Chap 43: Kế hoạch
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên tục. Chắc hẳn là ai thỉ cũng cảm thấy khó chịu thôi. Kim Ngưu vội vã lao ra khỏi nhà tắm, cậu cau mày nhìn quanh phòng một lượt để xem cái điện thoại nằm ở chỗ quái quỷ nào. Chiếc áo phông cộc tay xộc xệch, cũng còn bị ướt mấy chỗ nho nhỏ. Mái tóc nâu vương mấy hạt nước li ti vẫn từng chút nhỏ xuống cổ áo. Cảm giác lành lạnh của thời tiết mùa đông khiến cậu gấp gáp lau đầu một lượt rồi đặt cái khăn tắm lên móc treo. Tiện thể lấy luôn cái áo khoác chùm lên người rồi mới chạy lại chỗ chiếc điện thoại không ngùng réo gọi kia.
Cậu cầm điện thoại lên, đập vào mắt cậu là cuộc gọi nhỡ của cô nàng thanh mai trúc mã Nhật Thiên Bình. Rồi cả trăm tin nhắn spam bằng mấy cái icon cảm xúc. Cậu ấn vào gọi lại cho cô bạn. Không ngoài dự đoán, chuông chưa đổ được nửa giây bên kia lập tức bắt máy liền.
-Thiên...
-Cậu làm gì mà lâu thế? Bộ không nghe thấy tiếng điện thoại à!!?- Cậu chưa kịp nói câu nào cô nàng lập tức công kích bằng chất giọng lanh lảnh của mình luôn. Cũng không quá ngạc nhiên nhưng cậu vẫn bị doạ một phen.
-Xin lỗi... Tớ đi tắm nên hơi lâu.- Kim Ngưu cười gượng trả lời cô bạn.
-Con trai con đứa gì tắm rõ lâu! Cậu ngủ trong đấy à!!?- Thiên Bình bên đầu dây kia có vẻ vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục tỏ vẻ khó chịu.
-Thôi mà... Thế? Có chuyện gì mà cậu gọi gấp vậy?- Kim Ngưu giảng hoà. Đi vào vấn đề chính luôn không Thiên Bình lại được nước mắng cậu tiếp.
-Sáng ngày mai cậu đi học sát giờ một chút nhé?- Thiên Bình nghe vậy cũng nhớ ra vấn đề bản thân phải dốc sức spam tin nhắn. Trở lại vẻ mặt bình thường đáp lại cậu ta.
-Sao lại thế?- Kim Ngưu khó hiểu.
-À... Mai bọn tớ có việc với chỗ ngồi của cậu. Giúp tớ nhé!- Thiên Bình cười xoà. Đúng thật là không thể giải thích hết từ đầu cho cậu ấy được nên cứ nhờ trước đã. Dù sao cũng chỉ là việc cỏn con.
-Tớ hiểu rồi... Thế cậu gọi điện loạn lên cho tớ chỉ để nói vậy thôi sao?- Kim Ngưu cau mày hỏi cô bạn.
-Ừ đúng vậy đó!- Thiên Bình bật cười khanh khách. Cô hình dung được khuôn mặt cau có hiện tại của Kim Ngưu mà.
-Cạn lời! Cúp đây!- Kim Ngưu nghe được câu trả lời đầy bông đùa của bên kia thì cũng khó chịu thật.
-Ấy ấy đừng!! Tớ đùa thôi mà!
-Chuyện gì nữa?- Kim Ngưu đã định bỏ cái điện thoại ra khỏi tai rồi nhưng nghe thấy Thiên Bình căn ngăn vậy thì lại đưa nó áp lên.
-----------------------
Cô nàng bặm môi, hai má chợt hiện mấy vệt hồng hồng. Đôi mắt chớp chớp vài cái. Nuốt nước bọt một cái, cô gượng gạo nói tiếp.
-Cậu cùng tớ đi mua đồ được không?
-Đồ gì?..
-Cậu không biết sao? Tuần sau chị lớn nhà cô hiệu trưởng cưới đó!- Thiên Bình cau mày, lời nói có chút gấp gáp. Càng lâu vào vấn đề chính cô lại càng thấy ngại đấy.
-Vậy à? Mẹ tớ chưa nói nên tớ không biết...- Kim Ngưu ngạc nhiên. Con cái giáo viên trong trường có việc đương nhiên cậu và cô đều được mời tới.
-Chị ấy nhắn cho tớ bảo tớ làm phù dâu cho chị. Nhưng tớ chưa làm bao giờ... Không biết nên mặc gì...- Thiên Bình nói nhẹ. Thở dài chán nản một hơi. Cô thậm chí còn chẳng bao giờ tìm hiểu về công việc chính xác của một phù dâu là gì nữa cơ.
-Tớ cũng đã làm phù dâu bao giờ đâu mà biết mặc gì?- Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ. Khuôn mặt cậu còn có chút nghiêm túc mới sợ chứ.
-Phụt!... Hahaha....- Chỉ nghe tiếng cười nghiêng ngả từ đầu dây bên kia. Kim Ngưu vẫn nhăn mày khó hiểu. Cậu nói gì sai à?
-Anh Ngưu! Anh đúng thật là tấu hài mà!! Haha...- Giọng của Thiên Đức đột nhiên vang lên rất gần. Có vẻ như Thiên Bình nằm bò ra mà cười rồi, điện thoại của cô nàng chắc để cho Thiên Đức trả lời hộ. Vì trong điện thoại vẫn có tiếng cười nhè nhẹ của cô nàng.
-Sao vậy? Anh nói gì sai à?- Kim Ngưu vẫn ngơ mặt, chưa hiểu bản thân sai ở đâu nữa.
-Anh không nói sai gì cả... Mai học xong thì dẫn chị em đi chọn váy nhé! Cái nào anh thấy chị em mặc đẹp thì chọn cho chỉ mặc...- Thiên Đức cạn lời. Đến em nhỏ còn biết mà Kim Ngưu lại cứ như bò đội nón vậy.
-Ờ ờ... Anh hiểu rồi..- Kim Ngưu gật gật đầu. Chẳng biết ai là anh ai là em nữa luôn.
-Nhớ chọn váy trắng nhé!- Thiên Đức chốt câu cuối rồi mới nhanh chóng tắt máy.
-Trả chị nè...- Thiên Đức đưa điện thoại ra trước mặt chị gái. Nhìn đôi má đỏ hồng của cô chị mà cậu lén cười nhẹ một cái.
-Có thật là việc này cần thiết không?- Thiên Bình cầm lấy chiếc điện thoại. Khuôn mặt lo lắng nhìn cậu em dửng dưng quay người đi ra khỏi phòng mình.
-Tin em đi!- Thiên Đức cười khanh khách. Trước khi đóng cửa phòng lại thằng bé còn nháy mắt một cái khiến Thiên Bình càng thêm khó hiểu.
Nhờ một bạn nam đi chọn váy cho mình, nghĩ thôi đã thấy ngượng kinh khủng. Mẹ cô bận suốt nên không thể đưa cô đi mua đồ được, thằng nhóc Thiên Đức biết cô là dạng rất khó khăn trong chọn đồ nên mới đưa ra ý kiến nhờ tới Kim Ngưu. Không phải là Thiên Bình cô đây không biết cách ăn mặc, mà chính vì biết cách ăn mặc nên khi ra hàng thời trang cô sẽ mất rất rất nhiều thời gian để cân nhắc và lựa chọn một bộ đồ ưng ý. Vì vậy, việc dẫn Kim Ngưu theo và để cậu ta lựa chọn thay cho cô cũng là một ý tưởng hay. Con gái mặc đồ đẹp hay xấu đâu phụ thuộc vào mắt nhìn của ai ngoài con trai đâu nhỉ. Thấy thằng em nói năng cũng hợp tình hợp lí nên Thiên Bình không nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Nhưng rồi tới giờ mới nhận ra sự việc ngượng ngùng tới mức nào.
Còn về phía cậu em trai quý hoá. Đừng ai thắc mắc tại sao Thiên Đức không tự mình đi lựa chọn cho chị gái. Thằng bé rất quý Kim Ngưu và có mong muốn gì đó về thằng anh rể tương lai mà.
--------------------------------
Sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bóng dáng loay hoay, ríu rít của ba cô nàng nọ không khỏi là tâm điểm chú ý của khung cảnh này.
-Sớm quá rồi nhỉ?- Song Ngư nhìn quanh cái lán xe được lác đác 2 3 chiếc.
-Tranh thủ mà trực nhật luôn đi hai nàng ạ! Tôi canh thời gian cho hai nàng trực nhật nữa đấy!- Bạch Dương cất xe xong thấy hai cô bạn vẫn đang đứng ngắm nghía khung cảnh thưa thớt của trường thì tiện tay đập vào vai hai đứa rồi ngó ra vẻ mặt nham hiểm.
-Ờ nhỉ? Quên mất hôm nay là thứ 4 luôn!!- Thiên Bình nghe vậy mới hoảng hốt. Nhìn sang Song Ngư nói.
-Nhanh nhanh!! Lên làm xong sớm đi!- Song Ngư cũng vội vã hơn hẳn. Có vẻ cô nàng cũng quên hôm nay là ngày hai người họ trực nhật.
-Thế? Nhỡ cậu ấy đến nhưng bọn tớ chưa làm xong thì sao?- Toan chạy lên lớp những vẫn phải để ý đến mục đích chính khiến cả bọn phải đến sớm như này. Cả Song Ngư và Thiên Bình đều quay lại nhìn cô bạn Bạch Dương.
Chẳng thấy Bạch Dương nói câu nào, cô nàng chỉ lặng lẽ đưa cái cặp sách đang đeo cho Song Ngư. Dù không hiểu Bạch Dương đang làm gì nhưng vẫn ngây ngô nhận lấy chiếc cặp. Cả hai đều đang đợi Bạch Dương cho họ một lời giải thích.
-Tớ sẽ trông chừng! Bao giờ cậu ấy đến tớ sẽ chạy lên báo cho hai cậu!- Bạch Dương cười tinh nghịch, cô nàng đi vào cái vườn sinh gần lán xe. Tìm một chỗ cây lá cành xum xuê mà vẫn có điểm nhìn chính ra cái lán xe.
- Được được! - Thiên Bình nghe vậy gật gật đầu đồng ý. Nhưng rồi nhanh chóng đồng hành cùng Song Ngư làm công việc của mình.
Thấy bóng dáng hai cô bạn đã chạy xa. Bạch Dương cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Cô là người quy định thời gian đến sớm. Biết trước kiểu gì hai cô bạn cũng không nhớ được hôm nay là ngày họ phải trực nhật nên cô đã đề nghị đến rất rất sớm để họ có thời gian làm mà không bị ảnh hưởng tới kế hoạch của cả bọn. Nhìn vào chiếc điện thoại, cô tự cảm thán bản thân sao có thể đến sớm như vậy nhỉ? Nhưng rồi cũng cảm thấy khổ sở vì như này cô sẽ phải đứng rình ở đây lâu hơn. Tiện thể giờ này chưa có gì làm, Bạch Dương cất điện thoại, đi loanh quanh ở cái vườn sinh ngắm hoa ngắm cỏ cho vui.
Nghịch một vài bông hoa Dã Quỳ nở vào mùa đông. Sắc vàng của chúng sáng bừng cả khu vườn. Nhà trường cũng rất chú trọng vẻ đẹp của trường, riêng cái vườn Sinh đã tồn tại rất nhiều loài hoa cỏ và cũng được ưu ái chiếm một diện tích khá lớn. Bạch Dương không phải một con người có tâm hồn thiên nhiên, nhưng hoa mà, làm gì có ai nhìn ra là chúng xấu? Cô nàng rảnh rỗi lấy điện thoại ra chụp lại mấy bông nở rộ đẹp đẽ, còn tiện thể ngắt luôn mấy bông héo úa tới đen đúa rồi vứt chúng đi. Góp phần để khóm hoa đẹp đẽ hơn.
-Cậu làm gì vậy?...- Giọng nói đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng của Bạch Dương không khỏi khiến cô nàng giật mình.
-A! Hết hồn!!.- Bạch Dương quay người lại, chau mày nhìn người vừa doạ cô sợ tới đập nhanh hơn 1 nhịp tim luôn. Cô khá ngạc nhiên với người trước mặt. Vì không nghĩ cậu ta là dạng người thích lo chuyện bao đồng.
-Cậu ngắt hoa của trường à..?- Thiên Yết bày ra vẻ mặt tò mò với việc làm rón rén vào sáng sớm này của cô bạn.
-Chúng héo rồi... Nên tớ mới ngắt vứt đi... Đằng nào thì chúng cũng phải rụng thôi mà.- Bạch Dương cười gượng. Đưa tay ra trước mặt cậu bạn để cậu ấy thấy bông hoa héo úa cô đang nắm.
-Sao không lên lớp mà ở đây vậy?- Thiên Yết thấy vậy thì cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu. Cậu lại hỏi tiếp. Ngay khi vừa cất xe ở lán xong, cậu nghe thấy tiếng trong vườn Sinh nên mới đi vào xem xét. Ai ngờ vừa vào đập vào mắt cậu là hình cảnh cô nàng này đang ngắt hoa tứ lung tung.
-Tớ có chút chuyện với... chỗ này...- Bạch Dương trả lời có chút ấp úng.
-Ừm... - Thiên Yết gật đầu. Cậu vẫn điềm tĩnh đứng đó nhìn cô bạn không rời mắt.
Bạch Dương cười trừ một hồi rồi cũng thấy vô cùng lạ lẫm. Hình như cậu bạn đó không có ý định rời đi thì phải. Cứ đứng nhìn nhau thế này ư? Kiểu hoàn cảnh gì thế không biết.
-Cậu... không lên lớp sao..?- Bạch Dương ậm ờ mở lời. Thật kì cục làm sao khi cậu ta cứ đứng đây mà không làm gì ngoài việc nhìn cô cả. Trong lòng cô nàng ắt hẳn đã có chút sợ hãi.
-Có lên.- Thiên Yết trả lời, khuôn mặt lạnh nhạt của cậu càng khiến Bạch Dương rơi vào thế hoang mang tột độ. Ủa rồi sao không lên đi má? Đứng đây làm gì vậy trời?
-Thế... Cậu đứng đây làm gì vậy..?- Bạch Dương vẫn hết sức lịch sự. Nhưng trong thâm tâm cô giờ đang có mấy suy nghĩ không hay chút nào về cậu bạn.
-Tớ đang nghĩ có nên nói cho cậu nghe không...- Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi Bạch Dương. Cậu ấp úng trả lời.
-Nghe gì?- Bạch Dương nghe vậy thì não bộ chạy hết công suất để đoán xem cậu ta thì có gì để nói với cô. Đây gần như là lần đầu hai người nói chuyện riêng với nhau. Vậy nên đào đâu ra chuyện mà nói?
-À...- Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi rồi từng bước tiến lại gần cô bạn. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thế hành động khiến Bạch Dương hoảng sợ luôn, cô lùi lại phía sau một cách chậm rãi.
-G... Gì vậy!?- Bạch Dương hoàn toàn hoang mang, đưa ánh mắt rụt rè nhìn cậu bạn. Thiên Yết đã đứng ngay trước mặt cô rồi, cậu đưa tay lên khiến Bạch Dương vô thức nhắm chặt mắt lại. Không biết cậu ta tính làm gì với cô mà sao vô duyên thế? Chẳng nói câu nào doạ người ta rúm ró cả người.
-Sâu nè... Nó rơi trên đầu cậu đó..- Thiên Yết vừa nói, cậu giơ con sâu vừa lấy trên tóc cô ra cho cô xem.
-H.. Hả...?- Bạch Dương nghe vậy mở hé hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là con sâu xanh lè khiến cô nàng không khỏi rùng mình.
Thiên Yết thấy vậy thì vứt nó đi ngay, cậu sợ cô sẽ bị nó doạ. Ngay từ đầu, Thiên Yết đã chú tâm vào thứ ngọ nguậy trên đầu Bạch Dương rồi. Cậu ngẫm nghĩ xem có nên nói trực tiếp với cô bạn không. Tại vì con gái rất sợ mấy con này, nhỡ nói ra cho cô nàng biết sẽ hoảng sợ mà vùng vẫy tay chân loạn xạ lên, nói chung rất rắc rối. Vậy nên cậu mới không nói câu nào tự mình đến lấy nó ra rồi mới cho cô bạn biết. Không biết Bạch Dương có hiểu được ý tốt của cậu không nữa.
-Tớ lên lớp đây...- Cậu quay người đi luôn. Bỏ lại một câu hững hờ như vậy cho cô bạn.
Bạch Dương hiện vẫn đang chạy dữ liệu, cô hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Thấy con sâu trên đầu người ta thì nói cho người ta biết mà lấy xuống, mắc mớ gì tự nhiên đi tới lấy mà chẳng nói câu nào để cô đây nghĩ ngợi lung tung cả. Cậu bạn này đúng là kì lạ hết phần thiên hạ. Bạch Dương phủi nhẹ cái đầu của mình, không rảnh để quan tâm tới cậu bạn nữa, rồi tiếp tục chui vào một góc nghe ngóng tình hình lán xe. Nhưng có lẽ sau vụ này, Bạch Dương ắt hẳn phải có một cái nhìn nào đó về anh bạn kì cục đó.
Vậy là cô nàng không hiểu ý tốt của cậu rồi... Hành động đó sẽ được ghi nhận với những ai sợ sâu, còn với Bạch Dương cô nàng sẽ không hiểu đâu.
---------------------------
-Mấy giờ rồi?- Song Ngư chạy từ ngoài cửa vào lớp. Gấp gáp hỏi Thiên Bình đang đi kê bàn ghế.
-Không biết! Lau luôn đi!!- Thiên Bình lắc lắc đầu. Nhìn chiếc ghẻ lau trên tay của Song Ngư, cô cũng biết cô bạn đã đi giặt giẻ về rồi.
-Ừ!!- Song Ngư nhanh chóng chạy tới chiếc bảng. Đôi tay thoăn thoắt gấp giẻ lại thật gọn rồi mới lau qua lau lại.
Được một lúc, Song Ngư rơi vào khó khăn. Nhìn xuống tính cầu cứu Thiên Bình nhưng thấy cô bạn đã đi đổ rác rồi thì não nề mà thở dài. Phần bảng cô có thể lau cô đã lau rồi... Phần còn lại cao quá, Song Ngư cô đây với không tới. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nàng nhanh chân chạy xuống cuối lớp, cầm lấy một cái ghế ngồi dùng cho những hôm chào cờ, đặt nó lên bục giảng. Cởi giày ra rồi leo lên nó, vươn tay lau phần bảng trên cao. Éo le một cái là bảng rất to nên lau được một ít lại phải dừng lại di chuyển chiếc ghế để lau tiếp. Song Ngư đương nhiên cũng thấy khó chịu với việc động tí lại phải chỉnh ghế, cô nàng cố chấp nhoài người lau những chỗ ghế không tới.
-Một... Chút nữa thôi mà...- Song Ngư cắn răng cố với tay lau tiếp. Chân cô cũng nhến lên hết cỡ. Thật sự khung cảnh vô cùng mỏng manh. Mà giờ tâm trí Song Ngư chỉ để ý tới cái bảng nên không biết bản thân cô đã hành hạ cho chiếc ghế bấp bênh luôn rồi.
Điều gì tới sẽ tới... Không ngoài dự đoán, Song Ngư trượt chân khỏi ghế.
-Hơ...?- Cô nàng ngơ ngác trong thoáng chốc vẫn không biết mình bị làm sao. Ánh mắt cô xa dần chiếc bảng.
Cậu trai vừa bước vào cửa lớp ngay lập tức đập vào mắt cảnh Song Ngư trượt chân. Cậu mở to mắt, chẳng suy nghĩ gì lao vào đỡ lấy cô bạn nhanh nhất có thể. Dang tay đón lấy cơ thể nhỏ bé đang ngả ra kia, cậu ôm trọn cô bạn từ đằng sau. Dù không có tiếng động lớn nào phát ra nhưng khung cảnh lãng mạn đó cũng thu hút kha khá ánh nhìn của mọi người trong lớp.
-... Không sao chứ..?- Thịnh Hải sau mấy giây định hình thì thả Song Ngư ra. Lo lắng hỏi thăm cô bạn.
-...OMG!! Tớ vừa ngã!!- Song Ngư bấy giờ mới load được mình vừa trải qua cái gì. Cô nàng hốt hoảng cúi đầu cảm ơn.
-Không có gì đâu...- Thấy Song Ngư kì lạ vậy cậu cũng chỉ cười trừ cho qua.
-Không đâu!! Cậu không đỡ cú đó tớ ngã đau lắm đấy!! Cảm ơn nhiều nha!!- Song Ngư tươi cười nói tiếp. Giờ nhìn lại chiếc bục giảng đã cao rồi lại thêm cái ghế nữa, quả là ngã từ đấy xuống dưới đất chắc hôm nay cô nằm lì trên phòng y tế rồi.
-Này!! Cậu ấy đến rồi đấy!- Bất ngờ Bạch Dương hớt hải lao vào lớp, Thiên Bình cũng chạy ngay sau cô bạn.
-Vậy sao?- Song Ngư tròn mắt nhìn hai người họ. Thịnh Hải đứng cạnh thì không hiểu chuyện gì, cậu đang ở chế độ hóng hớt.
-Nhanh lên!!- Thiên Bình giục, Song Ngư ngay lập tức lấy lại dáng vẻ vội vã.
-Cậu lau hộ tớ cái bảng luôn đi!!- Cô vứt cái giẻ lau vào tay Thịnh Hải rồi gấp gáp chạy theo Bạch Dương và Thiên Bình để tiến hành làm gì đó.
Thịnh Hải nhìn xuống chiếc giẻ lau bảng trên tay, cậu ngơ ngác một hồi. Lại quay sang nhìn ba cô nàng loăng quăng kia, cậu vô cùng khó hiểu với hành động của họ. Không chỉ mình cậu, tất cả những ai ngồi trong lớp giờ này đều mang cục hỏi chấm to đùng nhìn ba cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro