Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32_Hoa Nhài

Nếu nói Song Ngư là một loài hoa, thì có lẽ sẽ là hoa Nhài trắng.
Bởi vì nó tượng trưng cho sự ngây thơ, đáng yêu và thuần khiết.

-*-*-*-

" Nếu như ngày hôm ấy, mình không cố chấp như vậy. Thì sự việc tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra. "

-Song Ngư, Song Ngư, em đi đâu rồi?

Giọng nói của Song Tử vang dội khắp cả một khu rừng. Dưới bầu không khí trong xanh, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên một bức tranh sống động với đàn bướm bay lượn khắp mọi hướng. Nơi đây quả thực rất thích hợp cho một buổi cắm trại ngoài trời.

Song Tử vẫn đi loanh quanh tìm đứa em gái song sinh nghịch ngợm của mình. Không biết cô bé đã biến đâu mất tiêu, kể từ lúc mà ba và mẹ cô đang dựng trại thì đã không còn thấy bóng dáng của Song Ngư nữa rồi. Thế nên liền mới giao cho Song Tử nhiệm vụ đi tìm em gái về, với đôi chân nhỏ nhắn. Song Tử đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Song Ngư.

- Chị, chị ơi. Lại đây nè.

Giọng nói trong trẻo hệt như một dòng suối nhẹ chảy trong khu rừng vào đêm trăng tròn vậy. Bóng dáng Song Ngư lấp ló ở phía sau bụi hoa dại đang nở rộ, mái tóc đen óng dài được buộc hai bên trông đáng yêu vô cùng.
Cô bé ngoái đầu nhìn về phía Song Tử đang dần đi tới về phía mình. Một tay đưa lên miệng ra dấu hiệu im lặng với chị gái.

- Chị đi khẽ thôi. Kẻo nó chạy mất.

- Nó là cái gì?

Song Tử nghiêng đầu khó hiểu, cũng nghe theo ý đứa em gái nhỏ của mình mà đi chậm lại. Cất từng bước chân một cách cẩn thận và chậm rãi dần tiến về nơi mà Song Ngư đang đứng.

Song Tử bước qua bụi hoa, nâng ánh nhìn về nơi mà khiến cho Song Ngư phải chú ý từ nãy đến giờ. Tự hỏi không biết điều gì làm cô bé hứng thú đến như vậy, dù sao thì từ nhỏ Song Ngư đã luôn tìm ra những thứ hay ho khiến người khác phải ngạc nhiên mà.

- Chị nhìn kìa, là thỏ đó.

Song Ngư ghé sát vào tai Song Tử, thì thầm.

Một đàn thỏ trắng hiện ra trong tầm mắt của Song Tử. Chúng hệt như mấy cục kẹo bông gòn mà cô hay thấy người ta bán ở ngoài đường vậy. Trông rất đáng yêu và bầu bĩnh.

Đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy thỏ, trước giờ họ chỉ toàn xem trên tivi mà thôi. Vì còn quá nhỏ nên ba mẹ cũng không cho Song Tử và Song Ngư đi chơi nhiều. Vì lần này do cả hai đều có thành tích tốt trong học tập nên đã được ba thưởng cho một buổi dã ngoại ngoài trời. Mẹ tuy rằng không thích thú những vì có ba nên vẫn chấp nhận đi cùng. Cả hai thậm chí còn phấn khích đến mức không thể ngủ được. Kể quả là sáng dậy không nổi, buổi đi chơi vì thế mà cũng diễn ra trễ hơn so với dự tính. Nhưng dù sao thì mọi việc vẫn rất suôn sẻ.

- Nhìn hệt như mấy cây kẹo bông vậy.

Song Tử đưa ra lời nhận xét. Nhắc đến làm cho cô bé lại cảm thấy thèm, Song Tử vốn là một đứa trẻ hảo ngọt. Từ nhỏ đã luôn thích bánh gato, Song Tử ăn đồ ngọt nhiều đến mức ba lo lắng cho con của mình sẽ có lúc mắc bệnh. Vì thế luôn hạn chế và kiểm soát khẩu phần ăn của Song Tử. Điều đó làm cho cô bé cảm thấy rất bất mãn.

- Không đúng, em lại thấy đám thỏ này rất giống với những đám mây.

Song Ngư cãi lại, chiếc miệng nhỏ cong cong lên trông rất dễ thương.

- Là kẹo bông gòn.

- Không phải, là mây.

- Kẹo

- Mây....

Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại. Ai cũng rất bướng bĩnh, Song Tử và Song Ngư trước giờ luôn tranh đua và cãi nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Từ việc xem ba thương ai nhất, đến cả việc ai ăn cơm nhanh hơn.... Nhiều đến mức mà không thể đếm xuể, những lúc như thế cả hai đều sẽ bị mẹ la và giáo huấn cho một trận. Nói cả hai thật phiền phức và ồn ào, sau đó ba sẽ lại đến vỗ về và an ủi cả hai.

- Được rồi, được rồi. Là mây.

Song Tử không thèm đôi co với Song Ngư nữa, cô bé thừa biết rõ tính cách của đứa em mình ra sao. Nếu như Song Tử cứng đầu một thì Song Ngư cứng đầu mười. Với cái tính cố chấp của em gái thì Song Tử luôn luôn là người thua sau những đợt cãi vã.

- Đi về thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta đó.

Song Tử vỗ vỗ đầu của Song Ngư, làm ra dáng là một người chị. Song Tử là vậy, luôn luôn nhún nhường và chăm sóc cho em gái.

- Em còn muốn xem mấy bé thỏ một chút nữa.

Song Ngư không nghe lời, ngồi thụp xuống tại chỗ. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đàn thỏ vẫn đang gặp cỏ ở gần đó một cách không chớp mắt. Chiếc váy màu hồng xinh xắn vì động tác của cô bé mà cũng đã bị bẩn.

Song Tử bày ra khuôn mặt chán nản, chán chường ngồi xuống cạnh Song Ngư. Bởi vì cô bé biết rõ cho dù bây giờ có lôi đứa em gái này về có khi còn khó hơn cả lên trời. Cứ để cho Song Ngư ngồi ngắm một lúc, chừng nào nản thì cô bé sẽ tự động về thôi. Mặc dù Song Tử không có hứng thú với mấy con thỏ này nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ mặc em gái mình ở đây như thế này được. Bởi vì nếu về chỉ một mình, đảm bảo rằng ba mẹ sẽ mắng té tát cho xem.

" Xoạt "

Khi ngồi xuống, bất cẩn Song Tử giẫm phải một cành cây khô. Tiếng động không quá to nhưng đủ để cho một loại động vật có tính giác nhạy bé như thỏ có thể nghe thấy. Nó ngước mắt lên nhìn thấy Song Tử và Song Ngư đang ngồi đó thì giật mình bỏ chạy, thỏ hoang vốn có tính cách rất nhút nhát mà.

- A, chạy mất tiêu rồi.

Song Ngư sau khi thấy vậy thì ngay lập tức đứng dậy chạy theo đàn thỏ. Cô bé có tính cách rất cố chấp, một khi chưa thõa mãn được sự hiếu kì thì chắc chắn sẽ tìm ra cho đến cùng. Đôi chân nhỏ nhắn nhưng lại cực kì nhanh nhẹn, khiến cho Song Tử không kịp phản ứng gì. Đến khi kịp định thần lại thì ngay lập tức cô bé đuổi theo em gái của mình. Miệng không ngừng gọi với theo.

- Song Ngư, không được chạy. Đứng lại cho chị.

Mặc kệ cho tiếng của chị gái đang gọi với theo ở phía sau. Song Ngư vẫn quyết tâm đuổi theo đàn thỏ, chúng mỗi con chạy về một hướng khác nhau. Song Ngư theo bản năng mà tiến về con đang ở gần với mình nhất. Bóng dáng của cô bé dần khuất sau hàng cây, ngay cả một người nhanh nhẹn như Song Tử cũng đã bị mất dấu của đứa em gái. Cô bé phải công nhận, lòng quyết tâm và sự hiếu kì của Song Ngư không một ai trên đời này có thể đọ lại.

Dưới bầu trời trong vắt cùng những đám mây trôi nhẹ, lơ lửng trên bầu trời cao xanh vời vợi. Thân ảnh bé nhỏ rong ruổi khắp khu rừng, len lỏi bởi những tia nắng. Như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy.

- Đi đâu mất rồi?

Song Ngư nhìn ngó xung quanh, không để ý đến rằng mình đã chạy xa đến đâu. Cô bé đi lòng vòng tìm kiếm bóng dáng của đàn thỏ. Tiếng gió xào xạc khiến cho từng tán cây rung động. Những tia nắng đâm xuyên qua kẻ lá chiếu rọi lên thân hình nhỏ nhắn của Song Ngư. Đây là lần đầu Song Ngư được nhìn thấy thỏ ngoài đời thật, thế nên cô bé không muốn lãng phí như vậy. Phải ngắm chúng cho đến khi chán mới thôi.

- A, kia rồi.

Ngó nghiêng một lúc thì một bé thỏ trắng muốt đã hiện ra ngay trong tầm mắt Song Ngư, vì tiếng reo của cô bé mà bị dọa chạy đi mất. Không bỏ lỡ cơ hội. Song Ngư nhào tới, muốn tóm lấy bé thỏ. Nhưng nhanh chóng thỏ đã nhảy đi mất, Cô bé loạng choạng vì hành động hấp tấp của bản thân mà đứng không vững. Chân lui về sau vài bước mà không hề để ý rằng ở phía sau có một vách đá nhỏ. Có lẽ vì cơn mưa lớn hôm qua, mà mặt đất trơn hơn bình thường rất nhiều.

- SONG NGƯ, CẨN THẬN.

Cả cơ thể ngã nhào về phía trước, làn da tiếp xúc với mặt đất hình thành nên những vết thương đỏ đến chói mắt.

Tiếng gió vẫn xào xạc bên tai, chưa bao giờ Song Ngư có thể nghe thấy được những thanh âm của tự nhiên rõ đến như vậy. Rõ đến mức toàn thân đau buốt.

Những giây phút xảy ra tiếp theo sau đó, Song Ngư không còn có thể định hình rõ nữa. Chỉ nghe giọng nói vang vọng từ xa của chị gái gọi tên mình, thấy cơ thể của người đàn ông nằm yên lặng dưới vách đá, thấy máu chảy dài lên nền cỏ xanh mướt. Sau đó là, một khoảng không mờ mịt bất tận.

Khoảnh khắc mà ba lao vì đến cứu lấy cô mà trượt chân ngã xuống vách núi. Khuôn mặt lo lắng của ông, ánh nhìn đầy trìu mến của ông, ngay cả giọng nói ấm áp khi gọi tên của cô. Tất cả, tất cả mọi thứ đều được Song Ngư nhớ rõ. Như một thước phim được chiếu hàng ngàn hàng vạn lần. Giày vò trong tâm trí của cô.

Máu nhuộm đỏ cả vùng sỏi đá, và đã vô tình nhuộm lên cuộc sống đầy đau khổ của cô bé bảy tuổi.

- BAAAAA

Song Ngư như chết lặng khi là người đã chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra từ đầu cho đến cuối. Khoảnh khắc mà người cô yêu thương nhất trên cuộc đời ra đi vì chính sai lầm của bản thân. Song Ngư lúc đó đã chẳng thể làm gì, ngay cả việc nhỏ nhất như là cất tiếng cũng dường như là điều vô cùng khó. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chị Song Tử đang chật vật cố leo xuống vách đá dựng đứng, giọng của chị ấy như lạc hẳn đi. Âm thanh của sự bất lực cùng nỗi đau đớn như có hàng ngàn nhát dao đâm sâu vào trái tim của cả hai. Máu từ thân thể của người đàn ông lan ra khắp một vùng đất, nhuộm màu đỏ lên những viên đá và bãi cỏ xanh trải dài. Ánh mắt từng nhìn Song Ngư một cách ấm áp bây giờ đã không còn có thể mở ra thêm một lần nào nữa.

- Tại sao??

- LÀM SAO? LÀM SAO SỰ VIỆC LẠI XẢY RA?

Song Ngư còn nhớ cả vẻ mặt hoảng loạn của mẹ khi chứng kiến ba đang nằm im lặng ở dưới vách đá, bà như hóa điên lên nắm chặt lấy bả vai cô mà lắc mạnh. Khiến đầu óc của Song Ngư vốn đã không còn tỉnh táo vì thế mà choáng váng hơn. Cô không khóc như chị Song Tử, không điên cuồng làm loạn như mẹ. Bởi vì dường như lúc đó, linh hồn của Song Ngư đã hoàn toàn rời khỏi thể xác. Chỉ đơn giản là một chiếc vỏ trống rỗng. Ngay cả ánh mắt luôn lấp lánh như chứa nguyên một dải ngân hà trong đó, bây giờ lại tối tăm đến vô cùng. Tựa như một hố đen của vũ trụ, sâu thẳm không lối thoát.

- Mẹ, dừng lại đi.

Song Tử ngay khi thấy mẹ như hóa người điên mà tóm chặt vai Song Ngư thì liền chạy đến, nắm lấy tay bà. Kéo em gái lại về phía sau mình, mắt cô nhòa đi nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tràn đầy đau khổ của người phụ nữ trước mặt.

- SONG NGƯ, LÀ DO MÀY PHẢI KHÔNG? BA VÌ ĐI TÌM MÀY MÀ BỊ THÀNH RA THẾ NÀY.

Bà đẩy Song Tử ra một bên, túm lấy tóc của Song Ngư một cách thô bạo. Tiếng hét đau thương của bà vang vọng khắp cả một khu rừng. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng tán lá, chiếu rọi lên khuôn mặt của Song Ngư, không một chút cảm xúc nào được thể hiện ở trong đó. Tựa như một con búp bê mặc cho người khác điều khiển.

Ai cũng đều nói, gia đình họ Song là gia đình hạnh phúc nhất trong khu phố. Mọi người khen rằng Ba Song Viễn là một người chồng mẫu mực, yêu vợ thương con. Còn mẹ Tức Đồng lại hiền hậu và đảm đang, cả hai chính là sinh đã chắc chắn dành cho nhau. Lại còn được ông trời ưu ái cho cặp song sinh ngoan ngoãn và đáng yêu là Song Tử và Song Ngư.

Song Ngư từ nhỏ vốn đã luôn hiếu kì với bất kì mọi thứ trên đời. Cô luôn đặt ra những câu hỏi, thắc mắc với khuôn mặt ngô nghê đi kèm với cặp mắt to tròn như chứa hàng ngàn vì tinh tú trong đó. Khiến cho mọi người xung quanh không khỏi yêu mến, cho dù cô có nghịch ngợm đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không một ai nỡ trách mắng sau khi thấy những giọt nước mắt long lanh như hạt sương mai rơi trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Phải nói rằng, trên đời này hiếm có thể tìm được một ai có vẻ ngoài yếu đuối và thuần khiết như Song Ngư.

Mặc dù cho Song Tử với cô là chị em sinh đôi, nhưng nếu để ý kĩ thì bất kì ai cũng có thể hoàn toàn nhận ra điểm khác biệt hoàn toàn giữa cả hai người. Khác với Song Ngư, Song Tử trên khuôn mặt lại mang một nét mạnh mẽ hơn cô em gái của mình rất nhiều, cả đôi mắt cũng không hề lấp lánh như ngân hà giống Song Ngư. Thay vào đó là một vẻ rực rỡ đến mức chói mắt, tựa như những tia nắng khi bình minh ló dạng vậy.

Cứ tưởng gia đình nhỏ sẽ trải qua cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, ngoài mặt luôn là hình mẫu lí tưởng cho những nhà khác noi theo, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng làm gì có ai biết được bên trong lại có chứa bao nhiêu là giông tố?

Mẹ của các cô thật sự rất yêu thương ba, tình yêu của bà dành cho ông nhiều đến mức không thể đong đếm được. Đó là một nỗi ám ảnh, là một sự mong muốn chiếm hữu đến mức điên cuồng. Khiến cho chính bản thân Song Ngư cảm thấy mẹ không thật sự là quan tâm và lo lắng cho con của bà. Đó đơn giản chỉ là trách nhiệm, một sự quan tâm bố thí. Thế nhưng Song Ngư chưa từng một lần nào cảm thấy giận mẹ, ngược lại càng yêu thương bà nhiều hơn.

Ba của cô, mặc dù dành hết tình yêu thương cho hai đứa con của mình nhưng lại chưa một lần quan tâm đến mẹ. Cô không hiểu, tại sao không yêu lại lấy nhau? Thế nhưng mãi sau này mới biết, rằng ba và mẹ đến với nhau bởi vì hai gia đình có quan hệ rất tốt. Hóa ra....ngay từ đầu cả ba và mẹ chỉ là những người đáng thương trong cuộc tình này.

Song Ngư không nói, cô ngước ánh mắt của mình lên nhìn mẹ. Có lẽ là nỗi đau quá lớn nên không thể tiếp thu được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ biết mẹ đang rất đau khổ, khuôn mặt bà ướt đẫm và ánh mắt nhòe đi bởi vô vàn giọt nước mắt, chúng liên tục rơi xuống, trượt qua gò má trắng rồi lại rơi xuống đôi môi đỏ xinh đẹp. Bàn tay thon dài đẹp đẽ từng vui vẻ ở trong bếp nấu ăn mỗi khi nghe ba sẽ về sớm nay lại đang giữ chặt mái tóc dài đen mượt của Song Ngư. Cô không cảm nhận được bất kì thứ gì, ngay cả sự đau đớn cũng không thể.

- Mẹ.....không, dừng lại đi.

Song Tử hét lên, cô bé liên tục ôm chặt eo mẹ của mình. Mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt, giọng nói khàn hơn rất nhiều. Nhưng sức lực nhỏ bé của cô làm gì có thể ngăn cản được một người phụ nữ đang hóa điên lên bởi sự đau khổ. Song Tử tay chân luống cuống không ngừng dùng sức mà kéo mẹ ra khỏi Song Ngư.

- LÀ MÀY, CHÍNH LÀ MÀY. VÌ MÀY MÀ CHỒNG TAO.....

- KHÔNG, MẸ. LÀ DO CON. Hức, hức....là do con.....

Song Tử run rẩy hét lớn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một góc áo của người phụ nữ. Tay còn lại không ngừng lau đi những giọt nước mắt còn đang chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ.

Khi nghe đến lời đó, người phụ nữ thả tay ra khỏi mái tóc của Song Ngư. Run rẩy xoay mặt lại hướng Song Tử. Bà như không tin được vào tai mình, đôi mắt như hằn lên một tia lửa đến đáng sợ.

- Là do con....vì con ham chơi chạy đến vách đá, là ba vì cứu con nên.....con xin...

" BỐP "

Lời chưa kịp nói ra hết, đã bị ngăn lại bởi một cái tát như trời giáng. Song Tử như cảm thấy khuôn mặt bị tê liệt vậy, năm dấu tay in hằn lên khuôn mặt trắng như sứ của cô. Đau đến tận xương tủy. Nước mắt lại không kiềm được mà thi nhau rơi xuống. Nỗi đau từ cả thể xác lẫn tinh thần chồng chất lên vai một cô bé chỉ mới bảy tuổi.

- K....kh....không....Ch....chị.....

Song Ngư loạng loạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng đến mức khiến cô không thể trụ vững.
Song Ngư không biết chính bản thân mình đang và định nói gì, tại sao? Tại sao ngay lúc quan trọng nhất, cô lại không thể cất ra một lời cho tử tế? Tại sao ngay cả lúc đau đớn nhất, nước mắt cũng không rơi dù chỉ một giọt? Tiếng tim đập mạnh đến mức đau nhói, mọi thứ xung quanh mờ ảo dần. Ngay cả việc thở Song Ngư cũng không thể làm nỗi. Rốt cuộc thì, cô căm ghét chính sự yếu đuối này của bản thân.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi Song Ngư tỉnh lại. Thì tang lễ đang được diễn ra trước sự đau buồn của tất cả mọi người. Bóng dáng mà cô tìm kiếm đầu tiên, chính là chị gái. Thế nhưng mà.....ba ngày đã trôi qua rồi, hình bóng quen thuộc đó vẫn không hề xuất hiện dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Tất cả mọi lỗi lầm, đều là do chính tay cô đã gây ra.
.
.
.
.
.
.
Nước mắt lại chảy ra, thậm chí còn chưa kịp rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đã bị Song Ngư lạnh lùng lau đi, tựa như chưa từng tồn tại.

Một giấc mơ tồi tệ.

Hơi thở đều đều phát ra từ người ngồi bên cạnh khiến Song Ngư an tâm. Khẽ kéo lại rèm cửa che đi ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi vô chỗ ngồi của cả hai. Không còn bị chói mắt nữa, Song Tử buông nhẹ hai hàng lông mày. Khuôn mặt khi ngủ hoàn toàn an tĩnh. Điều đó khiến Song Ngư cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp kì lạ.

" Cơn ác mộng ấy, hãy chỉ để cho một mình em thấy "

Đó cũng chính là một sự trừng phạt dành cho Song Ngư, Song Tử vì cô mà chấp nhận chịu mọi tội lỗi về mình. Chấp nhận chịu sự ghẻ lạnh và căm ghét từ mẹ, thì việc Song Ngư bị cơn ác mộng và tội lỗi đày đọa. So với chị gái thì có là gì?

Mỗi khi muốn nhắc về lí do thật sự khiến cho ba ra đi, thì cơn ám ảnh về ngày hôm đó lại ập tới. Khiến cho những lời muốn nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng, tựa như hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm xuyên qua, xé rách cổ của Song Ngư. Không thể nào cất tiếng. Không nói, thì chỉ đành chịu tinh thần bị đày đọa mà thôi. Cảm giác có lỗi với Song Tử, cảm giác áy náy với mẹ, và cảm giác căm ghét chính bản thân từng giây, từng phút và từng giờ cứ mãi luôn hành hạ trong tâm trí. Yếu đuối và vô dụng đến mức khiến người ta chán ghét.

Từ sau khi ba mất, thì mẹ cô cũng hoàn toàn thay đổi. Bà cay nghiệt hơn trước rất nhiều, ép buộc Song Ngư đủ thứ chỉ để cô trở thành một người hoàn hảo. Hằng ngày đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của bà cũng là một loại hành hạ tàn nhẫn đối với Song Ngư. Cảm giác tội lỗi mỗi ngày cứ dâng lên, như một cơn bão mãi không thể chấm dứt. Đi đến từng ngóc ngách ở trong cơ thể, phá tan từng tế bào. Đau đớn nhưng lại không thể nói với ai. Sự yêu đời và lạc quan mà Song Ngư ngụy tạo, có lẽ không còn chịu đựng được nữa rồi.

-*-*-*-

Các bạn biết không?
Hoa Nhài còn có tên gọi khác là Jasmine, nó xuất phát từ tiếng Ả Rập. "Jas" có nghĩa là tuyệt vọng, và "min" nghĩa là lời nói dối. 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro