Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37_Hải Quỳ

Hải Quỳ có xuất xứ từ Hy Lạp. Có ý nghĩa là loài hoa của sự chiến thắng.
Hải Quỳ có đặc tính là nở vào ban ngày và khép lại vào ban đêm, thế nên loài hoa này cũng là biểu tượng cho dự báo tương lai. Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vẫn hiên ngang, đối diện và đấu tranh để giành lấy những điều tốt đẹp.

-*-*-*-

Phía trong khu vườn có một chiếc hồ nuôi một đàn cá Koi đủ màu sắc. Điều đó đã thu hút sự chú ý của đa số các học sinh, họ tò mò mà đứng trên bờ ngắm ngía. Đếm số lượng và chụp lại đủ tất cả mọi góc ở dưới mặt nước. Có một vài học sinh nữ khoác trên mình bộ đồng phục màu vàng kết hợp với đen trông cực kì đẹp mắt. Trên tay cầm đủ loại đồ ăn mà ném xuống bờ hồ. Đàn cá thấy thế liền theo thói quen mà nhảy lên đớp mồi liên tục, những âm vang va đập vô mặt nước, kèm theo là tiếng cười đùa của các nữ sinh đó.

- An Thư, phía bên này này.

Cô gái với mái tóc xoăn màu nâu được cắt ngang vai chỉ chỉ về phía bên trái, nơi có một đàn cá đang bơi lội ở xa xa không kịp đến lại gần nơi mà An Thư đang thả mồi. Nghe có người gọi tên mình, cô đã nhanh chóng xé ổ bánh mỳ ra và quăng từng miếng nhỏ ra phía trước. Động tác cực kì nhanh nhẹn.

- Kỷ Lan, cậu còn bánh không?

An Thư quay đầu về phía bên cạnh, nghiêng mặt hỏi cô gái tóc xoăn vừa rồi. Kỷ Lan lục lội chiếc ba lô nhỏ rồi lôi ra một hộp bánh quy, không hề để ý đến việc đàn cá Koi có ăn được những món này hay không mà tiện tay ném hết tất cả xuống. Sau đó cả hai vui vẻ mà lấy điện thoại ra quay video lại.

Đồng phục vàng đen ấy, không ai là không biết. Họ là học sinh của trường Kashima. Một trường nữ sinh có tiếng trong tỉnh, có lẽ chỉ theo sau trường Chiba về học lực và Touken về độ giàu có mà thôi. Nghe nói các học sinh ở đó rất kiêu ngạo, không thèm để ai vào mắt. Nữ sinh theo học Kashima đa số ai cũng đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Điển hình như là Kỷ Lan và An Thư đang đứng đây.

Cả hai không thèm quan tâm đến ánh nhìn khó chịu của những học sinh khác ở xung quanh, mà hết ném món này đến món kia xuống bờ hồ liên tục. Thu hút hết đám cá về phía mình, thái độ ngang ngược không để bất kì ai vào trong mắt.

- Dừng lại đi, các cậu sẽ làm đàn cá bị bệnh vì ăn mấy thứ này mất.

An Thư đang định ném tiếp một miếng bánh xuống bờ hồ thì đã bị một bàn tay nắm chặt. Trực tiếp ngăn lại hành động của cô.

Song Ngư sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì đã ngay lập tức ra ngoài đi dạo vì không muốn đụng mặt với Xử Nữ ở chung phòng. Cả hai vẫn còn đang chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường ai. Cái tôi của họ đều rất lớn và không hề coi bản thân là người sai. Sau khi ra ngoài thì cô đã vô tình thấy hai học sinh đang liên tục ném đủ mọi loại bánh xuống bờ hồ, cá Koi mặc dù vẫn ăn nhưng chung quy là không hề tốt cho sức khỏe của nó. Nên Song Ngư không thể cứ đứng trơ mắt mà nhìn, thế nên liền tiến tới mà ngăn lại hành động của hai nữ sinh này.

- Gì vậy?

An Thư nhíu mày, giật cánh tay bị nắm của mình về. Nhìn cô gái trước mắt một cách khó chịu.

- Cậu cứ ném đồ ăn xuống như vậy, không chỉ nước sẽ bị ô nhiễm mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn cá nữa. Không nên làm vậy.

Song Ngư kiên nhẫn giải thích cho hai cô gái trước mặt hiểu, dù sao thì đây cũng chỉ là một nơi được trường Touken thuê để phục vụ cho chuyến giao lưu. Không thể coi như đó là nhà của mình mà cứ tùy ý làm như vậy được. Huống chi còn ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe và ô nhiễm nơi sinh sống của đàn cá Koi nữa. Nên biết là cá Koi mắc tiền đến như thế nào.

- Liên quan gì tới cậu.

An Thư đẩy Song Ngư ra, thái độ rõ ràng là không muốn bị làm phiền. Đánh giá một lượt cô gái trước mặt từ đầu đến chân, sau đó lại cất giọng khinh thường.

- Thì ra là học sinh của trường Chiba à? Sao nào, muốn ra vẻ là một người gương mẫu hả?

Trường Kashima vốn dĩ không hề ưa Chiba. Cả hai luôn đối địch với nhau trong mọi vấn đề, thể hiện rõ nhất là ở việc học tập. Trong khi trường Chiba luôn đứng đầu tỉnh thì Kashima luôn xếp sau ở hạng thứ hai, cho dù cố gắng đến thế nào cũng không thể vượt qua được. Chiba tựa như một pháo đài khổng lồ bất khả chiến bại trên con đường học tập. Bất cứ kì thi nào họ đều luôn nắm giữ vị trí số một của tỉnh.

- Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi là học sinh trường nào cả.

Song Ngư phản bác lại lời nói vừa rồi. Chuyện cô ngăn lại hành động vừa rồi là xuất phát từ tấm lòng yêu thương động vật và coi trọng việc bảo vệ môi trường. Song Ngư chưa bao giờ lấy cái danh là học sinh trường Chiba ra để lên mặt với bất kì một ai. Bởi vì dù sao lá gan của Song Ngư vẫn rất nhỏ, cô đã lấy hết mọi can đảm mà bản thân tích tụ bao nhiêu năm qua, để có thể đứng đây giải thích với hai người không quen biết về tác hại cho những hành động thiếu ý thức của họ. Có lẽ sau cuộc cãi vã với Xử Nữ ở sân bay khi nãy đã đem lại cho Song Ngư một chút lòng dũng cảm.

- Né ra đi, chướng mắt.

Kỷ Lan nãy giờ đứng sau An Thư đi về phía trước mà đẩy Song Ngư sang một bên, khiến cô loạng choạng mà lùi về sau vài bước. Hành động ngang ngược vừa rồi đã thật sự chạm đến lòng tự trọng của Song Ngư, trước giờ chưa hề có ai đối xử với cô như vậy cả.

- Hai cậu không nên làm như vậy.

Song Ngư mặc dù rất tức giận nhưng giọng nói vẫn cực kì nhẹ nhàng, không hề tỏ ra được bất kì sự suy hiếp nào cho đối phương cả. Như vậy càng khiến cho người khác nghĩ rằng cô đã yếu lại còn bày đặt ra gió. Mặc dù tính cách Song Ngư có chút yếu đuối và nhút nhát thật, nhưng mà bản thân cô vẫn luôn ghét những hành động sai trái. Việc chỉ đứng mà trơ mắt nhìn hai học sinh nữ này liên tục ném thức ăn xuống hồ như thế, Song Ngư không thể làm được.

Cả Kỷ Lan và An Thư đều không hề quan tâm đến Song Ngư vẫn đang ở bên cạnh ngăn cản, họ vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Thậm chí lâu lâu còn đưa tay xuống đập đập vào đàn cá để nó nhảy lên khiến mặt nước trở nên hỗn loạn. Song Ngư không thể tiếp tục nhìn họ làm như vậy được nữa, cô chỉ đành quay lưng đi và không quên để lại cảnh cáo.

- Tôi sẽ đi nói chuyện này với giáo viên. Chắc chắn là chủ nhân căn biệt thự này không hề thích những hành động vừa rồi của hai cậu đâu.

Song Ngư tất nhiên không thể một mình mà ngăn cản được rồi. Sức của cô chẳng những yếu mà lí lẽ còn không đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên Song Ngư cũng không thể cứ trơ mắt mà đứng nhìn được, điều này đi ngược lại hoàn toàn với tính cách của cô. Thật ra Song Ngư cũng không hề thật sự đi nói với giáo viên về mấy việc cỏn con như vậy. Cô chỉ đơn giản là muốn dọa để cả hai bọn họ dừng hành động ngang ngược này lại mà thôi. Song Ngư trước giờ không phải là một người mách lẻo.

Tuy nhiên lời nói của cô đã thật sự chọc vào Kỉ Lan và An Thư. Họ cho rằng cô sẽ làm như vậy thật, liền nhanh chân mà đi tới giật lấy cổ áo Song Ngư mà kéo ngược ra sau. Khiến cho Song Ngư bị hụt chân mà trở nên loạng choạng, vì đang đứng ở gần bờ hồ nên cả thân người cứ thế mà ngã ào xuống. Nước văng lên tung tóe, đàn cá cũng bị làm cho giật mình mà bơi loạn xạ.

- A, sao đi đứng lại không cẩn thận như vậy?

An Thư ở trên bờ nhìn xuống, bộ dạng Song Ngư hiện đang rất thê thảm. Cả người đều ướt không xót chỗ nào, mái tóc ombre bám dính lên khuôn mặt. Song Ngư vừa rồi không hề mặc áo khoác trường mà chỉ có duy nhất một chiếc sơmi trắng đơn giản. Bây giờ bởi vì ướt mà thậm chí có thể nhìn xuyên thấu ở bên trong. Các học sinh khác không khỏi tò mò mà lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh lúc này. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

Song Ngư bây giờ đầu óc hỗn loạn, cả người đều ướt trở nên cực kì khó chịu, nửa thân của cô chìm trong nước. Cái lạnh thoáng chốc ập vô từng chân tơ kẽ tóc. Bây giờ bắt đầu vô tháng mười một rồi, mùa đông sắp đến thế nên mặt nước thật sự rất lạnh.

Song Ngư ngây thơ, cô không hề nghĩ đến cả hai bọn họ sẽ thật sự dám làm ra chuyện như vậy. Bây giờ thì thậm chí cô muốn đứng lên cũng không thể, cả người run rẩy liên tục. Khi nãy khi ngã xuống, tay đã vô tình quẹt qua một tảng đá có góc ngọn. Thế nên bây giờ đã trở nên rát buốt. Không một ai đi lại giúp đỡ mà thậm chí họ còn liên tục chụp lại khoảnh khắc này, có lẽ ngày mai cô sẽ thành chủ đề bàn tán mất.

Song Ngư quá ngu ngốc rồi, đột nhiên lại ra mặt ngăn cản hai người kia. Để rồi nhận lấy kết quả như thế này, bây giờ cô còn có thể làm gì? Ngày cả sức lực để đứng lên cũng không hề có. Nhắm mắt lại để không thể nhìn thấy cảnh vật và ánh mắt của những người xung quanh, cô sợ nghe những lời bàn tán về mình. Bóng tối bao trùm mọi nơi khiến cho Song Ngư bất an, lúc này nếu như là người khác, thì họ sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Song Ngư không biết, cô càng không rõ. Một Song Ngư yếu đuối không dám đối diện với sự thật đã hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Để bây giờ cô không có đủ can đảm mà ngước mắt nhìn xung quanh rồi mạnh mẽ mà đứng dậy làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thẳng tay ăn miếng trả miếng với những người làm hại mình. Những điều đó quá mức xa vời với một cô gái yếu đuối như Song Ngư.

Cô....phải làm gì đây?

" Chát "

Ngay lập tức một tiếng động vang lên, thu hút tất cả mọi sự chú ý. Làm Song Ngư tỉnh ngộ sau hàng loạt suy nghĩ miên man. Mở mắt ra, ánh sáng dần xuất hiện ở trong tầm nhìn của cô. Song Ngư thấy An Thư đứng đó ôm lấy một bên mặt đỏ ửng in rõ năm dấu tay. Cậu ta trừng mắt nhìn đối tượng vừa rồi đã đánh mình.

- Cậu....

An Thư quát lên, cảm giáo nóng rát từ một bên má lan rộng khắp cả khuôn mặt. Không thèm suy nghĩ nhiều mà giơ tay tính đánh lại nhưng cú tát còn chưa kịp giáng xuống thì đã bị đối phương nhanh nhẹn giữ lấy. Cả cơ thể bị người trước mặt hất ra một cách mạnh bạo. An Thư theo phản xạ mà lùi về sau vài bước, ánh mắt hiện rõ sự thù địch.

- Xử....Xử Nữ.

Song Ngư lắp bắp không nói rõ thành lời, vì lạnh mà cả người bỗng run lên. Cơ thể cô vẫn bất động ở trong nước, chỉ có khuôn mặt là đang ngước nhìn Xử Nữ đứng trên bờ, vừa rồi cậu ấy còn thẳng tay tát cô gái kia một cái thật mạnh. Khiến cho ai cũng đều kinh ngạc. Xử Nữ cậu ấy...vẫn mạnh mẽ như vậy, luôn đứng ra bảo vệ cho Song Ngư. Rõ ràng cùng một độ tuổi, thế nhưng lại có thể khác biệt đến thế. Một người thì mạnh mẽ đến mức ngưỡng mộ, còn một người thì yếu đuối đến đáng thương.

Xử Nữ không đáp lại, chỉ liếc mắt một vòng xem xét Song Ngư, cái nhíu mày cực kì nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Nếu không chú ý kĩ thì sẽ không thể nào phát hiện ra được. Sau đó lại hướng mắt về phía hai cô gái đứng ở phía trước.

- Trong hai cô, ai là người đẩy cậu ấy xuống?

Giọng nói khiến người ta không rét mà run.

- Gì chứ, không phải cậu ta tự mình ngã xuống à?

Kỷ Lan đứng bên cạnh An Thư lên tiếng, ngay lập tức phản bác lại lời nói của Xử Nữ. Vừa rồi chính cô đã là người ra tay kéo Song Ngư lại, nhưng mà không hề nghĩ rằng cô nàng sẽ cứ thế mà ngã xuống hồ. Điều này đâu phải lỗi của cô? Nếu trách thì trách rằng Song Ngư đi đứng không cẩn thận mà thôi.

- Các cô nghĩ ở một nơi thế này không có camera à?

Xử Nữ nhướng mày, thái độ cho thấy cô đang cực kì mất kiên nhẫn. Vốn dĩ chỉ định ra ngoài đi dạo, ai ngờ lại thấy Song Ngư đang ngồi thơ thẩn ở dưới hồ. Trên bờ có hai nữ sinh đứng cười cợt, không quan trọng là diễn biến lúc đầu diễn ra làm sao. Nhưng việc đầu tiên Xử Nữ làm là đánh cô gái đang nói những lời mang ý nghĩa châm chọc hướng về Song Ngư. Cô không thể để người khác bắt nạt bạn của mình được. Chỉ mới bắt đầu chuyến giao lưu mà thôi, thế mà đã bao nhiêu chuyện xảy đến. Có lẽ ngay từ đầu Xử Nữ không nên để Song Ngư đến đây, thế thì những chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra.

- Cậu, ý cậu là gì?

Kỷ Lan giật mình, lập tức bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt liếc nhìn từng góc của căn biệt thự. Nghĩ cũng đúng, một căn biệt thự lớn như vậy không thể nào không có camera được. Vừa rồi chính cô là người nắm lấy cổ áo Song Ngư kéo lại, nếu như thật sự có camera. Chắc chắn Kỷ Lan sẽ bị giáo viên kiểm điểm, chưa kể đến hành động ném đồ ăn vào hồ cá vừa rồi nữa. Hai tội liên tiếp, nếu biết được thì chắc chắn cô sẽ bị mọi người sỉ nhục cho đến khi chuyến giao lưu kết thúc mất.

Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Kỷ Lan, Xử Nữ đã có thể đoán được người đẩy Song Ngư xuống là ai. Liền tức giận mà tiến tới nắm lấy cánh tay của Kỷ Lan mà kéo đến bờ hồ. Khiến cô nàng vì động tác của Xử Nữ mà trở nên lo lắng, ngay lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi. Nhưng Xử Nữ lại nắm chặt đến mức như muốn bẻ gãy tay của Kỷ Lan ra, khiến cho mọi hành động của cô nàng đều trở nên vô nghĩa. Xử Nữ bây giờ thật sự khiến cho mọi người phải sợ hãi, không ai có thể đoán được hành động kế tiếp của cô là gì.

- Xuống đó, xin lỗi cậu ấy và đỡ cậu ấy lên.

- Gì chứ?

Kỷ Lan ngạc nhiên, không phải là chỉ cần Song Ngư đứng lên là xong sao? Tại sao chính cô phải xuống hồ để đỡ cơ chứ? Ngay lập tức trừng mắt nhìn về Xử Nữ, thái độ không bằng lòng thể hiện lên hết trên khuôn mặt. Bây giờ đột nhiên bước xuống nước lạnh như vậy, trước bao nhiêu ánh nhìn của các học sinh khác. Đây là một sự sỉ nhục không hề nhẹ đối với cô.

An Thư thấy bạn mình bị bắt ép như thế nên không thể đứng yên một chỗ được, liền ngay lập tức muốn tiến đến mà kéo Kỷ Lan về. Nhưng hành động đó ngay lập tức bị cái nhìn lạnh lùng của Xử Nữ làm cho giật mình. Trong vô thức mà lùi về sau vài bước.

- Nếu muốn bị đánh tiếp thì cứ việc mà đến đây để cứu cô ta.

Xử Nữ không hề nói đùa, sức của cô cực kì mạnh. Càng không nói đến lực ở cánh tay, Xử Nữ dù sao cũng ở trong câu lạc bộ bắn cung, tất nhiên lực tay hơn hẳn tất cả các học sinh bình thường khác. Khi nãy An Thư bị nguyên một cái tát giáng vô mặt, chắc hẳn sẽ là người hiểu rõ nhất. Hay nói Kỷ Lan, hiện tại có lẽ tay cô ấy cũng không còn cảm giác nữa rồi.

- Muốn tự xuống hay để tôi đẩy xuống?

Xử Nữ giật mạnh tay của Kỷ Lan để cô nhìn thẳng vô mặt mình. Ánh mắt sắc bén quan sát khuôn mặt tràn ngập sự bất an của Kỷ Lan mà cảnh cáo. Khiến cho cô nàng khẽ run lên từng đợt, chắc chắn một điều rằng, Xử Nữ hoàn toàn không nói đùa.

- Tôi, để tôi tự xuống.

Kỷ Lan run rẩy mà miễn cưỡng bước xuống, nước nhanh chóng mà ngấm vào da thịt khiến cho cô run rẩy, động cực kì chậm chạp. Thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Xử Nữ đang đứng trên bờ, cắn răng đi lại đỡ Song Ngư từ nãy giờ vẫn đang ngồi ngơ ngác ở phía dưới mà kéo lên. Bọt nước vì hành động đột ngột của cả hai mà văng tung tóe, Kỷ Lan không tránh khỏi tình trạng giống như Song Ngư. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào trong cơ thể. Ấy vậy mà Song Ngư lại bị ngâm trong nước từ nãy đến giờ, chắc hẳn sẽ cảm thấy bất lực lắm.

- Xin lỗi.

Kỷ Lan cắn môi, cất tiếng nhỏ đến mức chỉ đủ để cho mình Song Ngư đứng bên cạnh nghe được.

- Không sao.

Song Ngư dù bị người trước mặt đẩy xuống nhưng vẫn không hề quá ghi thù chuyện vừa rồi. Dù sao cũng đã có Xử Nữ lấy lại công bằng cho cô, tuy nhiên Song Ngư lại cảm thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé và yếu ớt. Cô tự hỏi, nếu vừa rồi Xử Nữ không xuất hiện. Thì Song Ngư sẽ trở nên như thế nào? Cô quá mức ngây thơ, thế nên dễ dàng để cho người khác bắt nạt. Xử Nữ khác hẳn một trời một vực với Song Ngư. Cô trước giờ vẫn như vậy, luôn được người khác bảo vệ. Song Ngư không thể tự mình làm bất kì một chuyện gì cả, yếu đuối một cách đáng thương. Cô căm ghét chính phần tính cách này của bản thân. Thật khiến cho người ta phải thương hại.
.
.
.
Mọi chuyện dần trôi qua, cả Kỷ Lan và An Thư đều bị Xử Nữ làm cho một trận sợ hãi mà nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này. Tất cả mọi người cũng vì bị cái nhìn lạnh lùng của Xử Nữ làm cho chột dạ mà tản đi bớt. Song Ngư bây giờ đang đứng ở trước mặt Xử Nữ, hai tay đan xen vào nhau như trẻ con đang đối diện với phụ huynh khi mắc lỗi. Mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên đối diện với ánh nhìn của Xử Nữ. Song Ngư biết rằng hiện tại Xử Nữ đang rất giận mình vì chuyện khi nãy xảy ra sân bay, thế nhưng bây giờ lại vẫn ra mặt mà đòi lại công bằng cho cô. Xử Nữ chắc chắn sẽ mắng Song Ngư một trận, bởi vì không biết cách bảo vệ bản thân.

- Cậu...

Xử Nữ tính nói gì đó, nhưng lại thở dài một hơi rồi dừng. Bây giờ cô có thể nói gì được? Chuyện khi nãy ở sân bay cả hai còn chưa giải quyết xong. Bây giờ lại tiếp tục đến việc này, Xử Nữ thật sự rất muốn mắng cho Song Ngư một trận. Muốn nói rằng thái độ mạnh miệng đối diện với cô khi nãy đi đâu mất rồi, muốn nói tại sao lại để người khác cười cợt mình như vậy....Nhưng nghĩ lại thôi, bộ dạng bây giờ của Song Ngư thảm hại đến mức như vậy thì Xử Nữ làm sao nỡ trách gì nữa. Bao nhiêu lời tính nói ra đều bị nuốt lại ở trong bụng.

- Xử Nữ à....

Song Ngư bây giờ không thể nhịn được nữa mà nắm lấy góc áo của Xử Nữ bật khóc, bao nhiêu tủi thân và bất lực đều được cô bộc lộ ra hết. Song Ngư đang dần yếu đuối hơn rồi, trước đây khi ba mất cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào. Ấy thế mà giờ đây nước mắt lại có thể dễ dàng rơi xuống một cách vô thức như vậy, không thể kiềm chế lại được. Thà rằng Xử Nữ cứ mắng rằng Song Ngư ngốc nghếch và yếu đuối đi. Như vậy có lẽ sẽ không khiến cô phải bật khóc như hiện tại.

Có lẽ khi nỗi đau chồng chất qua từng ngày, vỏ bọc lạc quan yêu đời mà bản thân luôn cố tạo dựng sẽ dần trở nên đổ vỡ.

- Được rồi, không sao nữa.

Xử Nữ cởi áo khoác ra mà khoác lên cho Song Ngư, vỗ vỗ đầu cô nàng an ủi. Sau đó lại nắm tay kéo Song Ngư đi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tắm rửa để tránh khỏi cảm lạnh. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, thì việc giận dỗi nhau ở sân bay cũng đã trôi vào dĩ vãng. Cả hai không ai mở lời xin lỗi trước, cứ để mọi chuyện dần qua một cách êm đềm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro