chap 5
Nhân Mã như người mất hồn, anh giờ đây như bị hận thù chiếm lấy bản thân, đôi mắt không màu..... một cái xác bị quỷ dữ chiếm hữu...... anh vút dao, định đâm Dương nhi một nhát.... nhưng câu nói của cô đã hóa giải hiểu lầm..
- Tôi đã cố gắng.... đã chạy thật nhanh đi cầu cứu cảnh sát.... nhưng.......- cô khóc, nước mắt ướt đẫm
Nhân Mã ngồi phịch xuống..... anh đã làm gì thế này..... từ đầu đến cuối.... anh đã làm gì thế này......
Mã ôm mặt.... anh ngồi một lúc lâu.... rồi....anh bước đến.... đỡ Dương nằm xuống,đến ngồi cạnh cô....
- Sao cô không nói sớm hơn???
- Lúc trước anh gặp tôi là mắng là chửi, tôi chưa kịp nói là phải tập trung lo chạy né rác rồi........
- Thôi được rồi..... ngủ đi, không được khóc nữa..... nếu không mắt sẽ càng nặng đó.... cô sẽ không muốn nghỉ học dài hạn đâu ha.....
Ngưng khóc được một lúc....... Con Dương nó ngủ mất tiêu
- Ông quản gia..... đi đến đồn cảnh sát kiểm tra cho tôi xem cô gái này có từng đến báo có ẩu đả hay không.....
- Dạ cậu chủ....- Ông quản gia nói xong bước ra khỏi phòng
_____________________________________________________________
~ ngày hôm sau~
* ở trường*
- Hôm qua..... Đứa nào đánh con Bạch Dương bầm dập vậy...??- Mã nghiêm giọng hỏi
cả đám đứng xung quanh nháo nhào, ồn ào hơn cái chợ
- sao vậy??? sao vậy??? phát thưởng hả???- Nhỏ A nói
- Con đó bị đập bầm dập hả??? Cho đáng, nghèo mà đòi học trường này.....- Thằng B nói
- Ngu thì chịu- thằng C nói
- Tao bảo là ĐỨA NÀO ĐÁNH CON BẠCH DƯƠNG???- Nhân Mã bắt đầu cảm thấy tức giận
- Là tụi em~- Giọng một đứa con gái, phát lên từ trong đám đông
Cả hai bước ra, khuôn mặt đứa nào đứa nấy nhìn không đến nỗi nào, nhưng việc làm thật khiến người ta cảm thấy khinh thường
- chúng mày muốn gì??- Mã nhướng mày nhìn khinh miệt
- Anh cho chúng em đi chơi với anh một hôm đi~- hai đứa con gái đó mặt dày bước đến gần Nhân Mã
- Lần sau cấm đụng tới Bạch Dương nữa..... không thì đừng trách....- Nhân Mã không thèm nhìn thẳng mặt mà nói
- Hả...???- không chỉ hai đứa nó, mà cả trường đều ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi, đứa nào đứa nấy ngoái tai lại nghe xem mình có nghe nhầm không
Tới Sư Tử cũng không thể hiểu cái thằng anh em của mình, cậu ngơ người ra.........
- Mã!! Mày nói cái gì thế?? Nó đã hại đàn em của mày mà?! Mày hận nó lắm mà?! Sao hôm nay lại nói thế???
Mã không nói không rằng.... ném cho hai con kia cái liếc nhìn muốn rách mắt...... rồi bỏ về lớp.....
- Mã!? Mã!!!! Đứng lại cái thằng này!?!- Sư tử vừa chạy vừa gọi
.
.
.
.
.
.
.
.
* tại lớp*
- Mày đứng lại cho tao!!!- Sư tử lao lại chụp lấy Nhân Mã
- Mày làm cái gì vậy??? Tao là trai thẳng nhá?!!!- Mã Mã vùng vẫy
-.... gì cơ.....- sư tử ném cái nhìn tức giận cho Mã
- A...... không..... đùa đấy.....
Sư Tử ném Nhân Mã vào lớp.... mặt tức giận nói:
- Sao mày lại bênh vực cho con Bạch Dương???? Mày điên à???
Nhân Mã chỉnh lại cà vạt rồi bình thản nói....
- Tao không điên.... Bạch Dương không bỏ rơi thằng Luân mà bỏ chạy...... nó đi báo cảnh sát nhưng không kịp....tao đã thử cho người tới đồn cảnh sát điều tra rồi..... có thật....
Tới đây thì Sư Tử đơ người..... cậu nghệch mặt.... bây giờ cậu không thể nghĩ thêm được gì...... cậu...nghi oan cho con Dương rồi......
Tất nhiên là la hét nãy giờ thì không chỉ hai thằng này nghe..... ở trong lớp mà.... tất cả nghe hết..... kể cả ba con kia...
- thật ra..... tớ muốn..... tớ.....- Ngưu nhi ấp úng
Xử và Bình nhi xoay sang nhìn Ngưu. Ngưu nhi bỗng dưng thay đổi sắc mặt khi nhìn vào mắt hai người...
- tớ.... đi toilet một chút.....
- Ặc.... con này lúc nào cũng làm mất hứng người ta- Xử Nữ mém bật ngửa
-Hehe sorry~- Ngưu nhi cười hiền rồi chạy đi
Cô chạy nhanh vào toilet, rồi ngồi khóc một mình....
Cô là kẻ có tội.....
Không phải Dương nhi......
Là cô......
*flash back*
Cả đám Xử, Dương, Ngưu, Thiên Bình là bạn rất rất thân với nhau...Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ hôm đó............. tại nhà Bình nhi.....
Cả đám Xử, Ngưu, Dương ngó lung tung trầm trồ khen ngợi cái nhà SIÊU ĐẸP của Bình nhi~
- Óa~ nhà bự quá~- Dương nói, mắt tia tứ tung
- ờ.......- Ngưu nhi hả họng nhìn xung quanh
- Chúng ta đến đây là để lấy đồ cho bà của Cân, không phải là đi dạo mát.... lo mà kiếm cái quả cầu thủy tinh đó đi, không có nó, tớ sợ bà của Cân......- nói tới đây, Xử che miệng mình lại, cô xoay sang nhìn Bình nhi
- Có mà~ mấy tháng trước tớ còn thấy nó~ mà do quên chỗ thôi, kiếm phụ đi- Bình nhi cười hiền, giục bọn nó
- Ừ~ mà công nhận nhà Cân giàu ghê á- Dương cảm thán
- Cậu cũng vô ưu vô lo ghê, cậu làm thằng Mã chống đối cậu cả tháng trời rồi mà mặt còn tỉnh ghê~- Xử nói
- Vậy không lẽ cậu muốn tớ khóc lóc than thở như con Cá ngố đó hả??? Mơ đi!!! ( ngư: hắt xì!??)
- Biết rồi~ lo kiếm đi- Bình nhi cố gắng đẩy Dương đi
.
.
.
.
.
* tại phòng đọc sách*
Tại đây, Ngưu thấy một quả cầu thủy tinh trông rất đẹp, nó được điêu khắc rất tinh xảo... xem ra rất mắc tiền.....
Cô cầm nó..... bước xuống cầu thang được bắt lên kệ sách...
* Sượt*- Ngưu nhi chợt trượt chân
#choang!!!!#
Quả cầu pha lê vỡ thành từng mảnh........ và Bạch Dương đã chứng kiến cảnh tượng đó...... cô vô tình thấy được khi vừa bước vào phòng....
Cô chạy tới chỗ Ngưu.....
- Ngốc....xem cậu đã làm gì thế này..... Bình nhi....- Dương Dương nhăn mặt...
Ngưu nhi bắt đầu sợ sệt, mặt biến sắc... nhìn Dương....
- Cừu à.... tớ xin lỗi..... tớ không cố ý....
- Tớ biết!! Tớ biết mà!!! Nghe này, bình tĩnh!!! Bình tĩnh, nghe tớ nói!!- dù luôn miệng kêu là bình tĩnh nhưng Dương nhi bây giờ còn rối hơn cả- Hãy để tớ chịu tội.... tớ đã bị mọi người ở lớp cô lập rồi,.. nên....
- Không!!!- chưa kịp nói hết câu,Bạch Dương đã bị Ngưu nhi ngắt đoạn- cậu làm vậy sẽ không cò ai là bạn cả!!!
- im!! Tớ bảo là nghe tớ!! Cậu đang dần bị cả lớp cô lập vì làm bạn của tớ, tức cũng là đối thủ của Nhân Mã!! Nghe lời tớ....... hãy để cho Xử và Cân nghĩ tớ là kẻ xấu..... như cả lớp.... như thế thì các cậu sẽ không bị cô lập.....- Ánh mắt Dương nhi đượm buồn, nhưng cũng đầy sự cương quyết-..... nghe lời tớ đi Trâu..... ngoan.... tớ không muốn vì tớ mà các cậu bị cô lập.....
Ngưu chưa kịp trả lời thì Xử và Cân đã chạy tới....
- Tiếng gì thế???
Bình nhi đã hoảng hồn khi nhìn thấy mớ thủy tinh nát vụn nằm dưới sàn..... mặt cô biến sắc...... môi cô run run...
- a...... ai?? Là ai???!- cô đảo mắt xung quanh căn phòng
Rồi.... Dương lên tiếng..... cô bây giờ đang có một vở kịch hoàn hảo....
- Là tao....
- hả??- cả Cân và Xử đều giật mình với cách nói chuyện của Bạch Dương bây giờ.... rất khác .... cứ như một người xa lạ
- Hôm nay thật xui xẻo~ tao đã định đánh cắp cái quả cầu đó mà không thành.....- Dương cười, một nụ cười nhạt nhách- Tất cả là tại mày!!! Do mày nên tao mới vỡ cả kế hoạch..... là tại con Trâu ngu ngốc này!!!- vừa nói, Dương vừa hất mớ sách từ trên bàn vào người Ngưu
- Cậu nói gì vậy??? HẢ DƯƠNG????- Xử tức giận
- ngu ngốc......
- huh?!?
- cả mày lẫn con đó!!!- Dương xoay người lại chỉ tay về phía Xử và Thiên Bình- chúng mày nghĩ tao chơi với chúng mày vì tình bạn hay sao??? Nực cười!!! Là do chúng mày có nhiều tiền thôi!!! Đừng có ảo tưởng!!!
* chát*
Mặt của Dương nhi đỏ lên, cô nhìn người tát cô.... đó là Thiên Bình.....
- Cô...... cô..... không ngờ cô là loại người như vậy!!!!
- haha.... HAHAHAHA~ tôi chính là như vậy đó.... thì sao...- nói rồi cô bỏ đi
Mắt cô chợt bắt gặp ánh mắt chứa đầy tức giận và thất vọng từ Xử Nữ..... cô cười khinh.... rồi bước ngang qua...
Cả 4 người.... giờ ai nấy cũng đều đau khổ......... nhiều nhất là Kim Ngưu....
.
.
.
.
Sau đó..... bà của Bình nhi đã không qua khỏi....
Thù hận chất thêm thù hận.....
Hối hận chất thêm hối hận.....
*end flashback*
_______________________________________________________
Chap này chỉ toàn nói về quá khứ, mà dạo này chỉ toàn loanh quanh những cung này....... nhưng các bạn yên tâm, sẽ còn các chương sau.....ai ai cũng có 3,4 chap làm nhân vật chính, yên tâm~ không lo mất đất diễn nha~
Gấu Mập (°•°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro