Chương 3: Chiến thắng thôi nào!
Một trong những mong ước tuổi trẻ của Song Tử chính là được chơi bóng rổ. Được thử cái cảm giác hào nhoáng khi chiến thắng, khi tỏ ra gầu lòi, được nghe tiếng tán dương mình vang vọng khắp dãy phòng, được đồng đội phối hợp nhắc nhở.
Chiều cao và sức khỏe của Song Tử thì hoàn toàn cho phép cậu làm điều đó, nhưng có điều, cậu lại không có khiếu chơi môn thể thao này. Khi Thiên Bình hay Cự Giải đã đi thi cấp quận, cậu chỉ mới bập bẹ dẫn bóng. Đôi khi chán nản, mệt mỏi, bực bội. Nguyên một năm lớp 10, Song Tử toàn ngồi ghế dự bị. Dù thế, ngồi hàng ghế dự bị mà cậu sốt sắn không thôi.
Lúc đó, bỗng xuất hiện một cậu bạn cao kều, ngốc nghếch nhưng vô cùng tốt bụng. Cái má lúm đồng tiền của cậu ta, con gái nhìn thôi cũng đổ. Cậu ta chuyển vào lớp Song Tử sau học kì một. Một thiên tài bóng rổ.
Nhân Mã chơi cứ như thể cậu ta sinh ra để dành cho bộ môn ấy vậy. Thế là chẳng bao lâu, cậu ta đã là một phần không thể thiếu của đội bóng.
À, dài dòng quá rồi nhỉ?
Nói ngắn ngọn rằng, Nhân Mã đã một tay rèn luyện cho Song Tử trở thành một cầu thủ thực thụ. Thích thì làm thôi, mà kể cũng hay, Nhân Mã tới, dường như biến ước mơ của Song Tử trở thành hiện thực. Rồi hình thành như một thói quen, mỗi khi thi đấu, Song Tử đều gọi một cái nickname kì cục dành cho Nhân Mã: 'ông bụt'.
Và lần này cũng không ngoại lệ, tiếng còi bắt đầu trận bóng vang lên. Nhân Mã nhảy tung một cú, dùng toàn bộ sức lực để bật lên cao, rồi đập mạnh bóng về phía đồng đội. Với cái chiều cao đáng nể đó, Nhân Mã nhanh chóng đập bóng về phía Cự Giải.
Lướt bóng siêu mướt, Cự Giải chen lên, chuyền bóng cho Song Tử, người đang giơ cả hai cánh tay chắc khỏe đón lấy trái bóng. Chưa hết, sau khi nhận được bóng, Song Tử xoay người, vừa dẫn bóng vừa chạy với một tốc độ khá gan lì. Thiên Khôi của lớp bên cạnh đã đón sẵn ngay ở đường bóng tiếp theo. Thiên Bình là người có bóng tiếp theo, và cậu bắt buộc phải chuyền một đường dài để đến tay Cự Giải. Và cuối cùng Cự Giải an tâm lượn lách và ghi một cú dứt điểm.
Cả khán đài, bao gồm của đủ thành phần của lớp 11H đồng loạt hò hú cùng với tiếng cổ vũ ngọt xớt của các cô gái thành viên của câu lạc bộ cổ động. Khi Cự Giải vừa ăn điểm, tất cả mọi người nâng dáng hình của Bảo Bình lên cao và cô nàng chính thức thực hiện một cú lộn người hoàn hảo dưới con mắt đầy si mê của lũ con trai.
Cự Giải nhanh chóng đập tay với Thiên Bình, và hành động vô cùng điển trai và mạnh mẽ đó đã khiến bao bạn nữ cả cơ thể nóng hôi hổi, ríu ra ríu rít. Còn về phần Ma Kết, cô hoàn toàn bị bất ngờ, không ngờ... các bạn nam lớp 11H lớp mình là đỉnh bóng rổ như thế! Ma Kết mới hoàn hồn tỉnh lại sau cái huých người của Kim Ngưu, cô quản lý hỏi:
-"Có tuyệt không?"
-"Tuyệt lắm... Thật sự quá tuyệt, các cậu ấy giỏi quá!"
Kim Ngưu tự đắc, trên khuôn mặt là một nụ cười thật tự hào. Đúng nha, không uổng công cô thúc đốc tụi nó rèn luyện tối ngày. Suốt ngày suốt đêm, dù hơi mệt nhưng Kim Ngưu nghĩ việc này lại khá vui vẻ.
Mà công nhận mấy đứa lớp 11H của cô cũng cao khiếp! Nhất là Nhân Mã, cậu ta cao 1m90 tròn chẵn, tiếp đó là đến Cự Giải với 1m86, và Thiên Bình cũng không kém cạnh khi cậu ta cao 1m82. Cuối cùng là Song Tử với 1m80. Má ơi, công nhận là trời từ đâu ban cho câu lạc bộ của Kim Ngưu mấy đứa cao như này. Tạ ơn trời phật đã ban cho câu lạc bộ của con những thành viên tài năng và có điều kiện như thế! Kim Ngưu cảm thán trong lòng.
Ma Kết thì nhìn chăm chú, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những lối chơi điêu luyện của cả đội... Nếu cứ tiếp tục phát huy, thì chỉ cần cầm cự cho đến hết hiệp hai, đội của trường cô chắc chắn sẽ thắng áp đảo.
Đội Thor của trường bên kia thì cũng đã vô cùng hoang mang với lối chơi đánh nhanh thắng nhanh tới tái cả mặt. Đứa nào đứa nấy đã xanh mày trắng mũi, nhưng chúng nó vẫn cố gắng giăng phòng thủ nhiều hơn. Dù có cố gắng đến mấy, nhưng sau hiệp một thì đứa nào cũng mệt phờ râu tôm, ngã lăn ra nền, mồ hôi túa ra như tắm.
Còn về phía đội của Kim Ngưu, thay phiên nhau đập tay tập thể rồi được Kim Ngưu tiếp nước và Ma Kết đưa khăn. Vừa hay, khi tiếng chuông kết thúc hiệp một vang lên cũng là lúc tiết 4 đã hết. Thế là Kim Ngưu buộc phải chạy lên đuổi chúng bạn ở lớp 11H lên lớp tiếp. Đứa nào đứa nấy mặt mày tiếc nuối cũng cũng sợ thầy sợ cô nên cũng nhanh chóng bỏ lên lớp.
Vắng lớp 11H thì đúng là khán đài vắng vẻ hơn hẳn. Nhưng cũng không vì thế mà đội bóng rổ của Kim Ngưu xuống phong độ. Vừa hay qua hiệp hai đội của cô vẫn chưa xuống sức nên Kim Ngưu quyết định giữ nguyên đội hình.
Hiệp 2 thì đội của Kim Ngưu là hơi xui xẻo khi bị lỡ mất một đường chuyền bóng của Song Tử và thua mất một điểm. Nhưng rất nhanh sau đó Cự Giải đã giằng lại được bóng và chuyền cho Nhân Mã để ghi một cú ném 2 điểm. Nói chung là dù bên đội Thor kia có cố gắng đến mấy cũng vẫn chịu thua đội bạn với tỉ số 58-39.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu vừa hết thúc, đội cổ động thì hò reo sung sướng, Ma Kết và Kim Ngưu nắm tay ríu rít. Cả thầy thể dục với khuôn mặt phúc hậu cũng cười không ngớt. Bộ năm Thiên Bình - Thiên Khối - Cự Giải - Nhân Mã - Song Tử nhảy cẫng lên đập tay với nhau bep bép. Còn về đội Thor kia thì hoàn toàn trái ngược, mà coi bộ quản lý bên đó lại còn là một cô gái rất dữ dằn, đứa nào đứa nấy đều vác một bản mặt sưng vù và còn liên tục bị nghe chửi suốt đường về.
Đội của Kim Ngưu và cả cô nhìn cũng phát hãi...
Nhưng mà nói chung, chiến thắng ngày hôm nay vẫn thật tuyệt phải không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro