!!! Con Trâu ngốc!! Mày Ngốc lắm!!! Sao lại nói tốt cho tao thế.... Nín ngay!!! Ai cho mày khóc!!- mặc dù nói thế nhưng con Cừu đó cũng oà ra đó thôi..
- Tụi bây ngậm mồm lại!!!- Xử đã cố gắng kìm lắm rồi mà lại bị hai con kia tác động.... Khóc lây... Chạy lại ôm hai con bạn
Song Ngư (trùm sến súa) là đứa mau nước mắt nên cũng thế mà oà lên như con nít... Vùi mặt vào tay Ngưu nhi khóc luôn cho đủ bộ

Cự Giải bước đến gần Thiên Bình...
" thật may mắn đúng không...?"
Ngước mắt lên... Bình nhi nhìn mấy cái con người kia đang ôm nhau mà nức nở... Mỉm cười trong nước mắt

"Ừm.... Thật may là Dương nhi không phải là con người đáng sợ kia..... Thật sự.... Rất may mắn.... Rất may mắn..."

Bình nhi lúc nào cũng vậy.... Lúc nào cũng hy vọng... Những ngày chán ghét Bạch Dương chỉ là một giấc mơ..... Để rồi cả bọn lại vui vẻ như trước.... Tình bạn của họ chỉ đơn giản như vậy thôi là được....
.
.
.
.
.
.
.

Về ký túc xá, vào phòng đã được dặn trước.... Cả bọn uể oải leo lên giường, chắc do khóc nhìu quá...
Phòng chỉ có 1 giường lớn dành cho 3 người nằm... Nhưng " nhồi" 6 con heo vào ngủ chung

Ngưu ghì chặt Cân lại, thầm thì hỏi nhỏ:"cậu không hận tớ sao?"
"Nếu tớ vì quá khứ mà bỏ đi một thứ quan trọng mà tớ lại không bao giờ muốn mất nó thì khác gì đang tự mình lừa mình? Cũng như tớ đã từng vứt bỏ Bạch Dương.... Tớ nhận ra... Tớ đã sai lầm.."- Bình nhi tựa cằm vào đầu Ngưu nói
Từ phòng tắm, Bạch Dương lao ra với bộ pyjama, nhảy lên giường ôm bạn Giải đang say giấc nồng.
- Cuối cùng tao cũng được ôm chúng mày ngủ cùng rồi lũ bạn khùng của tao- Cừu nói khi siết chặt Cua

Xử lau đầu (gấu: ủa...tưởng con Dương mới tắm xong; Xử: tắm chung mà; gấu: hết cmn hồn chưa) nhìn nó mà cười hiền....

"Mày chịu khổ lâu rồi Dương... Từ giờ, bọn tao sẽ bảo vệ mày"
============================

============================
Hé lô é vơ ry bó đỳ~ hao á dù~
Tui đã trở lại và ăn hại nhân đôi~
Trở lại ngay mùa thi~ ahihi, không đúng thời điểm nhỉ~ chúc mọi người thi tốt nhe~ thi xong còn vote với coment cho tui nữa~ keke
Thương nhoa~

GẤU(°•°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro