Chap 45: Váy phù dâu
Hôm nay là chủ nhật, một ngày rảnh rỗi duy nhất trong tuần. Nói vậy thôi chứ vẫn phải đi học thêm mà. Vậy nên chủ nhật đối với Thiên Bình mà nói chẳng khác ngày thường là bao, vẫn lo bài vở, vẫn phải đi học. Nhưng lịch học thêm là buổi chiều. Bây giờ là ban sáng với không khí mát mẻ, se lạnh. Hiện tại có điều khiến Thiên Bình lo nghĩ hơn là bài vở để chiều học thêm.
Phải, hôm nay là ngày mà cô đã hẹn Kim Ngưu đi chọn váy phù dâu cho mình. Có lẽ cô vẫn chưa nhận ra được bản thân đang bị thằng em gài. Cậu bạn trúc mã thân quen với nhau lâu nên ban đầu cô mới dễ dàng nghe theo Thiên Đức như vậy. Giờ khi sắp thực hiện cô mới cảm thấy nó ngượng tới mức nào. Vậy nên, giải pháp để đỡ ngượng mà không phải bùng kèo với Kim Ngưu là...
-Trời ạ! Lâu quá vậy má!- Thiên Bình nhăn mặt nhìn cô nàng đang ba chân bốn cẳng chạy về phía cô.
-Lâu cái gì? Kim Ngưu còn chưa đến!- Dân Chang thở gấp, đương nhiên cũng thấy Thiên Bình đứng có một mình.
-Cậu ấy đến từ đời!- Thiên Bình cau có, chỉ tay về phía quán tạp hoá gần đấy. Bóng dáng chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đất đặc trưng dần hiện rõ trên con ngươi trong veo của Dân Chang. Quán tạp hoá... Không lạ lẫm gì khi Kim Ngưu gắn với nó nhỉ?
-Ăn kem không?- Kim Ngưu thấy hai cô bạn đang nhìn về phía cậu, vui vẻ vẫy vẫy tay hỏi. Nhìn kiểu gì cũng ra hai chữ "ngây ngô".
-Cậu thật sự tin vào mắt thẩm mĩ của cậu ấy á?- Dân Chang giật giật khoé mắt. Trước giờ chơi với nhau, cô còn lạ gì tính tình Kim Ngưu nữa. Cô nghĩ chắc cậu bạn chỉ biết tới việc phân biệt mùi vị đồ ăn thôi chứ đâu ra mà Thiên Bình mời đi chọn váy cho hai người cô vậy?
-Hờ.. hờ ... Dù sao cậu ấy cũng là con trai mà... Làm gì có đứa con trai nào có mắt thẩm mĩ?- Thiên Bình cười trừ. Nói sao cho lành đây?
-Bó tay cậu luôn... Hai đứa mình đi là được rồi mà.- Dân Chang thở dài, tay chống hông nhìn Thiên Bình với vẻ khó hiểu.
-Có cậu ấy chọn giúp cũng tốt hơn mà...- Thiên Bình đáp. Cô có nên cho Dân Chang biết là cô rủ Kim Ngưu trước nhưng thấy ngượng khi chỉ có hai đứa nên mới tìm đến cô bạn không?
-Cho hai cậu nè!- Kim Ngưu từ bao giờ đã xong việc mua bán, chạy lại đưa hai que kem ra trước mặt hai cô bạn. Nụ cười ngây ngô của cậu chắc là thương hiệu riêng rồi. Ắt hẳn là ai nhìn vào cũng sẽ có chút xao động.
-Cảm ơn!- Dân Chang cũng chẳng ngoại lệ. Cô khẽ cười trước nét đáng yêu của Kim Ngưu. Đưa tay nhận lấy một que kem.
-Vẫn đang là mùa đông đấy...- Thiên Bình thở hắt, đón lấy que kem từ tay cậu bạn.
-Sắp hết rồi còn gì!- Kim Ngưu vẫn bình thản thưởng thức cây kem của mình. Cậu cũng lạnh chứ có phải không đâu, mỗi miếng cắn cậu đều cọ cọ cằm vào chiếc khăn quàng cổ. Nhưng với Kim Ngưu, thoả mãn vị giác là điều rất rất đáng.
Nói rồi, cả ba cũng nhanh chóng lên đường tới cửa hàng mà Thiên Bình đã chọn. Hôm nay trời lạnh hơn thường ngày dù đã là cuối đông. Vậy nên cả ba quyết định đi bộ chứ không đi xe. Có thời gian nói chuyện với nhau, tâm sự về thời trẻ con, về thời gắn bó đã biến ba người thành thanh mai trúc mã.
Dường như lúc này, khoảng cách của sự trưởng thành không thể lấn át những kỉ niệm đẹp mà cả ba đã cùng nhau tạo lên. Ngày bé luôn là chủ đề gắn kết mọi người lại với nhau. Theo thời gian, những vô tư ngày xưa biến mất. Mỗi đứa lớn lên ở một ngôi trường khác nhau, chẳng mấy khi giao lưu nên gặp lại cũng chằng rôm rả gì. Ngày xưa ngủ chung, nghịch chung đã khi nào thấy ngượng? Tới giờ lớn rồi, đi riêng với nhau cũng thấy khó xử.( Đang mỉa Thiên Bình nè) Nhưng có thêm Dân Chang, cô bạn hoàn toàn không để tâm nhiều như Thiên Bình, rất vui vẻ tiếp chuyện với Kim Ngưu một cách hết sức tự nhiên. Như thể với Dân Chang, Kim Ngưu không phải đối tượng thể hiện sự ngại ngùng. Cũng nhờ có cô bạn, không khí giữa ba người tích cực vượt xa tưởng tượng của Thiên Bình.
Chẳng mấy chốc, mấy lời nói chuyện nối tiếp nhau của ba người đã đưa chân cả ba tới cửa hàng quần áo. Vẫn là Kim Ngưu, anh chàng có chút lạ lẫm khi bước chân vào nơi như vậy. Bao quát thì đây là một cửa hàng thời trang dành cho nữ. Nó khá nổi bật với khung cảnh xung quanh bởi tông màu trắng sáng, nhìn có vẻ mới được khai trương.
Thiên Bình và Dân Chang đã đi vào trước theo sự chỉ dẫn của nhân viên quán. Còn Kim Ngưu cậu ngồi trên chiếc ghế mềm mại của cửa hàng mà đợi hai cô bạn lựa đồ và thay đồ. Cậu vẫn chưa rõ mình đi tới đây để làm gì, nhưng cậu không nghĩ nhiều đến thế. Nhanh chóng lấy điện thoại ra chơi game.
-Ơ bác..? Cháu chào bác ạ!- Kim Ngưu bất ngờ khi nhìn thấy một gương mặt quen trong cửa hàng...
Khi đó, trong phòng thay đồ. Dân Chang đang giúp Thiên Bình sửa soạn.
-Này... Thế nếu bộ nào cậu ấy cũng nhận xét là đẹp thì mình cũng đâu chọn được?..- Dân Chang thắc mắc. Bọn con trai hay khen lấy lệ chứ chẳng mấy khi quan tâm cả. Chưa kể Kim Ngưu chưa chắc lớn tới mức đưa ra nhận xét qua loa được luôn ấy.
-Nếu cậu ấy thấy được ngay bộ đầu tiên thì tớ sẽ chọn nó luôn!- Thiên Bình lưỡng lự một lúc, rồi lại kiên quyết nói một cách chắc nịch. Nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt bối rối.
-Được rồi... Giờ giúp mình thay đồ đi..- Dân Chang nghe vậy cũng có hơi bất ngờ. Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn không nên quan tâm quá. Cô tới đây dù có Thiên Bình hay không có Thiên Bình, có Kim Ngưu hay không có Kim Ngưu thì cô vẫn sẽ lựa bộ bản thân tự cảm thấy đẹp.
-Ừm...- Thiên Bình gật nhẹ đầu, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy bộ váy trắng mà Dân Chang đã chọn thử.
Với cô, mắt nhìn của Kim Ngưu như nào cũng được. Cô chỉ cần một ánh mắt khác với mắt nhìn của tụi con gái thôi. Nếu quan sát được thì dù có khen lấy lệ nét mặt của con trai vẫn sẽ biểu hiện bộ nào đẹp hơn bộ nào. Hừm... Mong là Kim Ngưu có chút biểu cảm dễ đoán.
-Hai em xinh lắm! - Chị nhân viên trẻ cười tươi rói. Sau khi vuốt nhẹ tóc tai lại cho Thiên Bình và Dân Chang. Cô mở cửa phòng thay đồ ra. Nhẹ nhàng đưa hai vị khách trẻ tuổi ra khu chính.
Từng bước đi của Thiên Bình có chút rụt rè, tim cô cũng gấp gáp hơn một chút. Không biết biểu cảm của Kim Ngưu sẽ ra sao đây? Ngược lại với Thiên Bình, Dân Chang bước chân rất bình tĩnh, vẻ mặt rạng rỡ đi trước. Không quên vuốt vuốt lại phần tóc mái.
-Gì chứ? Đi nhanh coi!- Nhận thấy bản thân có chút xa với Thiên Bình. Dân Chang nhanh nhẹn quay lại khoác vai cô bạn lôi đi.
-A...- Thiên Bình cũng bị bất ngờ một chút, cô loạng choạng mấy cái mới đi bình thường được. Lén nhìn sang vẻ mặt Dân Chang. Cô cũng nghĩ chắc bản thân để tâm quá nhiều rồi. Đưa mắt nhìn chiếc váy trắng đang mặc, cô mỉm cười nhẹ, chẳng nhẽ bản thân mình lại không tin vào mắt thẩm mĩ của mình?
-Kim Ngưu đang nói chuyện với ai vậy?- Dân Chang đột nhiên lên tiếng khiến Thiên Bình cũng bất giác ngẩng lên nhìn theo hướng mắt cô bạn...
-Hai cậu xong rồi hả?- Kim Ngưu nghe vậy cũng quay lại nhìn hai người.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột thu hút toàn bộ sự chú ý. Một cậu trai với mái tóc bạch kim sáng, ánh mắt xanh bình thản bước vào.
-Sao con tới đây?- Bà chủ cửa hàng khi này đang ngồi cạnh Kim Ngưu, nhanh chóng buông lời hỏi tới cậu con trai kia.
-Tới đưa đồ cho mẹ mà...- Bảo Bình nhìn thấy bóng hình của bà mẹ thân yêu thì nhoẻn miệng cười một cái. Cậu giơ cái túi đang xách lên đung đưa qua lại.
-Trà thảo mộc hả? Ai pha mà kêu mang tới vậy?- Bà chủ cửa hàng cười nhẹ trước nét nghịch của con trai.
-Còn ai ngoài bố nữa ạ? Mẹ dùng luôn đi, đang còn nóng đấy.- Bảo Bình cười khì. Chiếc túi đựng bình giữ nhiệt cũng đã nằm gọn trên tay mẹ cậu. Đồng thời anh chàng cũng ngồi yên vị trên chiếc ghế gần Kim Ngưu.
-Đến đúng lúc đấy!- Kim Ngưu cười nhẹ. Cậu đang rất chán với việc chọn đồ hộ này.
-Đáng nhẽ đến thì phải bảo tớ chứ? Mà cậu tới đây mua gì vậy?- Bảo Bình rất thuần thục rót lấy một cốc nước trong chiếc bình trên bàn, uống lấy một hơi dài rồi mới quay sang hỏi chuyện Kim Ngưu.
-Tớ còn chẳng biết đây là cửa hàng nhà cậu luôn ấy!- Kim Ngưu cau mày. Đúng là ngồi ở đây một lúc cậu mới gặp mẹ Bảo Bình thì mới biết đây là cửa hàng nhà hai anh bạn song sinh.
-Bác vừa đổi chi nhánh mà... Cháu không biết là phải.- Bác ấy cười nhẹ. Kim Ngưu là bạn thân với hai đứa con trai bà từ lâu rồi. Đương nhiên bà cũng rất quý cậu, cậu cũng biết bà có một cửa hàng thời trang nhỏ. Mới đây đã sửa sang lại, bán chỗ cũ đổi địa điểm làm ăn thuận lợi hơn. Kim Ngưu tới chơi cũng chỉ được một hai lần ra tới cửa hàng của bà vì đó là cửa hàng dành cho nữ mà, nên thằng bé không để ý là phải.
-Vậy cậu tới đây làm gì?- Bảo Bình tiếp tục. Nhớ không nhầm, ban nãy cậu đã hỏi câu này rồi mà Kim Ngưu vẫn chưa trả lời. Lí nào cậu bạn lại tới đây mà không phải là tìm anh em cậu chơi?
-Tớ chỉ tới để phụ hai cậu ấy chọn đồ thôi... Ủa? Đâu rồi?- Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ tay về phía ban nãy hai cô bạn đứng.
-Hai cô bé đó là bạn cháu à?- Mẹ Bảo Bình tò mò hỏi. Người chăm sóc khách hàng đương nhiên không phải bà. Khi nãy bà chỉ vô tình nhìn thấy nhân viên của mình đang đề xuất váy cho hai cô bé đó.
-Vâng ạ.- Kim Ngưu gật đầu. Cậu vẫn đang không hiểu sao hai cô bạn ban nãy còn sắp ra rồi mà giờ lại mất tiêu luôn.
-Chắc gặp trục trặc gì đó rồi. Để bác vào xem cho. Hai đứa ngồi đây chơi đi!
Sau khi mẹ Bảo Bình dời đi. Bảo Bình lại lên tiếng hỏi.
-Hai cô bạn cậu nói tới... Là ai vậy?- Có vẻ khi nãy bước vào cửa hàng, cậu hoàn toàn không để ý tới góc mà hai cô nàng đứng.
---------------------------
-Sao vậy?- Dân Chang với cái đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Thiên Bình.
Từ khi nào cô bạn chẳng nói chẳng rằng gì nhanh chóng lôi cô vào lại phòng thay đồ khiến cho chị nhân viên cũng rơi vào hoang mang. Chắc chị ấy đang đứng ngoài cửa phòng đợi hai người.
-Sao tự nhiên Bảo Bình lại ở đây vậy?- Thiên Bình hiện giờ rối như tơ vò. Cô không để ý nhiều tới Dân Chang đứng cạnh. Hai má đã có chút ửng đỏ cả lên, cô bặm môi suy nghĩ. Phải làm sao đây? Với người bạn thân như Kim Ngưu cô còn ngại huống chi nói tới bạn cùng lớp - Bảo Bình, chưa kể Bảo Bình khác với Kim Ngưu lắm chứ.
-Ra hỏi là biết ngay thôi! Ban nãy ở đấy luôn là biết rồi! Ai kêu cậu lôi tớ lại vào đây chi vậy?- Dân Chang cau mày khó hiểu. Sao trông nét mặt Thiên Bình căng thẳng thế nhỉ?
-Đợi cậu ấy về rồi mình ra được không?... Tớ chỉ định nhờ Kim Ngưu chọn hộ thôi mà...- Thiên Bình ấp úng nói, mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống cho thấy cô thật sự đang rơi vào trạng thái bối rối tột cùng.
-Có sao đâu? Cậu ngại cái gì?- Dân Chang gắt nhẹ. Cô biết trước giờ Thiên Bình luôn là người rất trì hoãn khi phải quyết định một việc nào đó nằm ngoài dự đoán ban đầu. Cái tính lưỡng lự rồi lo lắng đủ đường này dường như là bản tính của Thiên Bình mất rồi.
-Cậu ra trước đi... Tớ sẽ sửa soạn lại một chút....- Thiên Bình nói, còn nhanh tay đẩn đẩn Dân Chang ra phía cửa.
-Haizzzz.... Cậu rắc rối quá đấy! Được, tớ ra trước! Nhớ nhanh lên nhé!- Dân Chang thở dài, thôi thì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cô không thuyết phục được Thiên Bình thì để cô bạn tự đưa ra giải pháp vậy.
Dân Chang mở cửa phòng thì đập vào mắt là chị nhân viên và cả người phụ nữ đã ngồi nói chuyện với Kim Ngưu khi nãy.
-Có chuyện gì vậy ạ?- Cô chớp chớp hai mắt, lạ lẫm nhìn hai người kia.
-------------------------
-Làm sao đây..?- Thiên Bình chán nản nhìn mình trong gương. Chiếc váy phù dâu với màu trắng tinh khiết được làm bằng vải voan mềm mại dài qua đầu gối. Đôi chân trắng thon cũng lộ ra một ít vì cô đi tất chỉ tới cổ chân. Phần trên chiếc váy được gắn một lớp màng mỏng với hoạ tiết đẹp mắt. Váy cúp ngực nhưng nhờ có lớp màng đó gắp liền để tạo ra màng chắn phần xương quai xanh và làm cả phần tay áo dài luôn. Tay áo còn được tạo rất điệu, thít vào ở khoảng cổ tay còn thừa một chút màng uống lượn. Toàn bộ hoạ tiết, hoa văn hay đường nét của chiếc váy chỉ với một màu trắng. Thế nhưng lớp màng vẫn có chút lộ màu da bên trong nên trông hoàn toàn không hề bị ngợp trong màu trắng.
Lần đầu tiên Thiên Bình được nhờ làm phù dâu. Tuần sau là chị Vân nhà cô hiệu trưởng Trường Lâm Phương cưới. Chị ấy cũng nhờ sát sít thời gian quá nên mẹ cô cũng rất bận, không hề có thời gian đi mua cùng cô. Bà cũng lấy lí do cô đã lớn rồi, có thể tự lựa chọn kiểu dáng và phong cách mà mình muốn. Là một tín đồ thời trang dạng vừa phải, Thiên Bình cũng ưa mắt rất nhiều loại váy khác nhau. Nhưng lần đi với mẹ, bà sẽ chỉ ra khuyết điểm khi mặc những đồ cô chọn và sẽ giúp cô tìm được bộ đồ cô vừa ưng ý mà cũng không có khuyết điểm thân hình khi cô mặc nó. Vậy nên, không có bà ắt hẳn việc chọn đồ của cô vô cùng khó khăn và mất nhiều thời gian. Đó cũng là một phần lí do vì sao cô lại nghe theo Thiên Đức rủ Kim Ngưu đi cùng.
Cũng vì nghe theo nó, nên giờ cô mới rơi vào cảnh đấu tranh tâm lí nặng nề như thế này. Mọi việc có lẽ sẽ xong xuôi từ nãy rồi nếu không có sự xuất hiện của Bảo Bình, hẳn nào cô cũng sẽ nhận mấy lời trêu của cậu ta, nghĩ tới thôi đã thấy ngại tới tìm chỗ để chui xuống cho rồi. Cô vò đầu bứt tai, vẫn không dám bước ra ngoài bây giờ. Cứ nghĩ tới gương mặt cậu ấy chê cười hoặc chọc ghẹo cô là đã cảm thấy dũng khí bay mất không còn một tí nào. Nhớ lại...Mấy lần nói chuyện riêng với cậu ấy, cô đều đã cười rất vui mà... Liệu Thiên Bình cô... có đang nhầm lẫn gì ở đây không?
Khoa Phong Bảo Bình - chàng trai vừa mang nhan sắc ưa nhìn, vừa mang tính cách rất vui nhộn, hay buông lời trêu chọc mọi người rất vô tư. Nhưng... có bao giờ Thiên Bình cảm thấy tiêu cực với lời trêu chọc của cậu ấy không? Vậy sao bây giờ cô lại có suy nghĩ cậu ấy sẽ làm cô tổn thương?
-Bảo Bình...- Thiên Bình mở to mắt hơn chút. Con ngươi ngân hà long lanh hơn, lay động hơn.
Cô nhìn lại mình trong gương, nghĩ tới cậu bạn nọ, chiếc váy cô đang mặc lại tự cảm thấy không hợp lắm. Khi chọn chiếc váy này, cô đã nghĩ tới Kim Ngưu, nên giờ nghĩ tới Bảo Bình nó lại không phù hợp nữa rồi. Cô nhìn dàn váy treo bên cạnh. Bất giác chau mày rồi lục tìm một bộ váy khác. Cảm giác như bản thân cô thật sự có chút kiên quyết hơn ban nãy, má cô ửng hồng. Lấy ra một chiếc váy khác rồi treo lên móc thử. Thế nhưng, ngẫm nghĩ một hồi cô lại để nó ở đó chứ không hề thay luôn. Vẫn bộ váy ban đầu...
Cửa phòng thay đồ lần nữa được mở ra một cách chậm chạp. Hàng lông mi cong khẽ ngước lên, đôi chân còn chút do dự nhưng cũng đã kiên quyết phần nào. Từng bước đặt nhẹ xuống dưới sàn nhà. Chị nhân viên mỉm cười gật đầu nhìn cô, sự xinh đẹp mà Thiên Bình luôn tự hào, từ bao giờ mà cô lại quên mất nó vậy? Tiếng nói chuyện ở khu chính cửa hàng đã gần và rõ ràng hơn. Thiên Bình với bộ váy trắng tinh khiết bước đi tựa một cánh hồng, thật nhẹ nhàng, thật thướt tha...
-D... Dân Chang...- Thiên Bình lên tiếng, chất giọng với có chút ngại ngùng. Hai má cô cũng không phấn mà hồng lên, càng làm tăng vẻ đẹp vốn có của cô nàng.
Tông giọng nhẹ nhàng đó vang lên đột ngột khiến cuộc nói chuyện của mẹ con Bảo Bình và Kim Ngưu lập tức dừng lại một nhịp. Cả ba đưa mắt nhìn cô, Thiên Bình chỉ biết cố gắng đưa mắt nhìn họ một cách tự nhiên nhất, một cách mạnh mẽ nhất. Họ sẽ... Nhận xét về cô như thế nào đây?
-Chà... Con đẹp thật đấy!..- Mẹ Bảo Bình thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Ban nãy bà không nhìn rõ nhan sắc này. Bà tiến tới nắm lấy tay Thiên Bình kéo nhẹ ra gần với chỗ của hai cậu bạn.
-Dạ?- Thiên Bình được khen vậy thì hai má càng đỏ, cô ngơ ngác không hiểu sao tự dưng bác ấy lại phản ứng nhiệt tình như vậy. Đưa mắt hết nhìn bác ấy tới nhìn khuôn mặt của hai cậu bạn. Họ không nói câu nào luôn, nhìn cô một cách lạ lẫm. Thiên Bình bắt đầu lo lắng, nhưng rồi cố gắng nhủ lòng mạnh mẽ lên. Liệu trông cô có kì cục không? Liệu rằng bộ váy này có làm cô lộ khuyết điểm không? Liệu... trông cô có đẹp không?
-Thân hình cũng vô cùng cân đối!- Bác ấy tiếp tục nói. Mỉm cười mà hai mắt sáng rỡ nhìn Thiên Bình.
-Cháu cảm ơn ạ...- Thiên Bình thấy bác ấy cũng rất tự nhiên, cô cũng gượng gạo đáp lại.
-Mấy đứa này! Nói gì đi chứ? Bạn mặc đẹp vậy mà cứ trơ cái mặt ra đấy!- Bác cười nhẹ với cô rồi quay qua thấy hai gương mặt kia thì liền có chút cáu gắt. Bác phẩy phẩy tay ra hiệu bảo bọn họ nhận xét mau. Bộ tới đây làm cảnh hay gì mà không nói nổi câu nào.
-À... Thì... Đẹp lắm đó Thiên Bình!- Kim Ngưu gãi đầu gãi tai, má cậu cũng ửng đỏ mấy vệt. Vừa nói vừa có chút ấp úng, nhưng ánh mắt cậu không hề có chút trốn tránh. Cô đẹp, cậu sẽ nhìn thôi. Thấy Kim Ngưu phản ứng như vậy. Thiên Bình bỗng chốc bật cười. Khuôn mặt Kim Ngưu khi này đáng yêu vô cùng luôn, vừa có chút ngại ngùng vừa có chút vui tươi, cậu ta đúng là rất vừa mắt tụi con gái mà.
-Bảo Bình con! Khen bạn đi chứ?- Mẹ Bảo Bình thấy thằng con đang loay hoay tay cầm cốc nước đang uống dở thì lại lên tiếng nhắc nhở. Anh chàng bị nói tí thì sặc nước, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
-Đương nhiên là đẹp rồi! Váy nhà tớ mà!- Bảo Bình cười khì, còn giơ like ra cho Thiên Bình.
-Váy nhà cậu đẹp lắm!- Thiên Bình hơi bất ngờ. Má cô ửng đỏ hơn, môi hồng mỉm nhẹ, ánh mắt long lanh như có ánh nước vậy. Tay cô khẽ rờ lên bộ váy đang mặc.
-Con còn muôn thử bộ nào nữa không? Thử nhiều vào để bác chọn cho!- Mẹ Bảo Bình tiếp tục nói. Bà muốn thấy thật nhiều hình ảnh của cô, vuốt ve nhẹ mái tóc xoăn lọn của cô. Quả thật, con gái tầm tuổi vậy mà đẹp rất rõ nét. Cô bé này ắt hẳn xinh xắn từ khi còn nhỏ.
-Dạ còn một bộ con muốn thử...- Thiên Bình cười gượng đáp. Bà chủ khẽ đánh mắt cho nhân viên đưa Thiên Bình vào thay bộ mới.
-À! Mà Dân Chang đâu rồi Ngưu?- Thiên Bình giờ mới sực nhớ ra cô bạn. Từ lúc bước ra tới giờ, cô chưa hề thấy bóng dáng cô bạn đâu. Điều đó làm lúc mới bước ra, cô căng thẳng nhân đôi lên lận đó, cũng may có bác gái rất chủ động dẫn dắt.
-Cô Châu Nguyên gọi điện kêu cậu ấy đi về từ nãy rồi. Gấp tới nỗi cậu ấy cũng không giải thích gì với tớ luôn. Cứ thế thanh toán rồi đi luôn.- Kim Ngưu trả lời.
Nghe rồi cô cũng chỉ bặm môi gật đầu đã hiểu. Theo chân chị nhân viên vào lại phòng thử đồ. Khi này vì không có Dân Chang chỉnh chang lại đồ cô mặc nên chị nhân viên phải trực tiếp đi vào giúp cô. Khác với ban nãy không gian rôm rả của cô và Dân Chang, khi này cô bỗng thấy không tự nhiên chút nào. Khoác lên mình một chiếc váy khác, chiếc váy cô chọn khi nghĩ về Bảo Bình. Có chút phóng khoáng hơn là chiếc ban nãy. Cô thở dài một hơi có chút lo lắng.
Thế rồi, một lần nữa Thiên Bình bước ra. Lần này với một bộ váy khác, một tư thái khác. Cô có phần tự tin hơn ban nãy nhưng đương nhiên vẫn có chút lo lắng. Bộ váy cô đang mặc cũng mang tông trắng toát nhưng có phần thanh lịch hơn bộ ban nãy mang phần thục nữ dễ thương. Với thiết kế khoét vai nhẹ nhàng cùng chân xoè thả xuông. Tuy đơn giản không hề có hoạ tiết nào thật sự nổi bật nhưng chất vải giữ được độ cứng độ mềm phù hợp để tôn dáng. Cảm tưởng như cô trưởng thành hơn một chút khi mặc nó vậy.
Nhìn thấy cô, bà chủ mắt như có thêm vì sao. Đôi vai trắng khẽ ẩn dưới lớp áo khoét sâu bồng bềnh. Xương quai xanh cũng lộ ra đôi chút. Độ dài thân váy rất vừa vặn với dáng ôm eo. Theo con mắt của người kinh nghiệm như bà, chỉ có thể thốt lên hai từ "cực phẩm".
-Con bằng tuổi tụi mặt ngu kia thật sao?- Bà ấy tiến lại gần Thiên Bình, nắm tay cô với vẻ mặt hết sức yêu mến. Đằng sau bà đúng thật là có hai tên cứ đần người ra nhìn.
-Là...Là sao ạ..?- Thiên Bình cười trừ, khẽ đưa tay lên gãi đầu khó hiểu.
-Con trông vô cùng duyên dáng, như thể đang đứng ở đỉnh cao của nhan sắc con gái vậy. Bình thường tầm tuổi này nét đẹp chưa rõ ràng tới vậy. Nói cho bác biết, con đẹp từ nhỏ rồi đúng không?- Bác ấy nói một tràng dài khiến cô nàng chỉ biết cười gượng. Có nên nghĩ là bác ấy đang nói cô già trước tuổi không nhỉ?
-Hồi nhỏ, con cũng bình thường thôi à...
-Hừm...- Bác ấy gật đầu, nhưng có vẻ vẫn tin vào điều bác ấy nghĩ. Đúng là từ nhỏ Thiên Bình đã yêu kiều hơn các bạn khác rất nhiều, nhưng làm gì có ai tự nhận nhỉ, Thiên Bình cũng biết ngượng chứ.
-Vậy... bác thấy cháu nên mua bộ nào ạ...?- Thiên Bình lắc nhẹ đầu, khẽ mỉm cười. Phải rồi, đẹp thì đẹp thiệt nhưng đâu thể mua cả hai được.
-Bác thấy bộ nào con mặc cũng đều đẹp cả..- Bác ấy cười hiền, không ngừng ngắm nghía cô, rồi còn tận tình sửa sang, vuốt thẳng chân váy.
-....Vậy... còn hai cậu?...- Thiên Bình nuốt nước bọt, đánh ánh mắt có phần lo lắng sang chỗ hai cậu bạn.
Cả hai như bừng tỉnh, vẻ mặt ngây ngốc ban nãy cũng biến mất.
-Tớ thấy bộ nào cũng đẹp cả...- Kim Ngưu gãi đầu cười cười.
-Tớ cũng.../ Không được!- Bảo Bình chưa nói hết câu đã bị mẹ chặn lại. Bà cau mày nhìn hai cậu bạn.
-Đấy là nhận xét của ta rồi! Mỗi người phải đưa ra nhận xét khác nhau!- Thiên Bình cũng tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu trước khi nghĩ ra vấn đề:"Ủa bác? Như vậy khác nào không xin ý kiến??"
Hai cậu bạn nhìn nhau một cái rồi thở dài.
-Bộ nãy./ Bộ này...- Đồng thời phết nên cũng khá công bằng.
Thiên Bình khi này mới đập tay vào trán mà đau khổ. Vẫn là cô tự chọn xem mua bộ nào mà, xin ý kiến kì cục không tả được. Bảo Bình chọn bộ này, Kim Ngưu chọn bộ ban nãy. Đúng như khi cô chọn chúng, cô đã lần lượt nghĩ tới họ. Có vẻ dựa vào tính cách của họ mà tìm ra gu con gái họ thích nhỉ. À không, gu thời trang. Tới giờ đau đầu rồi đây, cô sẽ phải cân đo đong đếm để lựa chọn. Khoản này đối với người có tinh lưỡng lự như cô quả là khó hơn cả làm kiểm tra Toán.
----------------------------
Cả hai lễ phép chào tạm biệt mẹ con Bảo Bình rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cầm chiếc túi đựng váy trên tay, Thiên Bình không khỏi dặn lòng rằng mình đã chọn đúng.Vậy là buổi sáng hôm nay, cô bỏ ra là không uổng công chút nào. Cứ tưởng tình cảnh éo le chứ thật ra đối mặt mới biết nó tích cực tới nhường nào. Tới giờ khi nghĩ lại, cô vẫn không khỏi gắn nụ cười nhẹ trên môi, hai má ửng hồng. Kim Ngưu nhìn cô vui vẻ đi bên cạnh, cậu cũng bất giác cười theo.
-Khi cậu mặc nó ở đám cưới tuần sau! Cho tớ chụp cậu một bức nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro