
Chap 38_Pơ Lang
Hoa Pơ Lang nở vào cuối mùa xuân và đầu hạ, mang ý nghĩa báo hiệu mùa hè sắp sang và đem lại chút ấm áp cho những ngày rét cuối xuân
Hoa Pơ lang còn gắn với núi rừng Tây Nguyên, hoa mang hình ảnh ảnh của những người con gái khoẻ khoắn, chung thuỷ và sắt son.
-*-*-*-
Hoạt động đầu tiên của chuyến giao lưu là leo núi, mỗi đội sẽ gồm bốn người và vẫn tiếp tục sắp sếp theo hình thức bốc thăm. Đây là một bộ môn khiến cho nhiều người cảm thấy bất mãn nhất, điển hình là Kim Ngưu. Cô đang đứng ngay ở dưới chân núi, ngước mắt nhìn lên trên cao không khỏi thở dài. Tiếng gió xì xào đan xen qua những kẽ lá, tiếng chim hót vang vọng cả một rừng cây. Hay những tia nắng gay gắt đang chiếu dọi lên khuôn mặt của từng người, tất cả đều khiến cho Kim Ngưu khó chịu. Chỉ có người không bình thường mới có thể nghĩ ra cái trò leo núi vào lúc một giờ chiều thế này thôi.
- Kim Ngưu, chung nhóm với cậu thật may quá.
Song Tử đứng bên cạnh Kim Ngưu với khuôn mặt vui vẻ, so với ánh mặt trời thì cô nàng thậm chí còn tỏa ra hào quang chói chang hơn. Song Tử ban đầu cũng rất lo lắng khi không biết ai sẽ là người chung nhóm leo núi với mình, nhưng sau khi thấy Kim Ngưu thì đã ngay lập tức trở nên phấn khởi hơn hẳn. Cô không biết rằng Kim Ngưu cũng sẽ chấp nhận tham gia vào chuyến giao lưu này đấy, bình thường đều rất ghét phiền phức vậy cơ mà.
- May thật.
Kim Ngưu thuận theo mà trả lời một cách qua loa, chất giọng không hề chứa bất kì sự vui mừng hay ngạc nhiên gì ở trong đó. Bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao tìm được con đường ngắn nhất để có thể leo lên đỉnh núi cho xong rồi còn trở về nữa. Leo núi vào đầu giờ chiều thế này, ban tổ chức cũng thật biết cách lựa thời điểm. Tại sao lại không thể dời nó sang sáng mai nhỉ? Nói chung là dù là sáng hay chiều Kim Ngưu cũng đều không thích mấy việc hoạt động tay chân như thế này.
- Mấy người khác còn chưa tới sao?
Song Tử và Kim Ngưu đã có mặt ở đây rồi, mỗi đội gồm có bốn người. Tức là còn hai người chưa đến nữa, thật là tò mò, không biết sẽ là học sinh trường nào nhỉ? Trái ngược với Kim Ngưu thì Song Tử cực kì thích mấy hoạt động ngoài trời và vận động tay chân như thế này. Sẽ rất giúp ích cho cơ thể và khiến đầu óc trở nên thoải mái hơn. Chưa kể còn có thể gặp gỡ thêm nhiều người nữa, đúng như là một buổi giao lưu đích thực. Song Tử thật sự rất ấn tượng về chuyến đi lần này.
Kim Ngưu đứng dựa vào một gốc cây gần đó để tránh nắng, địa điểm cho cuộc gặp gỡ rõ ràng là ở chỗ này. Ấy thế mà đã hơn mười phút trôi qua vẫn chưa hề thấy bóng dáng của hai người còn lại. Là vì họ có vấn đề về đọc hiểu hay là không phân biệt được phương hướng?
Cho dù thế nào thì đối với cô mười phút cũng là một khoảng thời gian cực kì đáng giá, ấy thế mà bây giờ lại có thể lãng phí mà đứng đây chỉ để đợi hai học sinh thậm chí bản thân còn không thấy mặt. Thật sự khiến cho Kim Ngưu bực mình, trong khi các đội khác đã xuất phát gần hết rồi, có khi bây giờ đang thoải mái mà ngồi trên đỉnh núi nghỉ ngơi sau một chặng đường vất vả. Thế mà nhóm của cô thậm chí còn chưa thể xuất phát.
Mặc dù bực mình là thế nhưng bề ngoài Kim Ngưu lại không hề tỏ ra bất kì biểu cảm khó chịu nào. Cả người lấy thân cây làm điểm tựa để có thể hoàn toàn dựa mình vào đó, mắt nhắm lại trong khi chờ đợi. kim Ngưu nghĩ có lẽ chỉ cần vài phút nữa là cô có khi sẽ ngủ luôn ở đây mất. Vẫn đang suy nghĩ miên man thì bên tay có người nắm lấy góc áo giật giật, có lẽ là Song Tử muốn nói rằng hai người còn lại đã đến rồi.
Theo thói quen mà từ từ mở mắt ra, vì lỡ nhắm quá lâu nên khi mắt đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng liền trở nên cảm thấy không quen, có chút chói. Kim Ngưu chớp chớp mắt để thị giác có thể nhanh chóng phục hồi như tình trạng ban đầu. Đưa tay che đi những tia nắng gay gắt đang xuyên qua tán cây mà chiếu rọi lên khuôn mặt có chút mệt mỏi. Mọi hành động vô tình như thế đều được thu gọn vào trong tầm mắt của một người.
- Kim Ngưu, là hoàng tử của cậu. Chung nhóm với chúng ta.
Song Tử đứng sát lại Kim Ngưu thì thầm vào tai cô nàng, hơi nóng phả vô tai khiến cho Kim Ngưu có chút rùng mình. Nhưng cũng bởi vì câu nói của Song Tử mà lập tức giật mình tỉnh luôn cơn buồn ngủ đang đeo bám dai dẳng từ lúc nãy đến giờ.
Bạch Dương và Sư Tử tiến đến gần chỗ của Song Tử và Kim Ngưu, trên cơ thể của cả hai cứ như phát ra hào quang rực rỡ. Ông trời cũng thật không công bằng nhỉ? Lại có người khi sinh ra sở hữu cả hai thứ là nhan sắc và tiền bạc.
- Xin lỗi, bọn tôi đến trễ.
Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng trước, anh vẫn như vậy, luôn nổi bật và thu hút. Đôi mắt lướt rất nhanh qua Kim Ngưu và dừng lại trên người Song Tử, khiến cô nàng có chút giật mình theo phản xạ mà né tránh ánh nhìn của Bạch Dương. Rụt rè mà nhít người từng chút một ra phía sau Kim Ngưu. Tựa như một con chuột đang ăn vụng vậy.
Kim Ngưu không đáp, nói đúng hơn là chưa biết nên nói gì. Thật ra cô vẫn còn bị câu nói của Sư Tử trên máy bay hôm qua làm cho suy nghĩ. Bạch Dương, thật sự là cong sao? Quét ánh mắt một lượt từ đầu tới chân của cậu ấy, cơ thể cao lớn và đẹp mắt như vậy. Đang hiện hữu ở trước mặt của Kim Ngưu, ấy thế mà chỉ bởi vì một câu nói không rõ là thật giả của Sư Tử đã khiến cho cô cảm thấy...hụt hẫng. Thật ra Kim Ngưu không tiếc, nếu cho dù Bạch Dương có cong thật đi chăng nữa. Thì cô vẫn sẽ mỉm cười và thầm chúc cho cậu ấy sẽ tìm được một người thích hợp để ở bên cạnh. Kim Ngưu thật ra biết chính mình muốn gì và xác định rõ ràng chuyện tình cảm.
Cô đối với Bạch Dương là rung động, ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ khó có thể phai nhòa. Cô muốn tiếp cận anh nhưng đồng thời cũng không muốn, không phải vì tự ti về bản thân. Chỉ là cảm thấy Bạch Dương cách mình quá xa, khó có thể với tới. Từ khi biết đến anh thì mãi đến mấy tháng sau cô mới có thể tiến đến mà bắt chuyện, sau đó vì nghĩ anh sẽ hát cho ca khúc chủ đề liền đồng ý hợp tác với Sư Tử. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Kim Ngưu không phải lúc nào cũng hướng về Bạch Dương. Chắc là ban đầu cảm xúc chính là rung động, lâu dần lại chuyển sang ngưỡng mộ.
Con đường leo núi không quá gian nan, nhưng mà cũng chẳng thể coi là dễ dàng được. Có những lối mòn mà người trước đi để lại, cỏ không thể mọc lên. Cả bốn cứ thế mà đi theo đường đó, mỗi người chất chứa trong lòng những suy nghĩ khác nhau. Trời trong xanh như vậy, có nắng, có gió và có cả tâm tư của những người phiền muộn. Họ gửi gắm suy nghĩ trong từng gợn mây, trôi đi một cách lặng lẽ.
- Song Tử, cậu với Thiên Yết là gì của nhau?
Bạch Dương là người đầu tiên cất tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng nhàm chán lúc này. Anh khá tò mò về mối quan hệ giữa cả hai kể từ khi gặp Thiên Yết ở trên máy bay. Tuy nhiên Thiên Yết lại tỏ ra cực kì khó chịu khi nhắc đến vấn đề này. Vốn bình thường thì Bạch Dương không hay hiếu kì về những chuyện riêng tư của người khác cho lắm, nhưng không biết vì sao lần này anh lại để ý đến như vậy.
- Thiên Yết hở? Mình với cậu ấy là bạn. Cậu ấy rất tốt.
Song Tử cứ ngỡ là Bạch Dương muốn kết bạn với Thiên Yết thông qua cô. Thế nên khi nói chuyện cực kì nhiệt tình, kể ra hết những điểm mà cô cho là cực kì tốt ở Thiên Yết. Giọng nói Song Tử bao trùm bầu không khí khiến cho xung quanh trở nên sôi động hơn hẳn.
- Là bạn thôi sao?
Có lẽ như Thiên Yết không muốn như vậy. Thái độ thù địch với Bạch Dương rõ ràng như thế, tuy nhiên nhìn phản ứng bình thường của Song Tử thì có lẽ là cô không hề nhận ra tình cảm của cậu ấy. Hoặc có thể nói là Song Tử không hề có bất kì cảm giác nam nữ nào đối với Thiên Yết. Đột nhiên nghĩ tới đây Bạch Dương có chút nhẹ nhõm. Chính Bạch Dương cũng cực kì ngạc nhiên khi mình có cảm xúc như vậy, mới khi nãy ở sân bay còn khuyên Thiên Yết nên đối diện với tình cảm của bản thân. Nhưng bây giờ khi đứng trước một Song Tử rực rỡ như vậy anh lại không thể không thừa nhận. Rằng bản thân có chút không muốn cô thuộc về ai khác. Tuy nhiên cảm giác này không thể coi là quá mãnh liệt.
- Ừm....không hẳn.
Song Tử suy nghĩ gì đó.
- Có lẽ mình xem cậu ấy như là anh trai.
Anh trai sao? Đột nhiên Bạch Dương cảm thấy tội nghiệp cho Thiên Yết. Bị người mình thích coi như là người thân trong gia đình, có lẽ cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào.
Kim Ngưu bước đi chậm rãi ở phía sau, cô không quá để tâm cuộc trò chuyện vừa rồi. Càng không tò mò lí do tại sao Song Tử lại quen biết được Bạch Dương. Tuy nhiên cảm xúc bên trong cơ thể lại không được bình lặng như vẻ bề ngoài mà Kim Ngưu thể hiện, trong tim có chút gì đó nhoi nhói không thể diễn tả thành lời. Rõ ràng tình cảm không sâu đậm, ấy thế mà vẫn chạnh lòng. Vậy nếu như có một ngày mà bản thân thật tâm yêu người nào đó, thì có lẽ Kim Ngưu sẽ thật sự trở nên hèn mọn và ích kỉ. Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
- Bạch Dương, cậu có hứng thú với anh chàng tên Thiên Yết à?
Sư Tử nắm bắt đúng thời điểm thích hợp lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật. Bạch Dương cũng thật biết cách tạo cơ hội cho anh. Ánh mắt sắc bén quan sát biểu hiện của Kim Ngưu, thấy cô không có bất kì một biểu hiện nào cho là đang để ý đến vấn đề này. Thế nên liền cảm thấy yên tâm một chút, đã đâm lao thì phải theo lao. Có lẽ Kim Ngưu thật sự tin vào lời của Sư Tử khi ở trên máy bay, thế nên việc mà anh cần làm bây giờ là để cô buông bỏ luôn tình cảm dành cho Bạch Dương là được. Đừng trách Sư Tử nham hiểm, bởi vì trước giờ anh muốn thứ gì thì đều phải có nó cho bằng được.
- Nói gì vậy?
Bạch Dương nghe Sư Tử nói thế không khỏi lườm cậu ta một cái cực sắc. Việc anh dò hỏi Song Tử về mối quan hệ của cô hoàn toàn không liên quan gì đến Bạch Dương có hứng thú gì với Thiên Yết cả. Đột nhiên hỏi như vậy thật khiến cho anh cảm thấy kì lạ, Sư Tử trước giờ thường không nói mấy câu đùa giỡn với anh như vậy.
Đáp lại cái nhìn của Bạch Dương thì Sư Tử chỉ cười cười, không hề đáp lại. Thật ra chỉ cần một câu hỏi để cho Kim Ngưu hoàn toàn tin rằng Bạch Dương thật sự cong là được rồi. Càng nói nhiều thì càng dễ bị lộ, Sư Tử đủ thông minh để biết nên dừng lại chỗ nào để sự việc không đi quá xa.
" Thật sự cong sao? "
Kim Ngưu nhíu mày, thi thoảng lại ngước ánh mắt tò mò hướng về Bạch Dương đang đi ở phía trước. Tâm trạng không tránh khỏi rối rắm, lần đầu tiên có cảm xúc rung động với một người. Ấy vậy mà lại có thể ngay lập tức đi vào ngõ cụt như thế. Thật sự quá hài hước mà, nghe những câu hỏi vừa rồi của Bạch Dương về anh chàng Thiên Yết gì đó. Trông cậu ấy thật sự rất quan tâm về mối quan hệ giữa cả hai. Nếu đã không để ý thì cần gì hỏi những điều như vậy.
Cuộc trò chuyện giữa Bạch Dương và Song Tử vẫn diễn ra. Chung quy cũng chỉ xoay quanh vấn đề rằng Song Tử gặp Thiên Yết lúc nào, cả hai tại sao lại thân với nhau. Chủ yếu đều là những câu hỏi do Bạch Dương đặt ra, ý chính là muốn xem xét về mối quan hệ giữa Song Tử và Thiên Yết đang ở mức độ như thế nào. Lâu lâu Sư Tử cũng sẽ góp vui một câu, Ấy vậy mà lại có thể hoàn toàn làm cho Kim Ngưu tin rằng Bạch Dương thật sự có ý với anh chàng tên Thiên Yết.
- Cậu có muốn lấy số di động của Thiên Yết không?
Song Tử nghĩ Bạch Dương muốn làm bạn với Thiên Yết, vì khi nãy thấy cả hai ngồi cùng ghế trên máy bay. Thế nên cực kì nhiệt tình bán đứng bạn bè, thậm chí còn ngỏ ý đưa số điện thoại của Thiên Yết cho Bạch Dương. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng quét qua màn hình, dơ chiếc di động ra trước mắt anh. Bộ dạng ngây thơ nhiệt tình này không khỏi khiến cho Bạch Dương buồn cười.
- Không cần đâu.
Bạch Dương cần số điện thoại của Thiên Yết làm gì cơ chứ? Có lẽ việc nãy giờ anh hỏi về mối quan hệ của Song Tử và cậu ấy đã làm cho cô hiểu lầm. Ngây thơ như vậy thật sự khiến cho Bạch Dương cảm thấy có lỗi. Rõ ràng mục đích chính của anh là dò xét xem tình cảm của Song Tử dành cho Thiên Yết đang ở mức độ nào.
- Có lẽ cậu ấy đang ngại.
Sư Tử đi sát lại gần Kim Ngưu, thì thầm vô tai cô. Giọng nói trầm thấp lôi cuốn khiến cho Kim Ngưu bất chợt rùng mình, hơi nóng phản phất ngay ở bên tai lan truyền đi khắp cơ thể. Mùi hương tinh tế lôi cuốn đặc trưng của Sư Tử thoáng qua ngay cánh mũi. Kim Ngưu không chịu nỗi sự kích thích này nên nhanh chóng né tránh.
- Cũng không phải chuyện của tôi.
Kim Ngưu chán nản không muốn để ý đến Sư Tử mà đi về phía trước. Khiến cho anh ở phía sau không khỏi dõi mắt theo bóng lưng của cô, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng di chuyển ngay sau Kim Ngưu.
Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi mà lại có thể khiến cho mỗi người nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Càng lên cao thì con đường càng trở nên gồ ghề hơn hẳn, tiếng suối chảy róc rách vang bên tai cùng những hàng cây xanh rợp bóng. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, trái ngược hoàn toàn với vẻ xô bồ náo nhiệt của thành phố. Không gian yên tĩnh vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp vài nhóm khác đi ngang qua. Có vẻ như không phải chỉ có mỗi mình nhóm của Song Tử là khởi hành trễ. Trời đang dần ngã về chiều hơn, ánh nắng vẫn gay gắt xuyên qua từng tán cây chiếu rọi lên cơ thể của từng người. Trong tất cả thì người vẫn giữ được sự yêu đời nhất chỉ có mỗi mình Song Tử, cô liên tục tạo chủ đề để nói chuyện. Tựa như hòa mình với nhịp đập của thiên nhiên vậy. Có lẽ vì phấn khởi mà bước chân Song Tử cũng trở nên nhanh nhẹn hơn bất kì một người nào khác.
Chỉ còn một chút nữa là đến đỉnh núi.
- Á
Giọng nói của Song Tử vang lên khiến tất cả đều chú đến, con đường có vẻ hơi cheo leo cho nên khiến cô bị trượt chân mà ngã ra. Cả cơ thể đổ rạp dưới mặt đất, khuôn mặt trong thoáng chốc trở nên hoang hoang.
- Không sao chứ?
Kim Ngưu nhanh chóng đi lại gần Song Tử ngồi xuống, đỡ lấy cô nàng dậy. Bàn tay phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo của Song Tử, mới đây còn có sức chạy nhảy mà bây giờ đã thành ra tình trạng như vậy. Song Tử trước giờ luôn là người rất bất cẩn.
- Mình không sao.
Lấy Kim Ngưu làm điểm tựa để cố gắng đứng lên một cách chật vật. Ánh mắt có chút xấu hổ khi tự nhiên ngã ra trước mặt biết bao nhiêu người như thế. Thật sự hiện tại Song Tử rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Buông tay khỏi người Kim Ngưu ra, Song Tử khi đứng thẳng liền phát hiện chân trái trở nên đau nhói. Cả người không tự chủ được mà khụy xuống. Một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy và ôm ngang eo của Song Tử kéo lại, khiến cô không phải tiếp tục ngã xuống mặt đất lần thứ hai. Mùi hương bạc hà thoang thoảng ngay trong không khí, khiến cho Song Tử có thể ngay lập tức biết được ai là người vừa đỡ lấy mình.
- Trật khớp rồi.
Kim Ngưu ngồi xuống nâng chân Song Tử lên xem xét, nó đã trở nên sưng to rất rõ rệt. Nhìn thôi cũng đã thấy đau, bầm tím khắp cả vùng quanh mắt cá.
- Không thể đi nỗi đâu.
Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn, ánh nắng chiếu rọi thẳng vô đáy mắt khiến cô khẽ nhíu lại. Sau một lúc mới phát hiện ra Bạch Dương đang đứng ôm lấy eo Song Tử để có thể giúp cô nàng đứng vững. Trong đáy mắt thoáng qua một tia chạnh lòng nhưng rất nhanh đã được Kim Ngưu thu lại chỉ trong một khoảnh khắc, tựa như chưa hề nhìn thấy.
Bỏ đi, dù sao thì chuyện thế này cũng đâu còn gì đáng để ngạc nhiên nữa. Vì Kim Ngưu đang ngồi nên khi ngước mặt nhìn lên thì chợt thấy Song Tử và Bạch Dương đột nhiên trở nên thật xa xăm, rất khó để có thể với tới. Trên đầu họ là những tia nắng tựa như đang nhảy múa, trừ vấn đề có phải Bạch Dương thật sự cong hay không ra thì Kim Ngưu cảm thấy hai người họ rất hợp đôi. Đứng cạnh nhau có thể khiến cho người ta hiểu rõ câu thế nào là trời sinh một cặp.
- Mình không sao, cảm ơn.
Song Tử có chút ngượng, đẩy cánh tay của Bạch Dương đang để ngang eo của mình ra. Ánh mắt có chút e dè mà nhìn về Kim Ngưu đang bình thản mà đứng lên làm như không có chuyện gì xảy ra. Song Tử cảm thấy bản thân lúc này tựa như đang phạm tội vậy. Cố nhấc chân đi về bên cạnh Kim Ngưu thì đột nhiên cánh tay bị Bạch Dương giữ lại, kéo ra sau khiến Song Tử không kịp đề phòng mà cả người hoàn toàn ngã vào lòng của Bạch Dương. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của anh.
- Chân bị vậy không thể đi được nữa đâu, để tôi cõng.
Bạch Dương nhanh chóng đi về phía trước mặt Song Tử mà ngồi xuống, đưa lưng về phía cô. Động tác nhanh chóng khiến cho Song Tử không kịp từ chối.
- Không cần đâu, thật đấy. Mình không sao
Song Tử lắc đầu, vừa rồi Bạch Dương đã đỡ cô ngay trước mắt Kim Ngưu rồi. Bây giờ lại để anh cõng trên lưng nữa thì làm sao Song Tử còn mặt mũi nào mà dám nhìn mặt Kim Ngưu nữa đây. Chỉ trách là do cô quá bất cẩn để bị ngã thành ra bây giờ trở nên khó xử như thế này.
Không những làm chậm chuyến đi mà còn ảnh hưởng đến người khác, khiến cho họ phải vì cô mà lo lắng. Khẽ cắn môi, Song Tử len lén nhìn Kim Ngưu, đồng thời cũng bắt gặp ánh mắt của cô nàng đang nhìn mình. Thế nên liền chột dạ mà cúi xuống, lại vô tình thấy bóng lưng rộng lớn của Bạch Dương. Song Tử trở nên cực kì lúng túng mà không biết nên đưa mắt đi về hướng nào mới đúng.
- Sắp chiều rồi.
Sư Tử đứng dựa vào thân cây bên cạnh, nhìn cả ba người trước mắt. Tình huống này khiến cho anh có thể nhận ra mối quan hệ rắc rối của họ. Hay nói đúng hơn là bộ dạng lúng túng của Song Tử, anh biết là cô nàng đang lo ngại điều gì. Có vẻ như Song Tử cũng biết được rằng Kim Ngưu thích Bạch Dương, thế nên mới không dám để cho cậu ấy cõng.
Tất nhiên là làm gì có chuyện Sư Tử sẽ ra tay mà giúp đỡ, anh hoàn toàn không có hứng thú gì với Song Tử cả. Giờ mới nghĩ đến, rằng cô nàng ấy hoàn toàn phù hợp với mẫu hình lí tưởng của Bạch Dương. Hơn cả nghĩ lại thì khi nãy cậu ta còn cố tình hỏi về mối quan hệ của Song Tử và anh chàng tên Thiên Yết gì đó nữa. Thì ra là như vậy, nghĩ đến đối tượng Bạch Dương để ý là Song Tử khiến cho Sư Tử cảm thấy mối quan hệ rắc rối này thật thú vị.
- Nghe theo lời cậu ấy đi.
Kim Ngưu biết rõ rằng Song Tử đang lo ngại điều gì, thế nên hướng ánh mắt về phía cô nàng mà nói ra. Bây giờ cũng đâu còn cách nào khác, hơn nữa chuyện Bạch Dương muốn giúp đỡ ai cũng đâu hề liên quan gì tới cô. Cả hai suy cho cùng thì chẳng là gì với nhau cả, thêm cả nhìn bộ dạng Sư Tử thì trông anh ta không hề có ý muốn giúp đỡ. Còn nói cô cõng Song Tử thì càng là chuyện nực cười. Suy đi nghĩ lại thì vẫn chỉ còn cách đó là ổn thỏa nhất.
Song Tử cắn cắn môi, phải mất vài phút đấu tranh trong tư tưởng cô mới có thể leo lên lưng Bạch Dương một cách chật vật. Kim Ngưu đã nói như vậy cô còn có thể làm gì, chân thế này mà đi leo núi nữa thì có khi sáng mai mới đến nơi. Còn Sư Tử ở bên cạnh kia trông không có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô cả.
Đột nhiên Song Tử cảm thấy đường đi hôm nay xa lạ thường. Cô đang ở trên lưng Bạch Dương với một áp lực cực kì lớn, không biết rằng sau chuyện này sẽ đối diện với Kim Ngưu như thế nào. Cô không hiểu rõ được những suy nghĩ của Kim Ngưu, không biết khi nào cô nàng khó chịu, việc nhìn mặt mà đoán tâm tư của Kim Ngưu là điều không thể. Thế nên điều đó càng khiến cho Song Tử lo lắng, sợ rằng bản thân bị ghét mà lại không thể nhận ra.
Nắng chiếu rọi lên lưng của Bạch Dương, từng giọt mồ hôi của anh khẽ chảy từ trên tóc xuống cổ và rồi thấm đẫm vào chiếc áo màu nâu nhạt. Mùi hương bay lượn qua cánh mũi của Song Tử, mái tóc màu đen dài ngang vai được Bạch Dương cột tùy ý ở phía sau. Đó là một điểm khác biệt riêng của anh, không hề kì lạ mà ngược lại càng cuốn hút và quyến rũ. Bờ vai vững chãi là một nơi lí tưởng để tựa đầu vào. Bây giờ Song Tử mới nhận ra, rằng trên đời thật sự có người hoàn hảo đến như vậy. Từ khuôn mặt, thân hình cho đến tính cách, Bạch Dương đều có tất cả. Người như vậy....chắc hẳn sẽ rất khó để có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro