Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hai người bạn.


Vài ngày trước, người ta còn nhìn thấy một nhóm nữ sinh ba người cười đùa trên con đường đến trường. Lúc nào cũng đi cùng nhau, có vẻ bọn họ rất thân?

Nhưng không lâu sau đó, mọi người chỉ còn nhìn thấy một trong ba nữ sinh kia đơn độc một mình. Rốt cuộc, bọn họ nghỉ chơi rồi?

Không, không phải nghỉ chơi! Mà là mất tích. Hai người bạn của Bảo Bình chính thức biến mất sau một đêm mưa tầm tã.

[Hồi tưởng]

Bảo Bình lười biếng nằm trên giường. Hôm nay thực sự quá mệt. Nào là phải chạy ngược chạy xuôi đi chuẩn bị cho sự kiện sắp tới của lớp của trường, rồi tối về phải một mình dọn hết bãi chiến trường mà đám bạn bày từ hôm qua. Thật tình cô mong có người phụ mình một tay. Tiếc là nhà nó ít người cộng thêm ba mẹ bận việc sớm tối nên nói căn nhà này mình cô ở cũng không sai.

Nhấc chiếc điện thoại lên, Bảo Bình liền nghĩ ngay đến hai người bạn của mình. Có điều cô còn chưa kịp nhấn số thì người kia đã gọi đến.

Chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Tiếu Tỉnh ngay lập tức biết được phiền muộn của cô mà trêu ghẹo:

- Dọn nhà mệt không bé iu? Haha, đáng ra tớ phải ở lại dọn với cậu nhỉ?

Bảo Bình thở dài. Nếu mà Tiếu Tỉnh gọi sớm hơn vài giờ thì có lẽ cô bạn phải nghe nó chửi rồi đấy. Tiếc là cô làm xong hết rồi, nên giờ cũng lười chất vấn.

- Lần sau đừng bỏ về sớm vậy, mệt chết tớ luôn.

- Hì hì, nhớ rồi. - Giọng điệu Tiếu Tỉnh vẫn trẻ con như vậy.

Bao lâu rồi vẫn thế, cô bạn ấy vẫn luôn cười ngây ngô như vậy. Chả bù cho Bảo Bình xíu nào. Mặt cứ đờ đờ hệt một tảng đá.

Bảo Bình cuộn tròn trong chăn lắng nghe giọng cô bạn, rồi cô chợt nhận ra tiếng mưa bên đó rất lớn.

- Mà, bên cậu đang mưa hả?

Cứ mỗi lần Tiếu Tỉnh cất giọng liền có vài tiếp nước xối xả truyền tới. Có vẻ như ban đầu cô ấy đã cố tắt mic bên mình để Bảo Bình không nghe thấy được.

Được, một cô bạn tinh tế, cô công nhận điều đó.

Chỉ có điều, không phải Bảo Bình và cô bạn cùng ở một khu sao? Tiếng mưa rơi lâu mà liên tục như vậy chứng tỏ đây là một cơn mưa rào. Cả một cơn mưa lớn như thế, vậy mà xung quanh nơi cô ở lại chẳng có một hạt mưa nào. Lạ quá.

Trừ phi, Tiếu Tỉnh đang ở một nơi khác. Một nơi mà chắc chắn không thể ở gần nhà cô và Tiếu Tỉnh. Bảo Bình hay nghe dự báo thời tiết những lúc nhàn rỗi, vậy nên cô chắc rằng ở quận 1, 2 và 3 không thể có mưa. Thêm cả bây giờ đã muộn rồi, cô ấy ra khỏi nhà để làm gì? Hàng loạt nghi vấn nổ ra nhưng Bảo Bình vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Tiếu Tỉnh.

- A... Đúng là vậy. Mưa ồn quá hả?

Nó cảm nhận được sự ngượng ngùng hiếm có của Tiếu Tỉnh, song điều đó lại khiến cô càng thêm suy ngẫm về phán đoán của mình. Giả sử như cô bạn đang có việc nên mới phải ra ngoài, nếu vậy thì còn gọi hỏi thăm cô làm gì?

Rảnh rỗi đến mức phải ra tận nơi có mưa để gọi cho cô sao?

- Cậu rốt cuộc là đang ở đâu vậy?

Nghi ngờ càng không giải quyết được gì, nếu thế thì vẫn nên hỏi trực tiếp cậu ấy. Con người Bảo Bình xưa nay rất tò mò. Nếu cô đã thắc mắc thì nhất định nó phải hỏi cho bằng được mới thôi.

Nghe được câu hỏi của Bảo Bình, Tiếu Tỉnh bên kia im lặng một hồi. Tiếng mưa vẫn xối xả không ngừng như muốn ngăn chặn người bạn thốt ra sự thật. Sau một hồi, âm giọng trầm mặc vang lên, một cách mơ hồ nhưng đủ khiến cô sửng sốt hồi lâu:

- Thật ra tớ cảm thấy mình sắp chết.- Hít một hơi thật sâu, Tiếu Tỉnh nói - Đừng hỏi gì hết, nghe tớ này Bảo Bình. Một trò chơi rất khủng khiếp vẫn luôn tồn tại dưới sự bao bọc của những cơn mưa. Tớ e hôm nay mình đã tới số rồi. Kẻ đó rất mạnh, hắn đuổi theo tớ và Nhã Yến và rồi thẳng tay giết chết cậu ấy. Tớ không đủ năng lực để chống trả, hắn sắp tìm ra tớ rồi. Bởi vì tớ và Nhã Yến luôn trân trọng cậu, vậy nên bọn tớ không muốn cậu phải lãng quên những kỷ niệm của chúng ta một cách ngắn ngủi như vậy.

Quãng giọng của Tiếu Tỉnh bị ngắt một lúc, xen kẽ vào là tiếng nức nở. Cô ấy đang khóc? Bảo Bình bật dậy sốt ruột muốn hỏi Tiếu Tỉnh đầu đuôi nhưng lại bị cô bạn cắt ngang:

- Đừng báo cảnh sát hay gì hết.- Cô bạn điều chỉnh lại giọng nói, an ủi người bên kia.- Ngày mai cậu sẽ quên cuộc trò chuyện này ngay thôi. Vậy nên cứ ngủ đi, nhé?

- Khoan đ-

À ha, tìm thấy mày rồi con chuột cống!

Một lần nữa cắt ngang Bảo Bình là chất giọng khàn đặc một kẻ nào đó. Hắn ta cười lớn. Một cách điên dại khiến người ta không khỏi nổi gai ốc Tiếng xì xèo như rán bánh khó hiểu truyền tới tai Bảo Bình. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cô tưởng tượng ra được một câu chuyện khủng khiếp phía bên kia đầu dây. Tiếu Tỉnh thê lương thé lên:

- Không, không, trả lại cho tôi!!!! Aaaaaaa!!!!

Tiếng gào thét cấu xé không gian tĩnh mịch của căn phòng. Bảo Bình hoảng hốt hét lên:

- Này! Thằng chó tránh xa cô ấy ra!!! Đ*t m* nghe thấy gì không hả?

Mặc kệ lời gào thét muốn xé họng của Bảo Bình ở đầu bên kia. Kẻ này cầm chiếc điện thoại đã nhuốm máu của con mồi, nhởn nhơ trò chuyện như chưa có gì xảy ra:

- Cô là bạn của nhỏ này à?- Rồi kẻ đó nhoẻn miệng cười, hỏi đầy khó hiểu. - Tên gì vậy?

- Mẹ kiếp, mày bị ngu à? Tiếu Tỉnh đâu? Mày làm gì cô ấy rồi?- Bảo Bình mất kiểm soát ngôn từ ngay khi nhận ra kẻ cầm máy là người khác. Phải chăng hắn là kẻ Tiếu Tỉnh đã nhắc tới?

Chết tiệt! Bảo Bình dậm mạnh vào tường, sự tức giận dồn lên não. Mặc kệ hắn là ai, nó tự khẳng định Tiếu Tỉnh và Nhã Yến xảy ra chuyện đều là do tên điên này.

- À, thì ra nhỏ này tên Tiếu Tỉnh, nếu vậy chắc tên cô là Bảo Bình nhỉ?- Tên kia cười đùa hỏi.

- ....Mày là ai?. - Bảo Bình trầm giọng, tên này đã làm gì Tiếu Tỉnh? Tại sao lại làm hại hai người họ? Hàng loạt sự nghi vấn hiện lên. Song, Bảo Bình chắc chắn một điều. Tiếu Tỉnh hẳn là đã chết và hiện tại, cô đang nói chuyện với một kẻ giết người!

Trái ngược với sự căng thẳng chết người của Bảo Bình kẻ này chỉ dửng dưng nói:

- Mm... Tôi à, là người đẹp trai nhất hội Con chim lấp lánh. Chắc sau này chúng ta còn gặp lại đấy. Thế nhé, tạm biệt đằng ấy nha.

Chưa đợi Bảo Bình kịp nói thêm, kẻ kia đã cúp máy. Một cách không đầu cuối, Bảo Bình có linh cảm chẳng lành cho sự việc vừa rồi.

Vùng dậy khỏi chăn, Bảo Bình nhanh chóng ngồi vào bàn, gọi điện lại cho Tiếu Tỉnh. Cô vẫn hy vọng....

Làm ơn! Chỉ là một trò đùa đúng không?

[Tút tút...]

Tiếng chuông cứ bị ngắt như vậy. Mất liên lạc hoàn toàn rồi?! Bảo Bình hoang mang vô cùng. Tay cô run bần bật. Phải làm sao đây?

Gọi, gọi cho cảnh sát! Đúng rồi phải gọi cho cảnh sát!!! Dù Tiếu Tỉnh có nói cô không nên gọi cho cảnh sát. Song, cô vẫn nghĩ bản thân phải làm gì đó. Nghĩ là làm, Bảo Bình nhanh chóng chạy xuống nhà. Gọi vào số 113, nó cắn răng nắm chặt dây điện thoại. Như chỉ chờ đầu dây được kết nối liền sẽ phun hết mọi thông tin cô biết.

[113 xin nghe.]

Ngay lúc cô định mấp máy thành lời, một tiếng rầm đinh tai nhức óc nổ ra từ phía cửa chính. Khói bụi ào ào xông tới như muốn ngăn cho người bên trong biết được chuyện gì sắp xảy đến. Bảo Bình liền thấy đây không thể nào là một vụ tai nạn bình thường. Hơn ai hết cô hiểu cái linh cảm chết tiết kia thực sự đã đến. Vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó, Bảo Bình thủ sẵn cho mình một tư thế có thể đập bất cứ kẻ nào có ý định xấu. Ừ thì... Đấy là với trường hợp cô đánh tay đôi.

Làn khói mờ dần để lộ hai bóng người một cao, một thấp. Bọn chúng đang bước dần về phía cô. Cái tiếng bước chân này... Rõ ràng là chúng đang rất bình thản với việc xông vào nhà người khác một cách thô lỗ như vậy. Không xong rồi, đây nào phải bọn giang hồ chợ búa bình thường. Bảo Bình căng não nghĩ đến tình huống xấu nhất. 

Chạy lên tầng là cách tốt nhất hiện tại. Phòng của cô có một cửa sổ lớn, có thể nhảy xuống sân sau.

Hai người bạn gặp chuyện và giờ là đến cô, không lẽ kẻ xấu kia thực sự đến nhằm mục đích thủ tiêu. Nếu thế thì cô nguy to.

- Khoan đã!

Âm thanh non trẻ vừa dứt, Bảo Bình liền cảm thấy có một sức nặng kéo mình dừng lại. Kẻ này không biết từ lúc nào đã ôm chặt người cô, nói:

- Chị đừng sợ, tụi này đến để bảo vệ chị mà.

- Bảo vệ?

Bảo Bình cau mày, phá cửa nhà người ta xông vào như đi chợ mà còn dám nói là bảo vệ? Ám sát thì có. Kể cả có mang cái giọng trẻ con giống Tiếu Tỉnh như vậy thì cũng đừng hòng cô buông bỏ phòng bị. Kể từ lúc cô gái này bám chặt lấy cô, kẻ còn lại vẫn luôn đăm đăm nhìn theo. Thêm cả cánh cửa bị phá banh chành thế kia cũng đã cho thấy hai kẻ này thật sự không đơn giản. Bảo Bình nắm chặt cây gậy trong tay, chỉ cần cô gái này dở trò một giây, cô cam đoan sẽ cho nó một phát rồi chạy trốn.

Có lẽ cũng nhận ra được sát khí hừng hực của Bảo Bình nãy giờ, cô gái kia liền giật mình thanh minh:

- A, chị bình tĩnh xíu đi. Tụi em không có ý gì thật đó.- Người này như sợ cô sơ ý bem nó một phát nên vừa nói vừa lùi xuống cầu thang.

- ... - Tay cô vẫn nắm chặt cây gậy, chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu rồi chuồn luôn.

Rốt cuộc mục đích có thật là đến để bảo vệ cô hay không, cô làm sao mà biết được. Dù vậy Bảo Bình lại cảm thấy cô gái lạ mặt này hình như không có ý làm hại mình. Song, người còn lại kia thì cô không chắc. Từ lúc đột nhập vào nhà cô, tên này chưa từng làm bất cứ điều gì, tuy nhiên ánh mắt của hắn lại như cảnh báo cô đừng tùy tiện quá. A, bực thật. Cô ghét nhất cảm giác bị áp chế như thế này.

Con ngươi màu đỏ rượu sáng lên ngay khoảnh khắc cô nhìn qua. Thật muốn cầm gậy bem vào mặt hắn một phát.

- Được, vậy các người là ai? Tới đây làm gì?. - Mặc kệ tên đó đi, có lẽ cô nên bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với cô gái trước mặt này.

Nhận thấy được Bảo Bình đã buông lỏng một chút cảnh giác, cô gái kia vui vẻ giới thiệu bản thân cùng đồng đội đi cùng.

- Em là Thiên Yết, còn tên có cái mặt đưa đám kia là Ma Kết. - Thiên Yết nói thêm. - Tụi em nghe được sự cố chị vừa gặp phải nên lập tức tới đây để bảo vệ người mới như chị.

- Sự cố tôi vừa gặp phải? Làm sao mà hai người biết được?

Bảo Bình khó hiểu trước hai kẻ kì lạ này. Rõ ràng cô cũng chỉ mới gặp tên giết người kia không lâu, vậy mà ngay lập tức đã có người đến hộ giá rồi. Bọn họ rốt cuộc biết thông tin đó từ đâu?

Có lẽ thắc mắc của Bảo Bình không còn xa lạ gì với Thiên Yết. Cô nàng mỉm cười nói:

- Là nhờ năng lực của Ma Kết đấy ạ. Anh ấy nhìn thấy Nhân Mã ra tay với hai cô gái ở khu nhà hoang và cũng tình cờ biết được chị là bạn của hai người đó nên tụi em mới nhanh chóng đến bảo vệ chị khỏi nguy hiểm. - Thiên Yết lấp lánh đôi mắt nhìn Bảo Bình.

- Tại sao lại muốn bảo vệ tôi?

Dù cho bản thân cô có đang gặp nguy hiểm thật đi nữa thì giữa cô và hai người này cũng đâu liên quan gì đến nhau. Thậm chí một lần gặp mặt trước đây còn không có. Đùng đùng xông vào nhà người ta nói muốn bảo vệ, bắt cô tin ngay thì hơi khó.

Câu hỏi vừa dứt, nụ cười của Thiên Yết liền cứng đờ. Hình như nó cũng không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi này. Ma Kết cuối cùng chịu không nổi trước sự đa nghi của Bảo Bình, hẳn quát thẳng mặt cô:

- Đã nói là bảo vệ thì cô cứ nghe theo đi lại còn hỏi nhiều. Con gái gì mà khó tính như bà già vậy hả?.

- Bà già...?. - Bị chọc trúng chỗ ngứa, Bảo Bình nổi khùng lên. Cái người tên Ma Kết này trông im im mà mở mồm ra lại khó nghe đến vậy, thật muốn thẳng tay đập cho hắn một phát.

Thiên Yết bối rối khuơ tay múa chân. Nó bực bội nhìn Ma Kết như thể bảo hắn đừng nói nữa. Sau đó nó quay sang Bảo Bình, vờ ho khụ vài tiếng rồi nói hết sức nghiêm túc:

- Bởi vì chị là một nhân tố rất quan trọng với tụi em, hơn nữa chị không muốn trả thù sao?.

- ... - Trả thù...? Phải ha, cuộc trò chuyện nãy giờ làm Bảo Bình quên mất cơn điên đã bùng nổ vài phút trước. Cô thực sự muốn băm nát tên chó chết đó- một kẻ sẵn sàng ra tay cướp đoạt sinh mạng hai người bạn của cô.

- Chị à, chị nên gia nhập với tụi em để tụi em bảo vệ chị khỏi Nhân Mã cũng như cái hội mất nhân tính kia. Đồng thời cũng giúp chị trả thù, bởi vì...

Nói đến đây, Thiên Yết quay đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt không lấy một chút ánh trăng. Nó biết Nhân Mã không đơn giản, là một kẻ thù khó giải quyết. Vì vậy nó cần thêm đồng minh để cho gã biết thế nào là đụng nhầm người. Rằng cái việc gã làm với nó trước đây chính là một án tử gã tự tuyên cho chính mình. Mà, để thuyết phục được Bảo Bình thật không đơn giản như nó nghĩ. Cô gái này quá đa nghi, tuy vậy cũng rất thông minh. Vậy nên nó sẽ để riêng cho Bảo Bình một vị trí đặc biệt, giúp nó dễ dàng đạp đổ Nhân Mã và cái hội khốn kiếp của gã.

Đôi mắt màu lục sáng lên mang theo vẻ nham hiểm. Bảo Bình bỗng chốc thấy lạnh cả người, cô gái này rốt cuộc là đang muốn cái gì đây. Rõ ràng từ đầu đến cuối Thiên Yết đều tỏ ra tốt đẹp nhưng cái dáng vẻ lôi kéo cô về đội thì lại hoàn toàn trái ngược. Cô gái này vẫn luôn nhắc lại hai từ "bảo vệ" nhưng có vẻ mục đích thật sự không đơn giản như bề ngoài. Bảo Bình nghĩ mình cần cẩn thận hơn với hai người này. Tuy vậy có một điều Thiên Yết nói đúng, cô thật sự muốn trả thù. Hơn nữa cô cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân chết của hai người bạn. Một cái chết quá khó hiểu. Tiếng mưa rơi như trút nước, cả tiếng xì xèo... và một điều quan trọng hơn chính là tại sao kẻ tên Nhân Mã lại nhất quyết muốn đuổi giết hai người họ?

Muốn tìm ra chân tướng mọi việc có lẽ cô nên chủ động lắng nghe Thiên Yết- người có vẻ là biết rõ về Nhân Mã. Nghĩ vậy cô liền nhìn chằm chằm Thiên Yết để nó nói tiếp đoạn vừa rồi.

- ...Nếu chị muốn gặp hắn, chị phải tham gia một trò chơi sinh tồn. Nơi mà những cơn mưa liên tục kéo đến. Sau đó chị có thể sử dụng năng lực mà lá bùa này ban tặng để chiến đấu với hắn. Tất nhiên thứ duy nhất liên kết chị giữa thế giới thực và ảo là một chiếc điện thoại. Đơn giản vậy thôi.

Thiên Yết nhìn sang Ma Kết rồi móc từ trong túi áo một vật hình chữ nhật mỏng như giấy. Mặt trước vẽ hình một chiếc đèn dầu với ánh lửa xanh phấp phới. Mặt sau là khung cảnh vẽ bầu trời mưa ảm đạm. Bảo Bình nhận lấy rồi nhìn Thiên Yết với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thiên Yết dang tay, ánh sáng từ đèn đường xuyên qua từng lọn tóc khiến nó trông như đang toả sáng, bằng chất giọng đầy trẻ con, nó nói:

- Chào mừng chị gia nhập với tụi này, nhà tiên tri đại tài - Aquarius.

——— Chuyện bên lề ———

- Tụi em về nhé, tạm biệt chị.

- Khoan đã!.

- Sao ạ? Chị muốn tụi em ở lại hả?

- Sửa cái cửa cho tôi rồi hẵng về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro