Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Nguyên ngày hôm đó...... Bạch Dương đã không trở lại lớp học...... và điều đó khiến Ngưu nhi lo vô cùng, cô cứ nghĩ mãi về cái tiếng la hôm qua.... cô nhận ra.... đó là của Bạch Dương, cô không nghe lầm, cô sợ tới lạnh tay chân, cô sợ Bạch Dương sẽ có chuyện....

Buổi học hôm đó kết thúc khá sớm, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về....
Thầy Xà Phu thông báo:
- Mai các em nhớ thu dọn hành lí chuyển qua ký túc xá ở khu Đông nha~
- Dạ~
- ok~ cả lớp nghỉ đi.... khỏi cần chào~- Nói rồi thầy phóng như bay tới phòng giáo viên, bận lắm.

Cả lớp dần giải tán... ai về nhà nấy...
Các chàng sao nhà ta thì được tiễn đi trong niềm tiếc nuối của các cô gái

Anh chàng Nhân Mã lịch lãm bước lên xe, anh thò đầu ra cửa sổ:
- Ê!!! Sư tử!! Không về hả??
- Thôi~ anh có hẹn với mấy em kia rồi~ chú về trước đi~
Nghe tới vậy, Nhân Mã cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bó tay với cái thằng "mê gái bỏ bạn" này luôn..
- Đi đi bác! Lát nó tự mò về à~
* Brườm!!* - Bác lái xe nổ máy chiếc BMW chạy đi
.
.
.
.
.
.
Chạy được một lúc......

* crét~!! ẦM!!!*

- Á?!?? Bác làm gì phanh gấp dữ vậy???- Nhân Mã choáng váng sau cú phanh vừa rồi

- Cậu.... Cậu chủ.... tôi lỡ giết người rồi..... tôi tông trúng người rồi....- Bác lái xe hoảng hốt

Nhân Mã giật mình, cậu bàng hoàng, lao xuống xe xem người bị tông trúng......
Đó là một cô gái.... cô vẫn còn thoi thóp thở..... Nhân Mã nhìn kỹ khuôn mặt sau lớp kính vỡ.... Là Bạch Dương....... Anh quay đầu, bác lái xe cản lại, ông sợ sệt:
- Chúng ta...... bỏ cô ấy lại sao cậu chủ???? Nhưng cô ấy bị thương nặng lắm...

- Cô ta là bị người khác đánh đến trọng thương, không liên quan đến chúng ta..... Về thôi...- Mặc dù nói thế, nhưng Nhân Mã không có vẻ là đồng tình với ý kiến của chính bản thân mình.
Cậu bước lên xe, ngồi mà cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay loang máu của mình...
- Mình đang làm gì vậy nè....- Nhân Mã bực tức bước xuống xe. Cậu hỏi nhỏ Bạch Dương- Cậu có muốn tôi.... đưa cậu vào bệnh viện không???
- Đừng..... Đừng..... ba mẹ tôi....s.. sẽ lo cho t... tôi lắm.... họ không có ở đây...- Bạch Dương cố chồm người dậy, yếu ớt nói

- tsk..... Bác à.... mang cô ta về dinh thự nhà mình đi- Mã Mã quay người sang, khuôn mặt đầy lo lắng, cậu nhanh chóng đưa Dương nhi lên xe chở về dinh thự nhà Mã

Mã Mã là một người rất tốt, cậu có hơi phá phách, hơi côn đồ một chút, nhưng cậu rất quan tâm bạn bè... Dù cho Dương nhi có là kẻ thù số một của cậu đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn không muốn có người chết trước mắt mà mình không cứu được
.
.
.
.
.
.
.
.
* tại dinh thự nhà Mã Mã*
- Bác quản gia!!! kêu bác sĩ Thành tới đây!!! Mọi người giúp tôi cầm máu cho cô ấy!!!!- Nhân Mã vừa bước vào nhà lập tức huy động nhiều người tới cứu giúp

Người làm trong nhà nháo nhào lo bông băng, thuốc men đầy đủ. Cứ chạy ra chạy vào, cả cái dinh thự loạn cả lên. Tất cả ổn định khi bác sĩ riêng của nhà Mã Mã tới, nhưng lại có một vấn đề khác là.... Do mất máu khá nhiều, Bạch Dương đang trong cơn nguy kịch...

- Nếu không được tiếp máu, có lẽ cô ấy sẽ chết....- Vị bác sĩ nói
Ngay tức thì, Nhân Mã nhào tới:
- Cô ta nhóm máu gì??? Nói mau!!!
- Là..... nhóm máu hiếm....O-...
- Hiếm gì chứ!! Tôi cũng là O- nè!!! Mau tiếp máu cho cô ta đi!!- Mã nói như hét
- Dạ.... cậu chủ...- Vị bác sĩ mau chóng đi lấy dụng cụ truyền máu
________________________________________________________

Cuối cùng Bạch Dương cũng qua cơn nguy kịch...... cô được đặt nằm trong một căn phòng cực kỳ rộng, hai mắt cô bị băng lại, vì mắt trái bị một mảnh kính vỡ găm vào, may thay là chưa có chuyện gì. Còn mắt kia thì cô chỉ bị rách nhẹ phần phía trên mắt, nhưng tạm thời không mở ra được..... toàn thân cô thâm tím, có vài chỗ bị thương do bị vật sắc chém vào, chỗ thì bầm do thanh kim loại gây ra....... trông thấy mà thương.....

Nhân Mã ngồi một góc phòng..... anh nhìn người con gái đang nằm.... tức giận pha lẫn thương xót.....
chợt..... cô tỉnh dậy.....

- a..... tôi.... a đau...- cô cố gắng ngồi dậy, nhưng các vết thương trên người cô cứ nhói lên đau đớn...

- Nằm xuống đi!! cô vẫn chưa đi lại được đâu!!

- Ai vậy???- Dương nhi giật mình hỏi

- cô không cần biết, chỉ cần biết là tôi học cùng trường với cô là được
- H.... Hả???- Dương nhi từ ngạc nhiên, chuyển sang sợ hãi- c... cậu học chung thì không ..... á...... ui da..... không được chơi với tui....- cô gắng ngồi dậy- cậu sẽ bị cô lập đó.....

Nhưng sức của cô bây giờ đã mất hết.... vì thế, nên Nhân mã chỉ cần ấn nhẹ là Bạch Dương đã gục rồi....
- Không sao, cứ nằm đi, họ không biết được đâu..... có gì thì nói là tôi bắt cóc cô để hành hạ là được... cứ yên tâm, khỏe rồi đi, tôi không cản. Nhưng bây giờ thì không được đi đâu hết.- Nhân Mã ra lệnh

- ukm, cảm ơn cậu, sau này nếu có thể, tui sẽ làm mọi thứ để trả ơn cậu- Dương nhi cười hiền

Mã nhìn cô cười một lát rồi ngây người.....

- Cậu đi rồi hả???
- A.... chưa!!!
- ukm, hihi
Mã gãi đầu rồi ngước nhìn Dương nhi, cậu hỏi:
- Ai đã làm cậu thành thế này???
Câu hỏi làm Dương nhi ấp úng...... cuối cùng cô cũng chẳng hé răng nửa lời....

- Lúc nãy cậu có nói sẽ làm mọi thứ để trả ơn câu hỏi của tui đúng không??- Mã nhíu mày nghiêng đầu hỏi

- À.... Ờ, phải...
- Thế thì cậu hãy trả lời các câu hỏi của tôi đi~- Mã kề sát mặt Dương nhi

- sát quá....- Dương Dương đỏ mặt đẩy ra
- sao cậu thấy được???- Mã ca hết hồn ("O.O")
- Hơi thở của cậu.......- Tới lúc này thì mặt của Dương nhi đã đỏ hơn gấc luôn rồi

Chàng Mã nhà ta cảm thấy thẹn thùng cũng tránh ra, cậu bảo:
- e hèm, thế... có chịu trả lời mớ câu hỏi của tui hay không??
- ukm được mà....

- Anh làm cô ra nông nỗi này??
- Là..... hai bạn nữ ở khối dưới....
- Cái gì??? sao cô lại để chúng đánh chứ, chả giống cô chút nào.....

Nhân Mã sẽ không nói những lời này, mục đích của anh là xem Bạch Dương giả tạo đến nhường nào, nhưng.....

- À..... chúng dùng vũ khí, là dao và 1 thanh sắt dài.....- Bạch Dương cuối đầu nói

Kết quả đã làm thay đổi suy nghĩ của anh....
- Cô đã làm gì khiến họ làm vậy???- anh tiếp tục giả vờ hỏi
- Tôi có một hiểu lầm với Nhân mã- Đại ca của trường....
-Oa~ Cậu đó nghe nói dữ dằn lắm đấy.....- Xem ra Mã ca rất thích tự khen bản thân mình, trông mặt zui chưa kìa~

- ukm....- Dương nhi khẽ gật đầu
- mà cậu làm gì để Nhân Mã ghét vậy???
Ấp úng một hồi, cuối cùng thì Dương nhi cũng quyết định trả lời sau 7 lần bị Nhân Mã từ năn nỉ đến hù dọa, kể công cứu sống

- à..... thì.... lúc trước, tôi có một người bạn trai rất yêu thương tôi........

Nhân Mã vừa nghe, cuối đầu xuống...... ánh mắt cậu thay đổi.......
cậu bảo: " sao không tiếp tục đi?..." và trong đầu cậu lúc này có một suy nghĩ:" để xem cô biện hộ cho bản thân như thế nào...."

-..... ukm..... người bạn trai đó.... là đàn em thân nhất của Mã ca.... cậu ấy rất quan tâm tới anh em, hai chúng tôi cũng rất vui vẻ...... Mã ca đã từng là người anh trai tốt của tôi....

" Người anh trai tốt?? Nực cười..... "-Mã Mã nở một nụ cười khinh bỉ....

- Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi học về....... rồi có 1 hôm, tôi không thấy cậu ấy đến đón tôi như mọi ngày.... chờ rât lâu.... cuối cùng do không đợi được nên tôi đã về một mình....

- Rồi sao nữa.....- Mã xiết chặt tay, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt giận dữ..... cậu chộp lấy con dao gần đó

- ...... trên đường về.... tôi thấy cậu ấy.... bị một đám côn đồ to con khoảng 9- 10 đứa gì đó..... xúm lại đánh ở một góc khuất..... thấy bất lực.... nên.....- Dương nhi ấp úng

Đến lúc này, Mã Mã đứng lên.... cầm con dao trên tay.... cậu bươc lại gần....
" cậu đã bỏ chạy??"- Khuôn mặt cậu bây giờ thật đáng sợ, chất đầy sự thù hằn, nụ cười đã tắt ngắm....- " cậu đã bỏ đi để chàng trai đó ở lại sao?!??? Cậu đã để mặc cậu ta bị đánh chết sao!???"- Cậu hét

- K..... KHÔNG!!!!- Nước mắt của Bạch Dương đã rơi, cô thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi- Nếu tôi xông vào đánh nhau với chúng tôi sẽ bị đuổi học mất..... gia đình tôi không có điều kiện để chuyển qua một ngôi trường tốt... tôi đã rất cố gắng để có được suất học bổng này.....

- Vì vậy...... mà cậu bỏ thằng Luân sao???

- hả..... cậu.... là Mã ca....- cô ngước đầu lên, mặc dù không thấy nhưng cô có thể biết.... vì chỉ có cô và Mã Mã mới gọi tên người đó như vậy thôi

- Dừng cái cách gọi tôi là Mã ca đi...... trả lời mau.... SAO CÔ LẠI BỎ NÓ?!? ĐỂ NÓ BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH CHẾT NHƯ THẾ HẢ?!?

- TÔI KHÔNG CÓ!???- Bạch Dương hét lên phủ nhận

- Tới giờ mà cô vẫn không chịu nhận tội à!??- Nhân Mã cười khẩy, nụ cười của anh vô hồn..... anh cầm con dao trên tay, giơ tay lên cao..... mũi dao hướng về phía Bạch Dương.....
Rồi anh đâm thẳng xuống từ phía trên....
__________________________________________________________

chào~ dạo này tâm trạng của mình rất tốt~ nhờ chút coment của các bạn á~ thanks nha~ ý tưởng cứ tuông ào ào~ sẽ nhanh chóng có chap mới thôi các bạn yên tâm~
Hãy tiếp tục đăng coment cho mình nhá~ cảm ơn nhìu
Gấu Mập (°•°)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro